Life In A New World Of Bezt Yasuo
Chương 29: Bắt Đầu Nào
- Kaiju ư, làm sao một thủ hộ có thể tác động đến tôi được - Kaido- Có một vài trường hợp thủ hộ sẽ tác động được ngài với một số điều kiện nhất định - Mizuna- Điều kiện - Kaido- Kaiju được biết đến là một người ham chiến đấu. Khi xưa trước khi là thủ hộ, sự đáng sợ của hắn là không người nào là không biết tới từ ma tộc tới nhân tộc, bán nhân, thú nhân đều phải sợ hãi trước cái tên của hắn - Kanari- Thậm chí những thánh thú như chúng tôi cũng phải dè chừng hắn vài phần - Kazera- Gì cơ - Kaido - Đó là sự thật, mỗi người chúng tôi đều mang một nguyên tố sức mạnh riêng và chúng tôi có thể khắc chế nhau nhưng chẳng là gì trước sự khát máu ấy cả. Và rồi bỗng nhiên hắn ta mất tăm khỏi thế giới này - Mizuna- Mất tăm - Kaido- Không một dấu vết hắn biến mất khỏi thế giới này, không ai biết hắn đã chết hay còn sống, nếu còn sống thì đang ở đâu và làm gì. Tất cả các pháp sư trong mọi bộ tộc đều cố dùng ma pháp để truy tòm dấu vết ma lực của hắn nhưng không có kết quả nào. Vậy nên tất cả đều mặc định hắn đã chết do tai nạn hay bị ai đó giết - Kanari- Rồi một năm, mười năm rồi ngàn năm trôi qua mọi thứ bắt đầu trở lại như cũ không còn ai nhớ tới hắn nữa thì một mối đe dọa mới xuất hiện - Kazera- Thanh kiếm Last Breath - Kaido- Phải, vào thời điểm đó nó xuất hiện giữa chiến trường đầu tiên của loài người giữa 2 quốc gia, chưa lần nào được nếm trải mùi máu và rồi thảm kịch xảy ra, tên lính nắm giữ thanh kiếm là một tên quý tộc yếu đuối hắn bị tha hóa và chém giết không ngừng không phân biệt địch ta hắn giết hết tất cả. Sau khi tất cả quân lính đều chết hắn đi và giết chết mọi sinh linh hắn gặp. Sự khát máu của hắn thấm chí làm những thần thú chúng tôi phải sợ hãi - Mizuna- Chúng tôi đều biết phải làm gì - Kanari- Phải phá hủy nó trước khi quá muộn, phải chứ - Kaido- Đúng, 3 người chúng tôi cùng với phượng hoàng lửa Phoenix đã hợp sức để làm điều đó nhưng không làm gì được và thay vào đó chúng tôi chuyển sang kế hoạch B - Mizuna- Phong ấn nó lại, nhưng sức mạnh của bốn chúng tôi là không đủ và khi sắp bỏ cuộc thì hắn xuất hiện như vị cứu tinh, câu giờ và dùng sức mạnh của hắn để tạo ra Ngũ môn - Kazera- Sau 1000 năm hắn trở lại và trở thành một anh hùng thật không thể tin nổi - Kanari- Được rồi không nói tới việc anh hùng nữa, chúng ta cần biết lí do mà Kaiju đã ảnh hưởng tới tôi - Kaido- Phải rồi về điều đó tôi cho rằng ham muốn chiến đấu của cậu ta đã ảnh hưởng tới ngài - MizunaTừ bên ngoài căn phòng một giọng nói- Ngài vẫn chưa ngủ sao Kaido-sama - Sura- À ta chưa, ta còn bận vài việc ấy mà - Kaido- Ngài nên ngủ sớm vì sức khỏe của ngài - Sura- Ta xin lỗi. Giờ t ngủ đây - Kaido- Vâng ạ. Chúc ngài ngủ ngon - Sura- Trời cũng muộn rồi chúng tôi cũng xin phép được rời đi - Kanari- À tất nhiên chúc mọi người một đêm tốt lành - Kaido- Ngài cũng thế Kaido-sama - 3 ngườiSau khi 3 người họ rời đi tôi nằm suy nghĩ về câu chuyện ban nãy và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay- sáng hôm sau -- Trời sáng rồi Kaido-sama, Yuri đã chuẩn bị bữa sáng mời ngài xuống dùng - Sura- Được rồi. Ta dậy rồi đây - KaidoTôi được đánh thức bởi Sura. Anh ta dậy sớm quá nhỉ.- Dậy thôi. (Sao mình không nhấc tay lên được nhỉ) - KaidoCảm thấy tay phải hơi nặng nề tôi quay ra và phát hiện nó đã bị lạm dụng như một cái gối bởi Yukina(Tác: đừng lo chưa có xơ múi gì đâu)- (Khoan đã. Sao cô ấy lại ở đây và sao lài dùng tay mình như thế chứ. Dù sao phải bình tĩnh đã) - Kaido- Yukina-san dậy đi nào trời sáng rồi đấy - Kaido- Ư..Ưmmmm... - Yukina- Dậy nào - Kaido- 5p nữa thôi - YukinaSau chừng 10p cô ấy cũng chịu buông tha cho tay phải của mình- Xin...Xin lỗi.... Có lẽ tối qua sau khi đi vệ sinh tôi qua nhầm phòng anh mất - Yukina- Không sao đâu tôi hiểu mà - Kaido- Thật sự không sao chứ - Yukina- Hơi ê chút nhưng không sao đâu - Kaido- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... - Yukina- Không sao đâu, cô có muốn cùng ăn sáng với tôi không - Kaido- Được chứ, mọi người sẽ không sợ hãi rồi bỏ chạy chứ - Yukina- Không sao đâu, dù sao [Dress up] - KaidoBộ quần áo rách rưới cô ấy đang mặc chuyển thành bộ áo quần hợp phong cách nhưng không quá kiếu kì - khoan đã chuyện gì vừa xảy ra thế này - Yukina- Đừng lo về chuyện đó, cô ra cửa đợi tôi chút nhé - KaidoHôm nay tôi định sẽ nghỉ ngơi thoải mái chút nên chọn chiếc áo thun và quần dài- Được rồi đi nào - KaidoKhi xuống tới phòng bếp tôi thấy mộ người đều đã ngồi vào bàn- Cô gái này là ai thế - Diane- Một người anh cứu được nhưng gia đình cô ấu đều đã mất nên cô tạm thời ở lại đây - Kaido- Tên cô ấy là gì - Diane- Diane, Karin. Yukina. Yukina. Diane, Karin - Kaido- Được rồi mời mọi người dùng bữa - Yuri - Itadakimasu - Kaido- Đó là gì vậy - Sura- Gì cơ - Kaido- Itadakimasu - Sura- À nó gần giống với mời mọi người dùng bữa ấy - Kaido- Thế à Itadakimasu - Diane- Itadakimasu - mọi người- Trước tiên tôi có việc muốn nói. Thứ nhất tôi đã tra khảo tên bá tước và biết được một só thông tin quan trong và vì thế nó sẽ dẫn tới điều thứ hai - Kaido- Thứ hai - Diane- Chúng ta sẽ đi tới vùng đất của cựu bá tước Harren, sẽ xuất phát vào ngày mai nên hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé Diane, Karin - Kaido- Vâng - Diane- Được thôi - Karin- Được rồi giờ thì ăn thôi - Kaido Thực đơn sáng nay gồm sandwich, súp cà rốt và sữa tươi. Tôi được biết Yuri là một đầu bếp giỏi vậy nên tôi rất trông chờ vào bữa ăn này tuy nhiên thì cánh tay phải gặp chút khó khăn trong cử động - Cánh tay ngài bị sao thế ạ - Sura- À không có gì đâu - Kaido- Có thật là không sao chứ - Karin- Ý em là sao chứ - Kaido- Anh gặp khó khăn trong việc cử động và cầm nắm các thứ bằng tay phải, trên tay anh xuất hiện dấu bầm tím hình tròn trên tay điều đó có nghĩa có người đã gối lên tay anh một khoảng thời gian lâu và dừa vào màu sắc em có thể dự là khoảng từ 12 tối qua tới khoảng 7h13p sáng nay do đó anh bị tê cánh tay đó. Thế nhưng trong lâu đài này chỉ có 6 người là em, Diane, Sura, Yuri, anh và Yukina. Không thể nào là Sura được vì anh ta là con trai cũng không thể là Yuri được vì cô ấy là vợ của Sura, em và Diane tối qua ngủ chung với nhau nên chắc chắc chỉ có thể là Yukina - Karin(Tác:Conan gọi bằng cụ)- Thật ư. Anh dám - Diane- Khoan khoan gì cơ anh có thói quen dùng tay mình như một cái gối mà - Kaido- Nói dối vô ích. Thứ nhất chiều dài cổ của anh quá ngắn để đầu anh có thể đặt lên nơi bị bầm tím. Thứ hai sáng nay em phát hiện chiếc phòng không đóng cửa nhưng chiếc giường có dấu vết đã được sử dụng vậy nên để em đoán, đó là phòng của Yukina phải chứ - Karin- Ư..Ư - Kaido- Mau thú nhận tội lỗi của anh đi - Karin- Thôi được là lỗi của ... - Kaido - Tôi - Yukina- Hả - Karin, Diane- Là tôi. Khi tối tôi ngủ mơ nêm đã vô ý bước qua phòng của anh ấy sau khi đi vệ sinh Là lỗi của tôi không phải của anh ấy đâu - Yukina- Ồ ra là thế. Nhưng mà không thể chối cãi anh đã nằm ngủ với một cô gái - Diane- Phải rồi nhỉ - Karin- Các em tính làm gì - Kaido- Không biết nữa Diane cậu có cao kiến nào không - Karin- Phạt nhịn ăn, dọn nhà vệ sinh hoặc làm người hầu trong 1 ngày cho chúng ta cậu thích cái nào - Diane- Khoan gì cơ - Kaido- Lựa chọn khó đấy nhưng tớ nghĩ tớ khá thích ý kiến số 3 đấy - Karin- Có lựa chọn nào dễ chịu hơn không - Kaido- Tớ cũng thế - Diane- Làm ơn đùng bỏ ngoài tai những gì tôi nói mà - Kaido- Thống nhất là số 3 nhé - Diane- Tới mức này thì, Sura - Kaido- Vâng thưa Kaido-sama - SuraTôi đưa một chiếc túi nhỏ cho Sura - Kiểu này tôi không dám đi với họ nên tôi sẽ đi một mình - Kaido- Đi một mình sao, điều đó rất nguy hiểm tên bá tước hiện tại nổi tiếng vì sự tàn bạo củ hắn đấy ạ - Sura- Không sao đâu, thay tôi đưa túi này cho họ được chứ, giờ mà nán lại chút nữa chắc tôi chết mất - Kaido- À vâng tôi hiểu - Sura- Tôi đi chuẩn bị đây - Kaido- Chúc ngài may mắn Kaido-sama - Sura - Tôi đã đi đâu - Kaido- Tôi có cảm giác ngài sẽ đi từ của sổ phòng ngài, dù sao thì tạm biệt ạ - Sura- Cảm ơn nhé - Kaido- (Toi mất ngày nghỉ nhưng đỡ hơn là làm người hầu cho họ) - KaidoTrở lại phòng của mình và chuẩn bị hết đồ đạc (thật ra là bộ đồ assassin với thanh kiếm thôi). Từ cửa sổ tôi nhảy ra khỏi lâu đài- Giờ thì đi nào. Khoan đã mình vừa nhảy từ của sổ y như Sura đã dự đoán công nhận cậu ta giỏi thật - KaidoEnd chap
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương