Liệu Tôi Có Thể Thích Anh?! Wang Yuan
Chương 3: Em Là Fan Của Tôi Sao ?!
_Con xin phép ra ngoài ! -Cô đứng dậy nhẹ nhàng nói_Tiểu Tâm ! Con không ăn nữa sao ?! -Cô Vương nhìn nó rồi hỏi ._Dạ con no rồi ! Bố mẹ ! Hai người cứ nói chuyện thoải mái ! Con ra ngoài hít thở không khí một lát ! -Cô nói_Ừ ! Con có thể đi ! -Mẹ cô gật đầu rồi xua tay ý bảo cô có thể đi ....Cô đứng dậy rồibước ra ngoài , trước đó còn không quên ngoái lại nhìn anh . Thật ra cô cũng rất muốn ở đó để ngắm anh nhưng nhiều lần bị anh bắt gặp nên rất ngại hơn nữa ở trong đó cô thấy rất khó thở , cảm giác căng thẳng cứ ập đến .Cô vừa đi ra khỏi bàn ăn thì anh cũng xin phép ra ngoài rồi đi theo cô .....Cô leo lên sân thượng của nhà hàng hóng gió . Ở đây rất mát và có thể nhìn thấy mọi thứ từ trên cao ._Em có vẻ không được thoải mái ! -Vương Nguyên tiến đến đứng cạnh cô từ lúc nào mà cô không hề để ý_Đúng vậy ! -Cô thản nhiên trả lời_Tại sao ? -Anh chống tay xuống lan can nhìn cô_Tại sao ? -Anh chống tay xuống lan can nhìn cô_Vì ở đó có Vương Nguyên_À ! Ra vậy ! -Anh à lên một tiếngCô gật gật đầu rồi bỗng giật thót mình quay lại nhìn người bên cạnh , cả người bỗng chốc giật lùi về phía sau , miệng lắp ba lắp bắp :_Vươ...ng N...Nguyên !_Em hài hước thật ! -Anh bật cười trước điệu bộ đáng yêu của cô . Nếu nhìn kĩ thì cô rất xinh , đặc biệt là đôi mắt to đó đã để lại ấn tượng trong anh ngay từ lần đầu gặp mặt ._Dạ ?! -Cô ngớ người _Tôi không hiểu !_Không có gì ! -Anh cười_Tôi hơn em một tuổi mà ! Phải gọi là anh chứ ! Nếu không em cứ gọi tôi là Đại Ca cũng được !_Dạ ... Anh ạ !_Ừ ! Tốt hơn rồi đấy ! -Anh vuốt tóc mìnhCô nhìn anh cười cười , tim bỗng chốc đập liên hồi . Anh bây giờ y chang một soái ca , nụ cười đó làm cô như điêu đứng .Cô nhìn anh cười cười , tim bỗng chốc đập liên hồi . Anh bây giờ y chang một soái ca , nụ cười đó làm cô như điêu đứng ._Mà này ! Em là Fan của tôi sao ?! -Bất giác anh hỏi cô_Dạ ! Là Fan ruột luôn đấy ạ ! - Cô cười híp mắt ._Tôi thấy em rất đặc biệt ! Nếu là các Fan khác khi nhìn thấy tôi chắc chắn sẽ không tha cho tôi mà nhào vào xin chữ ký rồi đòi chụp hình . Đằng này em lại không như vậy , rầt thoải mái và phóng khoáng !_Em nghĩ khi thần tượng một ai đó thì không cần phảilàm quá lên ! Chỉ cần hình ảnh người đó luôn ở trong tim mình là được ! -Cô thành thật nói , nói xong mới thấy mình đã quá xa đà nên ngượng nghịu nói :_Xin lỗi ! Em hơi dài dòng thì phải !_Không sao ! Tôi cũng nghĩ như em mà ! -Anh cười xua xua tay_Hì hì ! -Cô cười gãi đầu . Điệu bộ rất đáng yêu
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương