Liêu Trai Dị Truyện

Chương 19: Ma Chó (19)



Nhìn dị cảnh kinh khủng kia trước mắt, đám người ngồi trong bụi cây không biết nên biểu lộ thế nào cho đỡ lố. Kêu la thì không hẳn, nhưng càng nhịn càng cảm thấy kinh động giác quan, bấm bụng há mồm, ánh mắt không thể nào tin nổi. Lão ông kia đã sớm không còn là lão ông nữa rồi, họ Giang nếu biết thứ nằm trong quan tài không phải phụ thân y, e rằng sẽ là đả kích lớn.

Từ khi đợi cho thứ chân chính bên trong lão ông thoát ra, con chó dường như hung bạo hơn, xem ra sự nhẫn nại trước đó là để dùng cho việc này. Trùng tử vừa tách ra khỏi lớp da người, nó đã lao tới áp sát. Trùng tử kì lạ kia tốc độ so bề không lại con chó, nhưng xem chừng cũng nhạy bén. Trên đỉnh đầu tròn tròn án hai con mắt lồi to tướng đỏ quạnh lấp láy đảo một vòng, áng thấy bóng đen kia lao tới, thình lình từ phần miệng rộng phóng ra một đoạn dài. Đám người đối với thứ trùng tử mới phóng ra không tường tận là gì, nhưng đại khái cũng đoán được đó là cách trùng tử dùng đối phó con chó, xen lẫn trong kinh sợ còn có chút ít hiếu kỳ dấy lên.

Tuy rằng nhanh thì có nhanh, nhưng căn bản không bì kịp tốc độ con chó, trùng tử phóng ra trật lất lại thụt về ngay. Khe miệng mỏng dẹt khép kín hơi uốn éo, lộ ra vài cái tưa nhọn kì dị. Nó phát ra những tiếng rít nho nhỏ thay vì mấy tiếng khèng khẹc khi nãy, tận lực bò trườn thoát khỏi con vật hung hãn đằng sau. Mới nhích được một chút, trước đầu nó phịch xuống hai cái chân to đen đầy vuốt dài. Dạ chặn trước đường đi của nó, hai mắt trắng dã hằm hằm nhìn vào hai mắt lồi đỏ quạnh, khoé mõm tự động nhếch lên. Trùng tử co rút thân mình, lớp da trắng sáp trên thân nó dịch chuyển, hằn lên những nếp nhăn, lập tức bài cũ dùng tiếp, từ miệng phóng ra "ám khí". Lần này do khoảng cách gần, con chó liền trúng phải. Thứ con trùng tử kia tận lực phóng ra dính giữa trán con chó, không có thu về. Đỉnh trán Dạ chính xác là bị nó găm vào, nó nhưng ngược lại không hề có ý né, giống như đợi bị găm vào vậy.

Trùng tử phóng trúng, lập tức rít lên, thân thể co còn lợi hại hơn, thu rút về một thân tròn trịa thay vì thuôn dài như trước, cố lực hút về. Tới lúc này, mấy người quan dân mới đại ngộ, thứ nó phóng từ khoang miệng ra chính là một cái vòi. Mà đầu cái vòi này vừa nhỏ vừa nhọn lại còn vừa cứng, nếu phóng trúng, sẽ ghim thẳng vào thật sâu đối phương, sau đó, hút về máu huyết hoặc là chất dịch từ trong thân thể đối phương, vừa là cách tấn công, vừa là cách kiếm ăn của nó.

Cái vòi mảnh và dài găm vào trán con chó có lớp màng hơi trong suốt, nó hút về cái gì phần nào cũng có thể nhìn một chút. Chuyền qua cái vòi, đám người mơ hồ nhìn thấy một màu đen. Lẽ nào đó là máu huyết của con chó?. Con trùng tử này, máu của Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ cũng cố hút cho được!. Đúng là điếc không sợ sấm!.

Nhìn con trùng to gan lớn mật đang hút máu của mình, toàn thân Dạ phả ra một cỗ khí lạnh, sát khí tăng vọt trong đáy mắt, nó manh bạo một cái lắc đầu, làm cho vòi nhọn kia bung ra, nhanh như cắt nghiêng mõm đớp lấy. Trùng tử rít lên dữ dội, há rộng khoang miệng, tưa nhọn lộ ra đồng thời muốn rút vòi về, nhưng là bất thành. Vòi của nó đã ngay ngắn nằm trong mõm con chó. Dạ hung dữ nghiến chặt cái vòi dài, không một tiếng động, cái vòi dưới hai hàm răng nhọn lởm chởm vô thanh vô tức bị cắt đứt, rơi xuống đất. Trùng tử rít lên, thân mình co rồi lại duỗi một cách bất thường, vòi bị đứt làm nó lâm vào đau đớn khổ sở, khoang miệng càng mở rộng ra. Bên trong miệng đen ngòm, như một vòm hang sâu, phần cuống họng lộ ra đoạn vòi bị đứt, nhễu nhãi thứ dịch không màu kinh tởm. Trùng tử biết không còn đường lui, đành “giễu võ dương oai” trong tuyệt vọng, tiếng rống rít ngày càng lớn, vẻ xấu xí, kì dị cũng ngày càng bộc lộ dữ dội, mấy đầu tưa nhọn chĩa hết ra ngoài. Mà còn càng kinh khủng, bên khóe mõm trùng tử lúc này đột ngột bật ra hai cái ngạnh càng nằm ngang, lớp vỏ sần sùi nổi lên những đầu gai nhọn, huơ huơ trước khoang miệng. Mấy người nhìn thấy giật mình sửng sốt, này là một chiêu thủ cuối cùng của nó ư?. Mà đôi ngạnh càng kia làm gì được con chó, ngay cả ý nghĩa dọa nạt cũng không.

“Vút”.

Đánh rồi!.

Trùng tử liều chết vươn càng ra chống đỡ, con chó ngạp tới, ngạnh càng đón bắt vừa chém vừa mổ, ngăn chặn nó tiếp cận. Dạ nhảy một cái, vọt ra sau lưng trùng tử, móng vuốt giương lên, tát xuống thân mình con mồi, trên lưng con trùng lập tức in hằn năm đường rách sâu hoắm, dịch thể ồ ạt trào ra nhớp nháp một màu vàng sữa. Trùng tử đau thấu trời xanh, phần đầu ngửa lên gào rít, ngạnh càng huơ loạn xạ. Tứ chi loe ngoe trên mình nó cũng dãy dụa kịch liệt. Dạ hung tợn bổ thêm vài đường cào hiểm ác, khắp thân thể con trùng liền dày đặc vết thương.

Có lẽ đã đến lúc vãn hồi.

Ánh trăng sáng vằng vặc giữa lúc trời quang mây tạnh soi rõ cảnh tượng lạnh người dưới khu nghĩa trang Trinh thôn. Con chó toàn thân đen như mực, miệng hung bạo cắn xé thân thể một con trùng tử to lớn kì lạ tới xổ thịt, rách ra. Lớp da trắng sáp bị con chó xé rách toang, bên trong là lớp thịt mềm nhũn trắng ngà, ướt át, chốc lát sau, một thứ dịch thể hôi hám chảy ra từ chỗ thịt ấy, vung ẩy trên mặt cỏ, nơi nào dịch chảy qua, cỏ dại chỗ đó nhanh chóng thối nát. Dường như dịch của con trùng tử này khiến những thứ nó thu nuốt mau chóng thối rữa, phân rã. Kim Sỹ Liên nheo mắt nhìn kỹ, không thể tin nổi mà bật thốt.

- Con chó đối với thứ dịch rã kia không vấn đề gì ư!. Không phải là biến đổi tới cấp độ miễn nhiễm luôn rồi chứ…

Mấy tên lính ánh mắt lộ ra sau lớp khăn đen cũng không khác là mấy, cảm thán.

- Qúa lợi hại!.

Kim Sỹ Liên lúc này mới ngộ ra có gì đó không tự nhiên, gã nhíu mày quay lại hỏi đám lính.

- Các ngươi bịt khăn kín mít như vậy làm gì?.

- Kim lệ mục, tại, tại thuộc hạ thấy….lạnh.

Một, hai tên lính ôm vai rùng mình, gãi gãi đầu nhăn nhó. Hai mắt chúng dưới lớp khăn đảo quanh một cách sợ sệt. Kim Sỹ Liên lộ vẻ chán ghét, chỉ hừ một tiếng không muốn để tâm thêm. Trần Tứ ngưng trọng ngưng thần nhìn kỹ rồi lắc đầu phản đối.

- Không phải vậy, Kim huynh, nhìn kỹ xem, con chó không có động tới chỗ dịch rã…

Kim Sỹ Liên mở to mắt nhìn theo, định thần nhìn kỹ, thì ra con chó không hề chạm tới những chỗ có dịch rã lưu lại, điều này có thể chứng minh ở việc nó bỏ qua lớp thịt mềm của con trùng. Khi xé rách lớp da bên ngoài, lớp thịt trần lộ ra, dịch rã cũng theo đó ào ạt chảy, con chó liền ngừng động chạm. Nó chậm rãi đi tới trước phần đầu trùng tử, khoang miệng con trùng lúc chết vì đau đớn mà há rộng, khoang miệng sâu như cái hang mở ra. Dạ hít hít mấy cái, bỗng dưng dứt khoát chui vào. Trần Tứ trợn mắt.

- Dạ, mày làm gì...

Kim Sỹ Liên bên cạnh nhưng đã lặng yên nắm vai y, ngụ ý giữ im lặng. Dạ chúi chân đưa non nửa thân trước vào trong miệng con trùng, sột soạt đạp cỏ. Nó sộc sạo trong miệng con trùng chốc lát, mới rụt ra ngoài. Nhưng lúc này, trong mõm nó còn ngậm theo một đoạn ruột xoăn tít như sợi mì của trùng tử lôi ra. Mấy khuôn mặt người từ trắng dần chuyển sang tím, miệng mồm bất động, chỉ sợ há ra sẽ nôn mửa một trận. Con chó tận lực cắn đoạn ruột vừa loằng ngoằng vừa xoắn xít kéo ra, kéo mãi kéo mãi, rốt cuộc cũng đem nội tạng con trùng lộ thiên ra ngoài.

Một bãi hỗn độn.

Bấy giờ thâm tâm Kim Sỹ Liên cùng Trần Tứ mới bừng tỉnh đại ngộ, thứ dịch phân rã kia chỉ tụ trong phần thịt của trùng tử, bên trong khoang bụng của nó hoàn toàn không có. Giong như kiểu tích lũy chất độc ở một số loài côn trùng, ngay cả chủ thể chứa độc cũng mặc nhiên ngăn cách độc gây hại mình bằng các phần thân thể. Con trùng to xác kia quả nhiên hoàn toàn giống, miệng cùng khoang bụng của nó “sạch sẽ”, con chó chạm tới đều bình an vô sự. Mà lúc này, Dạ đã đánh chén xong đống nội tạng kinh tởm kia. Đống nội tạng hỗn độn trông có vẻ béo ngậy không dính thứ dịch vàng vàng trắng trắng, mà là một lớp dịch hoàn toàn trong suốt, nhớt như nước mũi người bị cảm lạnh. Mấy tên lính nhăn nhó nuốt xuống nước bọt, khó khăn ngậm miệng của mình. Tởm chết chúng.

Kim Sỹ Liên thở phào một hơi, tay khẽ đặt trên vai Trần Tứ, an ổn nói.

- Họ Trần, tới phần của ngươi rồi…

Trần Tứ nghe xong mà đổ mồ hôi, tấm lưng bất giác lạnh toát. Tay chân cứng ngắc không muốn di chuyển. Y khó khăn bày tỏ.

- Kim lệ mục, ta, ta thấy chi bằng chờ thêm chút nữa, Dạ nó mới ăn xong mà, để nó nghỉ ngơi chút đi.

Kim Sỹ Liên một bộ vẫn nghiêm nghị, bình tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên, giễu cợt.

- Con chó nhà ngươi giết con trùng kia căn bản không tốn chút sức lực, đâu cần phải nghỉ ngơi, huống hồ cái gì cũng xong hết rồi, ăn cũng ăn no rồi. Ngươi tới đi!.

Gã hất cằm giục, Trần Tứ nhìn gã rồi nhìn thoáng qua đám lính nha ngồi phía sau gã, mấy đôi mắt trắng lộ dưới lớp khăn đen bịt mặt đều chằm chằm dồn hết vào y chờ đợi. Trần Tứ cười khổ, đành lòng miễn cưỡng bò ra khỏi chỗ nấp, tay chân còn đọng lại dư vị kinh hoảng khi nãy đều vô thức mà run lập cập. Y vừa bò ra, trong đầu vừa mường tượng tới cảnh Dạ nhìn thấy mình sẽ phản ứng thế nào. Lần trước khi ăn xong hung thi trong bao vải, nó thoáng kích động không nhận ra y, lần này có thể không?.

Y càng nghĩ, thân thể càng cảm thấy rét run. Một thân áo nâu đơn độc hòa vào làn sương hoang lạnh trong nghĩa trang Trinh thôn, lầm lũi tiến về hướng có con vật đen xì ngồi lẫn trong đêm tối.

Trần Tứ tới gần, lúc này mới lấy từ thắt lưng vải ra một cây nến lỡ chuẩn bị từ trước, quẹt diêm thắp lên. Y giơ cây nến trước mặt, vầng sáng từ ngọn nến chiếu tới một thân thể lạnh lẽo im lìm cách y một đoạn. Trần Tứ vội mở miệng gọi, tránh cho con vật không nhận ra y mà vồ tới.

- Dạ!. Là tao đây…

Dạ đương ngồi cạnh một ngôi mộ, nó ngước mắt lừ lừ nhìn về phía y, chưa có động thái, vô cùng yên lặng. Trần Tứ cẩn thận bước tới, thận trọng giơ nến, ánh sáng chiếu xuống mặt cỏ, bàn chân đương giẫm xuống của y liền ngừng lại, bên dưới đọng một bãi dịch rã, khiếp sợ thu chân, bèn chọn một lối xa xa cái xác trùng tử mà đi. Vừa đi, y vừa tác động con chó, giọng điệu hết mực yêu thương, nhu hòa, mà suốt quãng đường này, Dạ ngược lại cũng không hề rời mắt, mọi nhất cử nhất động của y, con thú đều chằm chằm thu vào mắt, cũng không bộc lộ sát ý. Trần Tứ cõi lòng mới âm thầm thấy nhẹ nhõm.

Tới bên, Trần Tứ nhẹ nhàng ngồi xổm xuống cạnh nó, gọi mấy tiếng quen thuộc, đưa tay vuốt ve đỉnh đầu nó ổn thỏa, mới thở phào một hơi, quệt đi mồ hôi trên trán. Dạ quả nhiên thông minh, chủ nhân nhìn một cái liền biết, mặc nhiên để cho y vuốt ve tâm tình. Trần Tứ không dây dưa, cất tiếng gọi vọng qua bên kia, huơ huơ cây nến.

- Kim lệ mục, phiền bọn huynh đem xích cùng rọ mõm qua đây!.

Nhưng hướng đối diện, không có ai đáp lời y.

Kim Sỹ Liên yên lặng ngưng thần theo dõi hành động của Trần Tứ, đáy mắt gã theo ánh nến lập lòe nhỏ bé ngoài kia lúc tối lúc sáng, dường như quá đỗi chú tâm, Kim Sỹ Liên không màng để ý trên đầu vai mình vừa có bàn tay đập lên.

- Trật tự!.

Gã nhíu mày theo thói quen, mắng nhỏ. Mấy tên lính nha này suốt ngày ồn ào, lộn xộn thì thôi đi, đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này chúng nó cũng không yên cho được, chẳng ra thể thống gì. Gã hất phăng bàn tay kia ra, thần tình đã có điểm bực bội, nhưng vẫn không quay đầu lại. Cái bàn tay kia thế mà vẫn lì lợm, lại lần nữa đập đập vai gã. Bị chọc năm lần bảy lượt, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, Kim Sỹ Liêm quay ngoắt xuống muốn trợn mắt nạt một trận, nhưng nguyên bản chưa kịp há miệng, sắc mặt gã đã đóng băng. Một dáng người cao lớn, thẳng thắn đứng sau lưng gã, hắn hai tay khoanh ngực, vẻ mặt lạnh tanh khó đoán nhìn xuống, mà hắn, trên thân mặc một bộ tử y hạo ngược.
Chương trước Chương tiếp
Loading...