Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ
Chương 47: Thân thế Nhất Phong
Ông Trình tới thăm bà Wilson tại bệnh viện. Bà đã bị chuyện của Nhất Phong làm suy kiệt nhiều. Ông lo lắng,xót xa khi bà tiều tụy,hốc hác đi.Ông tự hỏi Kim Nhất Phong là ai mà khiến bà quan tâm tới vậy.Ông biết bà đã dùng nhiều tài sản của mình để kéo dài ngày định tội cho Nhất Phong,hòng tìm cách giải oan cho hắn.Việc làm của bà khiến ông có một dự cảm mà ông không muốn tin đó là thật… Mấy hôm nay Nhất Lang luôn ở bên cạnh bà Wilson.Bà biết anh lo lắng nên cố mỉm cười cho anh bớt vui.Thấy lão Trình tới,bà không xua đuổi mà bảo khẽ bảo Nhất Lang ra ngoài cho bà được nói chuyện riêng… Lão Trình cảm thấy rất vui mừng - Mỹ Thanh… Bà nhìn ông với ánh mắt vừa giận,vừa sâu xa khó hiểu. Dường như bà có gì muốn nói,nửa lại không… Nhưng cuối cùng bà quyết định sẽ nói. - Ông…có muốn biết…ai là con ruột ông không? Lão Trình hớn hở: - Bà nói đi. Bà thở dài nhìn ông mà nói: - Năm xưa,vì quá căm hận ông,tôi…không muốn ông có được niềm vui được làm cha…Tôi…muốn cho đứa bé lớn lên trong sự thương yêu,giáo dục của kẻ mà ông căm ghét,gọi họ là cha…là mẹ…Đứa trẻ đó…là Nhất… Lão Trình đứng phắt dậy. Điều ông ta không muốn nghe,không muốn biết và cũng không muốn tin là đây… - Tới giờ phút này bà còn lừa tôi sao?Tôi đã tìm thấy con trai mình rồi. Bà lắc đầu buồn bã… - Tin hay không thì tùy ông. Con trai của tôi và ông…là Kim Nhất Phong.Mọi oán thù mà ông trút lên Kim Gia đang dồn lên người con trai ông…Kẻ mà ông đang muốn hủy hoại…cũng chính là…con trai ông… Ông Trình bàng hoàng. Ông không tin,và cũng không muốn tin vào sự thật này. Con trai ông không thể là Nhất Phong được. - Bà gạt tôi,bà vì muốn cứu con trai của Nhất Nguyên mà gạt tôi. Bà Wilson cười buồn. Nụ cười chua chát. Lỗi trong chuyện này cũng do sự ích kỷ của bà năm xưa mà ra.Giờ đây con trai bà lại gánh hết hậu quả đó… - Nhất Phong đâu phải con ruột Nhất Nguyên…ông biết điều đó mà. Vả lại, tôi có phải bịa ra câu chuyện này không, nếu như…nó không phải là núm ruột của mình? Phải,đúng là tôi vẫn không quên được Nhất Nguyên,tôi lại càng căm hận ông ấy nhiều hơn.Gởi con cho Nhất Nguyên,tôi đạt được nhiều mục đích.Nhất Nguyên phải nuôi dạy con của kẻ phản phúc,đứa trẻ sẽ mang họ Kim,không phải họ Trình.Nó sẽ sống,sẽ đối đầu…với chính cha ruột nó.Còn nỗi đau nào hơn?Tôi đã tưởng tượng ra cái ngày này…Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần có tiền,tôi sẽ kiểm soát được tình hình…Nhưng…tôi đã sai.Ông… đa đoan hơn cả quỷ dữ…Ông thắng rồi,được chưa. Chỉ van ông…đừng làm hại…con trai tôi… Ông Trình xót xa nhìn bà. Giọt nước mắt của người phụ nữ này luôn khiến con tim ông trở nên mềm yếu… Ông yêu bà quá nhiều,dù thời gian đã qua đi hơn 20 năm,dù họ đã bước qua bên kia con dốc cuộc đời … Càng yêu bà,ông càng hận Kim Nhất Nguyên và cái nhà họ Kim đó. Nỗi hận từ xương tuỷ… - Mỹ Thanh, bà hận tôi tới mức đó sao? Cả cuộc đời này tôi sống là vì ai? Bà…trong đầu bà chỉ có hắn…chỉ có Kim Nhất Nguyên… Bà hãy chống mắt lên mà xem tôi hủy hoại hắn. Còn thân thế Nhất Phong,tôi sẽ điều tra cho rõ ngọn ngành! Lão bỏ ra ngoài. Nhất Lang bước vào trong… Anh đau khổ nhìn mẹ… - Đó là sự thật sao? Nhất Phong…là em trai của con… Nó thật sự là em trai con? - Mẹ có lỗi với nó… Nhất Lang,con không thể để nó chết. Nó là em trai con,là con ruột của mẹ… Sao mọi thứ lại tréo nghoe thế này? Người mà anh đan tâm hãm hại…lại là em trai duy nhất… Mọi thứ…sao rối bùi nhùi thế này? Nhất Lang không biết phải đối mặt với hoàn cảnh này thế nào. Lúc này,anh chỉ còn nghĩ tới Tử Du… Anh muốn có cô nhóc ở bên cạnh… * * * Trong trại giam… - Kim Nhất Phong,có người cần gặp. Phong không đoán được là ai. Ai có thể vào thăm hắn một cách công khai ngoài lão Trình? Đó chỉ là lần thứ hai hắn gặp người này,dù hắn biết con người này đứng đằng sau tất cả mọi chuyện… - Ông tới đây làm gì? Ông nhìn hắn thật kỹ,thật lâu…Tuy khuôn mặt hắn ẩn hết phân nửa sau lớp mặt nạ nhưng ông vẫn nhận thấy những đặc điểm rất giống Mỹ Thanh từ hắn… - Cậu bao nhiêu tuổi? Ông hỏi. - Ông quan tâm làm gì? Hắn chẳng mấy quan tâm. - Cậu không biết cha mẹ là ai thật sao? Ông vẫn nhìn hắn và hỏi như tra xét một phạm nhân. - Cha tôi là Kim Nhất Nguyên,kẻ thù của ông,được chưa? Ông nhếch mép cười và nói bằng một giọng lạnh lùng,uy nghiêm… - Đừng tỏ ra ngông nghênh với ta. Ông tiến lại hắn gần hơn và muốn đưa tay lên mặt hắn, tuy nhiên bị hắn gạt ra. - Ông muốn gì? Ông ngoắc nhẹ ngón tay,lập tức thuộc hạ của ông dẫn tới một bác sĩ. Phong đoán là vậy qua bộ áo blue trắng. Ông ta kính cẩn chào lão Trình. Lão Trình khẽ hất cằm về phía Phong như bảo ông ta hãy làm những gì ông bảo trước đó. Lão Trình nhìn vào mắt Phong rồi đứng lên,quay lưng đi. - Ta chỉ muốn xác nhận một thứ. - Xác nhận? Hắn chưa kịp ngạc nhiên thì bị một toáng người- thuộc hạ của lão Trình- vây lấy chụp thuốc mê, bất tỉnh… Hắn không hiểu sao mình lại không thể kháng cự được gì… Nhất Phong không biết mình ngủ bao lâu và chuyện gì đã xảy ra khi hắn ngủ,vì khi tỉnh lại thì lão Trình và thuộc hạ không còn đó nữa. Ba ngày nữa hắn đã lên giá treo cổ. Người ta trước khi chết thường muốn thực hiện tâm nguyện chưa hoàn thành. Hắn không biết bây giờ Kim lão gia thế nào. Nếu hắn thật sự ra đi thì Thiên Hương sẽ thế nào? Kim Gia sẽ ra sao? Liệu “kẻ ấy” có hài lòng với cái chết của hắn mà hồi tâm quay trở lại phát triển Kim Gia, liệu “kẻ ấy” có thay hắn chăm sóc Mei. Hình như…hắn vẫn chưa từng nói với Mei rằng…hắn yêu cô bé… Buồn cười quá,trước lúc chết còn nghĩ tới những thứ thế này. Nói ra mà làm gì? Chỉ khiến cô nhóc càng khó mà quên hắn để đến với “kẻ ấy”… Hắn cảm thấy đau lòng khi nghĩ tới “kẻ ấy”.Chuyện gì đã xảy ra để rồi biến con người đó thay đổi như vậy?Tình anh em bao nhiêu năm trời… “ Chỉ mong rằng…cái chết của mình không vô nghĩa.Dù chuyện gì xảy ra em vẫn muốn gọi anh là…anh trai. Cho dù vì lí do gì đó, anh muốn em phải chết…” **************** Trình Gia Trang… - Lão gia,báo cáo DNA cho thấy gen hai người hết 90% trùng khớp.Cậu ấy đúng thật là con trai ông. - Được rồi,ngươi lui ra đi. Ta muốn yên tĩnh. Thuộc hạ lui ra.Lão Trình cầm tờ giấy lên,chẳng nhìn gì cả rồi đặt xuống.Lão Trình không cần xem bảng kết quả.Dường như ông đã biết trước sự việc sẽ như thế.Ông thở dài… - Kết quả của bao nhiêu năm trả thù là…ông hại chính con trai mình. Một giọng nói vang lên sau lưng ông-đều đều-lạnh lẻo… Đó là giọng của tử thần… - Ngươi im đi,Dark! Ngươi đã biết trước tất cả. - Phải. Ta biết. Tất nhiên rồi. Dark xuất hiện trước mặt lão Trình như vừa biến ra từ không khí.Trên môi hắn là nụ cười khó diễn tả được đó là thứ nụ cười mang ý nghĩa gì. Lão Trình tức giận nắm chặt nắm tay mình… - Tại sao ngươi chọn ta? Giờ thì ta mới biết người làm chủ bàn cờ không phải ta,mà là ngươi,Quỷ dữ! Dark búng tay ra hiệu lão Trình nói đúng. Lão nói,vẻ mặt thích thú: - Ngươi giỏi lắm,cuối cùng cũng hiểu rõ vấn đề. Kể cả ân oán của hai nhà Trình-Kim cũng nằm trong toan tính của ta.Lão Trình nói như rít qua kẻ răng: - Tại sao ngươi muốn ta hại con trai ta? Dark nhún vai như thể mình vô tội,mình vô can: - Ta không muốn,mà là ông đấy chứ.Kẻ muốn hắn chết là ông kia mà! Nhiệm vụ của ta là làm những gì ông yêu cầu. Ta chỉ không cho ông biết những gì ta biết thôi. - Mục đích của ngươi là gì? Dark cười tinh quái: - Sao ta phải nói ông biết? Nếu ông không bắt đầu nghĩ cách cứu con trai ông thì sẽ muộn đấy. Lão Trình vừa định nói - Ta muốn ngươi… Thì Dark vội đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Lão nói: - Ta không bao giờ giải quyết những rắc rối mà mình gây ra cả,tự ông phải lo liệu thôi.Ta…đi nghỉ mát đây. - Dark! Dark nói rồi biến mất, lặng lẽ như khi xuất hiện… * * * * Trong lúc đó, Nhất Lang tới trại giam gặp Nhất Phong. Vốn dĩ Nhất Phong đã từ chối tất cả cuộc gặp mặt,vnhưng bởi vì đó là Nhất Lang… Hắn có đôi điều muốn nói với anh trai… Hai người đối mặt nhau nhiều phút liền trong im lặng.Cuối cùng,Phong lại là người phá vỡ im lặng… - Em tưởng anh sẽ không bao giờ tới đây. - Nếu em biết ai đưa em vào đây thì em đã không gọi anh là anh như bây giờ. - Em biết,kẻ giết Nguyệt Nhi là anh.Kẻ hôm ấy ở hiện trường…cũng là anh. Nhất Lang ngạc nhiên nhìn Phong: - Nhờ vào đâu? Phong nhìn anh trai cười buồn rồi nói: - Tiếng bước chân. Khi em sống khép kín… đối diện với 4 bức tường trong phòng máy,chỉ có anh là bước vào đó. Chính vì vậy mà em đã quá quen thuộc với bước chân ấy… Nhất Lang cúi gầm mặt xuống bàn… - Vì vậy mà em nhận hết tội về mình? Phong đặt tay lên vai Nhất Lang. - Vì anh…là anh trai của em mà… Em…em chỉ muốn hỏi anh… Có phải chính anh cũng liên quan tới vụ giết mẹ em và quản gia,đổ tội cho cha? - Họ không đáng sống. - Còn Nguyệt Nhi? Nó có lỗi gì? - Nó là con riêng của bọn họ. - Vậy…còn em? Nhất Lang đứng dậy,quay lưng về phía Nhất Phong: - Anh van em,đừng nói nữa! - Có phải vì…Tử Du không? Một thứ im lặng đáng sợ bao trùm lấy họ. Một sự im lặng ngột ngạt,chết chóc… - Anh xin lỗi… Anh…sẽ tự thú,minh oan cho em. Nhất Phong nhìn Nhất Lang. Hắn biết quyết định của mình không sai. Nhất Lang mà hắn biết dù có bị thứ gì mê hoặc nhưng bản chất lại không phải là một kẻ mất hết tính người… - Vì lời xin lỗi này…em tha thứ cho anh.Còn tự thú ư? Đừng ngu ngốc,một người chết là quá đủ rồi. Em chỉ mong anh hãy trở về Kim gia chăm sóc cho cha. Thiên Hương là người em lo lắng nhất. Dù cô ấy là con gái của quản gia, nhưng cô ấy hoàn toàn vô can trong chuyện này. - Anh hứa sẽ không làm hại cô ta. Phong cầm tay Nhất Lang. Hắn chần chừ một chút rồi nói: - Em… giao Tử Du lại cho anh. Nhất Lang buồn bã ngước lên nhìn em trai: - Sao em nói gì như là trăn trối vậy? Phong cười,một nụ cười lạc quan như chẳng có gì xảy ra,mọi thứ đến và đi thật nhẹ nhàng… - hai ngày nữa thôi mà…Trước đó,em còn việc quan trọng phải làm. - Em định làm gì? Phong nhìn vào khoảng không phía sau Nhất Lang chứ không nhìn thẳng vàoanh và nói: - một việc làm cuối cùng trước khi thật sự ra đi. Nhất Phong cười buồn rồi rung chuông cho lính biết cuộc nói chuyện kết thúc. * * * * * * * Sau khi tới gặp Phong, Nhất Lang tới tìm Mei. Nhưng có lẽ cô nhóc không muốn gặp anh. Nhất Lang đứng nhiều giờ trước KS của Shell… Mấy lần Mei nhìn xuống vẫn còn thấy anh. Cuối cùng cô nhóc cũng chịu xuống gặp anh… - Tử Du… - Anh cũng kiên trì thật.Anh muốn gì? - Anh…anh rất nhớ em. - Nếu anh không có gì khác để nói,tôi lên trên đây. Mei nói rồi lạnh nhạt quay lưng đi. Nhất Lang nói theo cô: - Tử Du! Sao em cứ lạnh nhạt với anh như vậy? Anh đã làm gì có lỗi với em sao? - Anh… Tôi không có bằng chứng. Nhưng tôi biết người giết Nguyệt Nhi đổ tội cho Nhất Phong…là anh. - Phải. Chính là anh đó. Anh đã hợp tác với cha em bày ra tất cả mọi chuyện. Anh… Nhất Lang buồn bã vịn tay lên tường,không dám nhìn Mei và nói tiếp- … anh không thể điều khiển được con người ích kỷ tồn tại trong anh. Hắn tên là Hạo Nhân. Em tin hay không cũng được. Em cho rằng anh điên cũng được! Bởi vì trong tiền kiếp, hắn có mối hận tình với Tiêu Dao nào đó,một kẻ rất giống Nhất Phong, còn người hắn yêu là Tiểu Ngọc-chính là em… Hắn bảo anh rằng nếu anh không thể có được em thì không ai có thể có được em… Hắn làm tất cả mọi chuyện chỉ để… dồn Nhất Phong vào con đường cùng… Mei lắc đầu thất vọng… - Thì ra kẻ mà Nhất Phong hết lòng bảo vệ là anh? Tôi đã không đoán sai. - Phải, chính là anh. Nó đã biết đó là anh. Anh là một kẻ xấu xa,độc ác,đan tâm hãm hại cả người thân của mình.một phút nông nỗi,anh bỏ quên thâm tình tụi anh từng có… Giờ đây, khi anh nhận ra… lại muộn màn rồi… Hạo Nhân có thể là tiền kiếp của anh, nhưng anh tuyệt đối không thể là Hạo Nhân được. Nếu biết sự thật sớm hơn một chút, anh đã không chọn con đường không thể quay lại này. Nhất Lang nói. Nước mắt anh rơi… Giọt nước mắt của một kẻ hối hận muộn màn… Mei ngạc nhiên: - Sự thật gì? - Em biết không,sự thật này anh chỉ mới biết đây thôi… Nhất Phong,nó… là con trai của cha em… và mẹ anh… Nó…là em cùng mẹ khác cha của anh. Mei nhìn Nhất Lang trân trân,tay cô níu lấy anh… - Nhất Phong… là… Không, ai nói cho anh biết điều đó? - Anh chính tai nghe mẹ anh nói với cha em. Mẹ anh không lí do gì phải bịa ra chuyện này. Anh cứ ngỡ Nhất Phong là một kẻ xa lạ may mắn lọt vào nhà họ Kim, anh chỉ nghĩ nó là đứa trẻ lớn khôn nhờ sự dạy dỗ của ả Khôi Loan, anh không thể ngờ rằng đứa bé đó là do chính mẹ anh để lại trước cổng Kim gia… Nhất Phong là anh em của chúng ta… Mei thật sự không muốn tin vào điều này… Nhất Lang dịu dàng nắm tay cô nhóc… - Anh vừa tới thăm Nhất Phong, nó đã hy vọng rằng anh chăm sóc em. Anh biết mình không bao giờ thay thế được vị trí Nhất Phong trong lòng em, nhưng hãy để anh cố làm điều đó, để anh có cơ hội sửa chữa sai lầm mình gây ra, được không Tử Du? Mei giật tay khỏi tay anh bỏ đi. Nhất Lang chạy theo ôm chầm lấy cô,như thể nếu anh buông ra…anh sẽ vĩnh viễn mất Tử Du. - Nếu em muốn,anh sẽ đem Nhất Phong về đây cho em. Dù Nhất Phong có đồng ý hay không,chính anh là người đã giết người,người ta phải tin lời anh. Nhưng xin em đừng quay lưng với anh thế này, Tử Du… Tử Du gỡ tay Nhất Lang ra và quay lại nhìn anh. Cô nhóc lắc đầu. - Như vậy là một mạng đổi một mạng. Nhất Phong sẽ càng hận em. Anh ấy sẽ nghĩ vì em mà anh đứng ra thú tội. Anh ấy ghét em thế này là quá đủ rồi. Nhất Lang nói,như thể cầu xin, tha thiết… - Vậy em muốn anh phải làm sao mới chịu tha thứ cho anh? Mei cảm thấy quá mệt mỏi khi nói chuyện với Hạo Nhân. Nhất là lúc này,khi biết quan hệ máu mủ giữa mình và Nhất Phong, Mei cảm thấy như mọi thứ quay cuồng… Ông trời quá khéo léo sắp bày,khiến cho cô đem lòng yêu chính anh trai thất lạc của mình… Mei nhìn Nhất Lang.Con người trước mắt cô nhóc giờ đây nào có phải là Nhất Lang đầy bản lĩnh,đầy khí chất ngày nào,mà chỉ là một kẻ đáng thương,chỉ một phút bị con quỷ trong tim sai khiến mà gây ra bao lỗi lầm. Tha thứ ư? Người để Nhất lang nói tha thứ đâu phải cô? Mà là con người ngu ngốc sẽ kết thúc đời mình trên giá treo cổ vì một tội ác hoàn hảo do quỷ sứ sắp đặt vào sáng sớm ngày mốt… Tha thứ ư? hai tiếng đó Nhất Lang thốt ra sao quá nhẹ nhàng,sao quá dễ dàng? Mei nhìn Nhất Lang: - Nhất Lang,liệu em có thể tha thứ cho anh không? Giờ đây,em không còn có thể suy nghĩ được gì nữa. Nhất Phong mà em yêu bấy lâu,hóa ra lại là…anh trai em. Cả kiếp này chúng em cũng không bao giờ đến được với nhau, em lại không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn anh ấy bị đưa ra pháp trường vào ngày mốt. Em hoàn toàn bất lực rồi. Thông minh làm gì,tài giỏi làm gì…cuối cùng cũng thua sự sắp đặt của ông trời… Mei thất thểu bỏ lên trên, để lại một mình Nhất Lang trơ vơ giữa trời đầy tuyết… Anh khóc-khóc cho sự ích kỷ,hèn nhát của mình… ***************** “ Lịch sử lẽ nào tái diễn?Ngày Nhất Phong ra đi cũng là ngày Meila…không còn trên cõi đời…” Từ trên phòng mình,Shell nhìn xuống… Shell có một linh cảm rằng Mei đang có một quyết định ngu ngốc… Lịch sử sẽ tái diễn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương