Liêu Trai Dị Truyện

Chương 10: Ma Chó (P10)



Giữa màn sương đêm, bóng đen của con chó ập vào bóng trắng đã loang lổ vết đen của cái xác vô danh một cách đột ngột. Hàm răng nhọn lởm chởm như dãy ám khí sắc nhọn cắm mạnh vào phần cổ cái xác, nghe phập một tiếng. Dạ xô cái xác đổ nhào xuống hố, hung dữ rày xé phần cổ đối phương không buông. Mà trên mình cái xác, từng luồng khí đen vẫn tuôn trào xối xả. Tiếng gào rú ghê rợn quện lẫn tiếng gầm gừ nho nhỏ, bện thành hỗn cảnh dưới đáy hố. Đám người căng thẳng nhích lên một chút, rướn cổ quan sát một thú một thi đương rày xéo lẫn nhau vô cùng dữ dội. Thi thể kia tuy bị hồng tuyến áp chế, nhưng không biết đám Trần Tứ đã động phải cái gì, cho nên nó mới đường đột sống lại như vậy, lúc này dường như đã không còn trấn áp được nữa. Nhìn tình hình này, rất có thể còn sắp sửa xé rách bao vải mà chui ra ngoài. Nếu không phải cương thi thì là hung thi, là sát thi, tóm lại thứ gì chui ra, đều sẽ không tốt lành gì. Đám người quan phủ ngoài mặt tuy nín nhịn không quá khích, nhưng trong bụng đã thầm mong, con chó đen kia có thể đối phó được cái xác.

Giằng xé một hồi kịch liệt, cái mõm của Dạ ngoạm vào phần cổ thi thể đã tạo nên một vết rách khá lớn. Máu đen từ miệng vết rách chảy ra, thấm qua lớp vải trắng. Khí đen từ cái xác tuôn ra cũng ngày càng nhiều, vần vũ quấn lấy con chó, giống như những sợi dây thừng ra sức siết chặt thân thể đối phương cho tới chết. Một chó một thi quần chiến quấn thành một đống, thân hình đen tuyền của Dạ hoà lẫn trong từng dòng khí đen đúa đang phun trào, nhìn vào cũng biết, thứ này độc địa cỡ nào. May mà cái xác đang chiến đấu với con chó, cho nên khí đen nó tiết ra cũng không lan đi xa, một mực quần tụ hòng sức bóp chết con chó đáng ghét. Mấy cây đuốc cắm trên miệng hố ở trong phạm vi dòng khí oanh liệt, đầu bấc gần như sắp bị nó làm tắt đến nơi, ánh lửa ngày càng yếu, cứ phập phà phập phù. Đám người vì thế không xem rõ được hỗn cảnh cách đó một đoạn. Thông lại bực bội giật phăng cây đuốc một tên lính đứng cạnh hắn đang cầm, hung dữ lăm lăm nhấc chân tiến về phía ấy. Lệ mục đang nóng lòng chờ đợi kết quả, nhác thấy thông lại đứng trước gã không biết định làm ra chuyện gì, vội vàng kêu.

- Trương thông, ngươi định làm gì vậy?.

Trương Trụ, chính là tên húy của Trương thông lại, nghe lệ mục gọi, hắn nhớm quay mặt, lạnh lùng đáp.

- Đường đường là võ quan, ngươi định đứng đó núp đợi một con chó cứu ư?.

Mặt lệ mục thoáng đen lại, gã trợn mắt định nói gì đó, nhưng rồi nín lại, chỉ phất tay áo chau mày nói.

- Ngươi đừng quên mệnh lệnh của đại nhân.

Trương Trụ cười khẩy, không thèm liếc nhìn tên lệ mục thêm nữa, hắn cầm đuốc đi tới hố huyệt đương có hai thứ quái dị quấn vào nhau. Âm thanh gầm gừ, gào rú, quác quác vang lên không ngớt, một bầy hỗn độn làm cho nghĩa trang Cật Hương Trấn ngày thường rộng lớn tới mức âm u, vắng lặng bỗng chốc huyên náo cả lên. Đám lính nha trẻ tuổi tụm lại một chỗ, sợ hãi đảo mắt ngó quanh, như thể lo trận tạp âm này sẽ kinh động tới hằng hà những cỗ người chết đang yên giấc dưới quan tài xung quanh bọn chúng, hai chân nhịn không nổi lung lay kịch liệt. Đúng là chúng thiếu niên chưa trải sự đời.

Trương thông lại cầm đuốc tới gần hố huyệt, cảnh tượng dữ dội ngày càng hiện rõ trước tầm mắt hắn. Cỗ thi thể quái dị kia dưới hàm răng lởm chởm của con chó, phần đầu của nó đã gần như sắp đứt khỏi cổ, lủng là lủng lẳng ngoẹo sang một bên, thế mà vẫn còn gào rú cho được. Nó không thể cử động nhiều vì thân mình bị trói bởi hồng tuyến, vô tình lại thành đồng minh của con chó, để nó rảnh rang cứ nhè cái cổ kia một đường cắn xuống, day qua day lại. Trần Tứ đứng một chỗ nhìn tới, y mường tượng ra cảnh Dạ cắn xé cái cổ của tên trộm dạo nọ mà thầm run rẩy, nó nhai tới chỉ còn dây dưa chút da. Phía đối diện, dẫu bị khí đen đôc địa từ thi thể tiết ra cuốn lấy, Dạ lại dường như chưa từng yếu đi, giống như mấy thứ độc địa này chỉ là không khí đối với nó. Từ đầu chí cuối, hàm răng găm trên cổ cái xác chưa từng nhả ra, cứ thế cắn gãy cả cổ đối phương. Bao vải ban đầu vốn trắng toát như thể bị dội một xô nước đen lên, cũng chẳng ai biết tại sao cái xác lại tiết ra thứ khí đen đặc như vậy. Thành ra, vốn ban đầu là một trắng một đen đánh nhau, giờ phút này đều đen xì một đống, đứng xa khó mà phân biệt nổi. Lệ mục nóng lòng xem kết quả, nhưng gã không dám xớ rớ lại gần, đành phải căng mắt, nghểnh cổ một bên nhìn sang. Chỉ có thông lại tính khí nóng nảy, bộc trực, không nhịn nổi kiên nhẫn mới dám tiến lên xem xét tình hình. Mắt trông thấy cái xác quái gở sắp bị con chó nhai rụng cả đầu, tâm tình hắn tự nhiên lại thấy giãn ra một chút. Vậy thì hay rồi, chỉ cần con chó này hạ được cái xác, liền có thể đem về báo với quan, nhiệm vụ của hắn tới đây xem như hoàn thành.

Đang chuẩn bị tiến tới chút nữa cắm xuống cây đuốc mới, nào ngờ cái xác bị Dạ đè xuống bên dưới đột ngột bạo phá, nơi phần cổ trống hoác lộ ra máu thịt đen ngòm tanh hôi phụt lên dòng máu đen đặc, bắn tung tóe ra xung quanh. Hai mắt Dạ long sòng sọc, dữ tợn gầm gừ không thôi, nó nhả cái đầu người mới rụng xuống từ trên cổ, nhảy tới há mõm cắn mạnh xuống phần cổ đang phun máu kia, máu đen của thi thể trực tiếp bắn vào miệng con chó. Thông lại đương khom lưng cúi người vừa cắm đuốc xong, xui xẻo liền dính ngay máu thi, hắn trợn mắt hét nhẹ một tiếng, nhảy dựng về sau. Nhìn xuống cánh tay và trước ngực, y phục chỗ đám máu bắn tới tự nhiên bị ăn mòn như gặp phải a xít, sắc mặt thông lại trắng bệch, cũng may võ quan phản ứng nhanh nhạy, nếu không thì toang rồi. Hắn khônh muốn nán lại thêm, chửi thề một câu quay trở về, tốt nhất là giữ khoảng cách an toàn một chút. Lệ mục nhìn thấy biến sự vừa rồi, vội vàng hỏi han.

- Ngươi không sao chứ?.

- Chưa chết được!.

Trương thông rũ tay áo bực bội nói. Lệ mục đứng sau chán ghét lại liếc xéo hắn. Đột nhiên hướng hố huyệt vang lên tiếng gào dữ dội, đám người lại căng thẳng rướn cổ nhìn sang. Một tên lính nha vừa trông thấy cảnh tượng liền trợn mắt kêu lên.

- Trời ạ, con chó, con chó đang hút khí đen vào kìa!.

Nguyên bản tên này từ trước tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy quái sự kinh động cỡ này, để không nhịn được kinh ngạc mà kêu toáng lên. Hai vị công sự án phía trước đương nhiên cũng đã thấy, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Con chó đè lên thân mình cái xác không đầu, máu đen bắn ra bao nhiêu, nó cũng không thèm để ý, hơn nữa, dòng khí tiết ra cũng bắt đầu bị nó hút vào. Ban đầu mấy luồng khí còn vần vũ cuốn lấy con chó, bây giờ đều bị lớp lông đen dày xụ của nó hút lấy, biến mất tăm. Thế là thế nào chứ?.

Đám người đứng một bên trợn mắt há mồm kinh động, hô hấp đông cứng, tới nỗi không thốt lên được câu nào. Hung thi là cái thá gì, lại đấu không nổi một con chó!.

Mấy cái hô hấp trôi qua, cái xác trong hố bị hồng tuyến trói chặt, bị con chó gặm rơi đầu, hắc khí tuôn ra thì bị nó thu nuốt, lúc này tính độc hại đã tiêu trừ hầu như sạch sẽ. Mà Dạ sau khi uống máu thi, hấp thụ hắc khí, thân mình nó dường như được kích trợ, rất nhanh đã to lớn hơn lúc ban đầu rất nhiều. Cho nó đứng cạnh một con nghé, xem chừng không kém cạnh là bao. Điều này càng làm đám người thêm kinh hốt, ngoại trừ hai vị công sự tâm tình đã thả lỏng xuống một chút, lệ mục âm thầm quệt đi mồ hôi trên trán, còn thông lại lúc này mới dám buông chuôi kiếm đeo bên hông ra. Chỉ có Trần Tứ đứng cạnh xe thồ là ngẩn ngơ, ánh mắt y nhìn về cái hố bất động, sắc mặt tái nhợt, tâm tư rắm rối. Đợi thêm một lúc xem con chó xử lý cái xác ra sao, thông lại thoáng chau mày, ôm cằm lầm bầm.

- Từ mai ta hết muốn ăn thịt!.

Lệ mục ngẩng mặt, cười khẩy.

- Ta mời rượu ngươi đừng muốn chối là được!.

Thông lại liếc nhìn gã, chỉ hừ lạnh. Nhìn thấy cảnh con chó gặm cắn dữ dội đến nỗi phọt cả não cái xác ra ngoài, mấy tên lính đằng sau đã có tên nhịn không nổi, ôm bụng nôn khan, mặt mày xanh lét. Não của cái xác không biết có phải bị ngâm trong nước quá lâu hay không, tới bị úng, đã chuyển sang một màu xám xanh ghê tởm, bầy nhà bầy nhầy lẫn cả dịch nước. Trần Tứ vẫn bám lấy cái xe thồ, nhẫn nhịn nuốt xuống sự kinh sợ, nhìn con chó mà y từng nuôi đang ăn thịt một cỗ xác người đã hoá hung. Nó ngồi xổm cúi xuống, há miệng ngoạm lấy cái đầu chẳng có ngũ quan rõ ràng nằm lăn lóc một bên, lại cắn phập một cái, nước đen rỉ ra nhớp nháp, sau đó thè lưỡi đỏ lựng liếm hết, thong thả nhai hết phần thịt. Nhai hết cái lưỡi người tím lét, Dạ mới ngẩng lên, từ mõm nhả ra bộ răng xỉn màu cùng hộp sọ đã rỗng tuyếch. Con vật hếch mũi hít hít mấy cái, lại liếm láp khoé mõm, quay sang muốn đánh chén nốt phần thi thể còn lại. Thông lại nhìn không được nữa, khoanh tay chau mày quay sang nói với lệ mục.

- Nó ăn xong chưa, hay lên bắt nó?. Đợi nó ăn cả cái xác thì có khi trời sáng mất!.

Trần Tứ đương thẩn người hôì lâu, bấy giờ mới hít vào một hơi khí lực, run rẩy nói.

- Các vị, bình thường không kiếm được thức ăn, nó nhịn đói, e rằng tâm tình không được tốt. Lần này xem như dẫn nó đi săn, để nó ăn no một chút, ăn nhiều no lâu, sẽ không làm loạn.

Thông lại bạnh xương hàm, cứng nhắc nhìn y, không biết phải nói gì. Nhưng Dạ cũng không để bọn họ chờ lâu. Nó vừa dùng chân, dùng răng cào nát ổ bụng cái xác, lôi ra ruột gan đã bốc mùi tanh hôi, đám người lập tức nhăn mũi kêu la, đưa tay bịt mũi. Ổ bụng chẳng mấy chốc bị nó oanh tạc nát tươm. Đống lòng mề đã úng thối thì chớ, bị con thú lôi ra ngoài, mùi hôi thối xộc ra đúng là tra tấn lỗ mũi đám người đang đứng gần đó. Thông lại không kiên nhẫn thêm được nữa, vừa bịt mũi vừa khoát tay.

- Thôi, thôi. Họ Trần, phiền ngươi lên kéo con chó nhà ngươi về, ăn nấy đủ no rồi!. Thối chết ta!.

Trần Tứ ngẩn ra giây lát, đương ngập ngừng. Thấy y đứng tần ngần chưa đi, Trương Trụ lại hung dữ thúc dục.

- Mau đi!. Con chó quái gở đó, ngươi không lên chẳng lẽ để bản quan lên?.

- Ta...

Trần Tứ khổ sở, không còn cách nào khác, y đành cắn răng xông tới, chỉ mong con chó còn nhận ra y.

Chương trước Chương tiếp
Loading...