Liêu Trai Dị Truyện
Chương 27: Trung Nguyên Qủy Nguyệt (P5)
Khuỷu tay tì lên bàn, Vinh chưởng quản nghiêng đầu thở dài, âm sắc ngày một nặng nề. Dưới lời kể của lão, Dương Thiết dần dần tường tận câu chuyện thương tâm của cô gái tên Đào Thị đã làm công tại xưởng giấy Dương gia cách đây bảy năm.Tên bỉ ổi Vạn Đại Ninh qua một thời gian đè nén, cuối cùng cũng không đè nổi con quỷ muốn làm càn trong nội tâm, tìm cách chiếm đoạt Đào Thị. Hắn mạo danh Dương lão gia viết một lá thư tìm cách đưa cho nàng ta, nội dung đại khái muốn dụ nàng đến xưởng chế tác. Đêm khuya cách ngày giao hàng ba hôm, Đào Thị thật thà theo lời trong bức thư đi đến xưởng, nhưng người nàng gặp không phải Dương lão gia mà là Vạn Đại Ninh. Vạn Đại Ninh nhân cơ hội khống chế, kéo nàng vào căn phòng để vật dụng sau xưởng chế tác giở trò đồi bại. Đào Thị không ngờ bị hãm hiếp, cắn lưỡi tự tử ngay tại chỗ. Vạn Đại Ninh sau khi thoả mãn thú tính mới dần tỉnh táo, hắn sững sờ nhìn cái xác Đào Thị loã lồ nằm trên đất, khoé miệng dàn dụa máu tươi, hai mắt trợn to nhìn hắn chằm chằm vằn đầy tơ máu, không khỏi sợ ngây người. Nếu để người Dương gia phát hiện hắn ngộ sát người, cùng với tội hiếp dâm lành nữ, e rằng đến cha hắn dốc cạn túi tiền cũng không cứu vãn nổi, ai cũng biết Hoàng Đế Đại Việt đương triều trị tội rất nghiêm minh, từ lỗi nhỏ cũng có thể bước một bước đi thẳng vào tù ngục. Mà hắn, căn bản không chịu nổi đòn roi cùng nơi tối tăm dơ bẩn đó. Vạn Đại Ninh tự mình vẽ ra cảnh tượng khủng khiếp, không khỏi sợ run người. Trong con ngươi hỗn loạn lộ ra một tia quyết đoán, hắn nhất định phải phi tang mọi thứ.Sáng hôm sau, người làm mở cửa xưởng, khi kiểm tra hình nhân gỗ thì bất ngờ phát hiện thiếu hụt mất một con, bèn vội vàng đi tìm Dương gia chủ bẩm báo. Dương lão gia triệu tập toàn bộ người trong xưởng hỏi một chuyến, nhưng tất nhiên không tra ra ai. Thời gian giao sản phẩm chỉ còn hai ngày, Dương lão gia nhận định trước mắt phải gấp rút tạo thêm một con hình nhân gỗ bù đắp chỗ khuyết thiếu, xong xuôi sẽ truy xét chuyện này. Mọi người vì chuyện này có chút tán loạn, không ai để ý hôm đó Đào Thị không tới xưởng, hôm sau cũng như vậy. Một số người làm thân thiết với nàng bấy giờ mới để ý, hỏi đông tây một hồi, mọi người cũng mới nhớ ra, nhưng không ai biết Đào Thị vì sao không đến xưởng. Nàng ta lai lịch không mấy nổi bật, chỗ ở lại nằm bên ngoài Dương gia. Vạn Đại Ninh như bình thường tới xưởng, chỉ đâu làm đấy, thái độ thờ ơ như cũ.Đơn hàng giao xong xuôi, Dương lão gia quyết định đãi ngộ người trong xưởng một bữa lớn, cũng vừa vặn năm ngày mọi người không thấy Đào Thị tới làm việc, không khỏi bắt đầu sinh nghi. Một số người sực nhớ tới một chuyện, hôm hình nhân gỗ bị mất cũng là hôm Đào Thị bắt đầu vắng mặt, có người liền cho rằng chính Đào Thị ăn trộm hình nhân muốn bán ra ngoài. Thời điểm xảy ra vụ việc trùng vào Tết Trung Nguyên, mặt hàng này không khó để tiêu thụ. Nhưng suy luận này lập tức bị bác bỏ, bởi một nữ nhân như Đào Thị làm sao vác một hình nhân bằng gỗ to như người thật đi ra ngoài dưới mí mắt của Dương gia dễ như vậy. Hơn nữa nàng bình thường tính tình khá tốt, thật thà, chăm chỉ, tuyệt đối không thể làm ra những chuyện như vậy được. Nghi ngờ Đào Thị, chi bằng nghi ngờ những người khác còn có lý hơn. Nếu vậy thì, ai đã ăn cắp hình nhân gỗ, và Đào Thị đã đi đâu?.Người trong xưởng nghĩ mãi cũng không thông được, đành tặc lưỡi bỏ qua, chờ đợi Dương gia chủ tự mình xử lý vụ này. Một tuần trôi qua, đột nhiên một nữ thợ sáng sớm chạy đến gõ cửa viện Dương lão gia muốn bẩm báo, nhất quyết phải gặp người cho bằng được. Dương lão gia tiếp nàng ta, cũng không ngờ chuyện nàng ta muốn nói lại là liên quan tới nữ nhân mất tích trong xưởng đã hơn một tuần nay, không khỏi ngưng trọng lắng nghe. Hoá ra nữ thợ này ngày thường khá thân thiết với Đào Thị, thời gian Đào Thị biến mất, cũng là nàng ta lo lắng nhất trong xưởng. Đêm hôm qua, đột nhiên ngủ mơ thấy Đào Thị về báo mộng, nói rằng mình đã chết một cách oan ức, bị kẻ đê tiện hãm hiếp, thân xác vùi dập đau đớn, muốn tìm người cứu giúp. Dương lão gia nghe hết sự việc, chỉ âm trầm im lặng, Đào Thị trong giấc mơ, đã báo mộng cho tỷ muội thân thiết khi còn sống chỗ kẻ giết nàng giấu xác.Vạn Đại Ninh sau giờ làm tại gia phủ Dương gia thì vẫn như bình thường trở về khách điếm được cha hắn thuê riêng một phòng trong thời gian tới Dương gia học nghệ. Đêm hôm ấy, sau khi trở về chỗ riêng của mình, hắn bất ngờ phát hiện chỗ ở của mình bị người đột nhập....Bốn tên giang hồ ăn mặc kín đáo đi tới một phòng nhỏ nằm riêng lẻ ở cuối con phố lúc chập choạng tối. Một tên tiến đến bẻ khoá cửa, thao tác vô cùng trôi chảy. Cửa mở ra một tiếng cạch nho nhỏ, bên trong xộc ra một thứ mùi hôi nồng khó chịu. Bốn tên nam tử khẽ nhíu mày chút đỉnh, nhanh nhẹn lách mình vào trong. Cạch một tiếng, khe cửa như cũ khép lại....Nhìn ổ khoá đã bị ai đó phá tung, Vạn Đại Ninh sa sầm mặt mày, hắn thận trọng đánh mắt liếc nhìn xung quanh, đêm đã xuống từ lâu, vì thời điểm Quỷ Nguyệt, ngoài đường không có ai. Hôm nay hắn còn về hơi muộn, mấy tên thợ xưởng chết giẫm đột nhiên khó ở giở chứng bắt hắn quét dọn kho xưởng một phen, hắn vì lấy lòng người xưởng Dương gia, đành khuất nhục một chút.Vạn Đại Ninh nhìn chằm chằm cánh cửa đương khép kín im lìm, do dự hồi lâu. Cuối cùng không thắng nổi cơn buồn ngủ cùng mệt mỏi, nghiến răng chửi đổng một câu đạp cửa vào. Bị trộm thó mất chút đồ đối với thiếu gia nhà có điều kiện như Vạn Đại Ninh cũng không tính là gì ghê gớm, hắn lười nhác quăng ngoại y lên bàn uống nước, đi tới khêu nến. Ánh nến vừa bùng lên, ánh sáng vàng vọt lập tức chiếu rọi khắp căn phòng vuông vức, in lên tường là bốn cái bóng người dật động. Hắn trừng mắt kinh ngạc.Bốn cái bóng án sau chiếc tủ cao từ từ đi ra, một tên tới khoá cửa chính, Vạn Đại Ninh mặt mày trắng nhợt vội vã kêu lên, nhưng một tên đô con trong số chúng nhanh như cắt tung chân ào tới, đem miệng hắn bịt chặt. Gã ghé tai thì thào mấy từ, âm sắc phả ra hoàn toàn lạnh lẽo.- Muốn sống thì câm miệng!.Vạn Đại Ninh nhìn lưỡi kim loại loáng ánh bạc tì sát yết hầu mình đến khó khăn hít thở, vô thức gật đầu như giã tỏi, thâm tâm nhận định mình đen đủi “Quỷ Nguyệt gặp cô hồn”, bất quá vì giữ cái mạng đành phải ngoan ngoãn bố thí cho chúng chút bạc e rằng là mới xong. Gã thô tử đem hắn ấn ngồi trên ghế, dùng vải bịt miệng, trói lại tay chân, xong xuôi, gã mới đi tới trước mặt hắn một chân đạp trên bàn, khoanh tay mở miệng.- Thấy trộm viếng thăm có sợ không?.Vạn Đại Ninh mở to mắt vội vàng lắc đầu, rồi lại gật đầu. Trán đổ mồ hôi. Xem ra nhóm trộm này theo dõi hắn từ lâu, đối với thân phận Vạn thiếu, gia chủ ở phủ Phụng Thiên có chút tỏ tường, mới bày kế đột nhập tống tiền. Không biết chúng đã mò vào chỗ ở của hắn bao lâu. Nghĩ tới đây, hắn giật mình đánh mắt nhìn lên mái nhà, thần sắc tiềm tàng lo sợ. Gã thô tử trông thô lỗ kệch cỡm thế nhưng có một đôi mắt tinh anh nhạy bén không tương đồng. Gã thu thấy biểu hiện khác lạ của Vạn Đại Ninh, thế nhưng chỉ âm tàng cười nhạt, đứng thẳng người dậy, mới thở ra một câu.- Các ngươi có ngửi thấy trong phòng này có mùi gì là lạ không?.Ba tên đồng bọn còn lại làm bộ cùng nghiêm túc kiểm tra, giây lát gật đầu xác nhận.-Trong phòng này có mùi gì đó không thể ngửi nổi!.- Trông cũng không đến nỗi, ở bẩn như vậy sao?.Gã thô tử lại giẫm chân lên mặt bàn khom lưng chế nhạo. Vạn Đại Ninh trong lòng không yên, nếu sớm biết chúng còn nấp trong phòng, hắn đã co chân chạy thẳng rồi. Rốt cuộc vẫn là chủ quan một bước.Miệng hắn bị bịt kín, nghe hắn ưm ưm ư ư một hồi, gã thô tử chán ghét xoay người ra lệnh cho đồng bọn.- Đem thứ đó ra đi...Nghe một câu này, nội tâm Vạn Đại Ninh lạnh buốt. Hai chân run rẩy. Chúng rốt cuộc cũng đã nhìn thấy rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương