Linh Cảnh Hành Giả

Chương 10: Cổ Miếu (1)



Nhìn trước mắt hiện lên bảng điều khiển thuộc tính nhân vật màu xanh lam óng ánh, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra hồi lâu, thầm nhủ đây là cái gì?

Hắn thử nói: “Hệ thống?”

Làm bạn trẻ chăm lướt web, kiến thức rộng rãi là tố chất nhất định phải có.

Thanh tuyến không có cảm xúc dao động một lần nữa quanh quẩn bên tai:

“Mời lập tức đặt tên cho nhân vật!”

Bảng điều khiển thuộc tính đọng lại ở giữa không trung bất động bắn ra một dòng viết tay màu xanh lam.

Không phải hệ thống, bằng không trí năng hóa cũng quá thấp rồi, cũng không cách nào câu thông... Ôm ý tưởng đi một bước xem một bước, Trương Nguyên Thanh vươn đầu ngón tay, viết xuống tên mình:

Trương Nguyên Thanh

“Cảnh cáo, xin đừng sử dụng tên vốn có.”

Không thể sử dụng tên vốn có? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, tiếp theo viết xuống cái tên thứ hai:

Nguyên Thủy Thiên Tôn

“Đặt tên thành công! Mười giây sau mở ra linh cảnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúc ngài may mắn!”

Nghe thanh âm quanh quẩn bên tai, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, thầm nhủ tình huống gì vậy, mở ra linh cảnh? Ngươi chẳng lẽ không nên giải thích trước linh cảnh là cái gì sao.

Ở lúc hắn còn chưa kịp khôi phục bình tĩnh, mười giây đếm ngược đã chấm dứt.

“Ting, bản đồ linh cảnh mở ra xong, hoan nghênh đi vào “Thần dạ du —— đường hầm xà linh”, đánh số: 0079.”

“Cấp bậc độ khó: S”

“Loại hình: Một người (loại tử vong)”

“Nhiệm vụ chủ tuyến 1: Sống sót ba giờ.”

“Nhiệm vụ chủ tuyến 2: Thăm dò linh cảnh số 0079, độ thăm dò trước mặt: 0%”

“Ghi chú: Không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào.”

“Giới thiệu linh cảnh số 0079: Ngươi biết đường hầm Xà Linh một trong mười chuyện quái đàm lớn của Tùng Hải sao. “

“Đường hầm Xà Linh xây dựng ở cuối thế kỷ trước, trong lúc xây dựng đường hầm, một đội thi công ở đêm mưa tiến vào đường hầm đào móc, từ đó về sau biến mất ở trong đường hầm, không còn xuất hiện.

“Văn phòng cảnh sát tổ chức đội ngũ tìm tòi tìm kiếm mấy ngày, ở trong núi tìm được một công nhân tham dự đào móc đêm đó, người khác đều không thấy tung tích.

“Người sống sót kia tuy còn sống, nhưng chịu kích thích nào đó chưa biết, tinh thần xảy ra vấn đề, trở nên điên điên khùng khùng... Mặc kệ nhân viên trị an hỏi như thế nào, trong miệng hắn lăn qua lộn lại cũng chỉ có một câu.

“Hắn nói: Đừng vào miếu, đừng vào miếu...”

Thanh âm bên tai càng lúc càng thấp, dần dần không thể nghe thấy, cảnh vật trước mắt giống như mặt hồ nổi lên nếp nhăn, xuất hiện vặn vẹo cùng mơ hồ.

Khoảng khắc, hình ảnh dần dần tiếp cận vững vàng, ánh đèn mờ nhạt chiếu vào vách tường gập ghềnh, dưới chân là mặt đường trải đá dăm.

“Nơi này là chỗ nào?”

Trương Nguyên Thanh ngạc nhiên nhìn xung quanh, phát hiện mình ở trong một cái đường hầm cũ kỹ, trên khung đỉnh hình cung rọi đèn xenon kiểu cũ, tỏa ra quầng sáng màu vỏ quất mỏng manh.

Một đường hầm bỏ hoang.

Trương Nguyên Thanh có chút kinh hoảng nhìn chung quanh, đột nhiên bị đưa tới trong một hoàn cảnh lạ lẫm, mặc cho ai cũng sẽ bối rối thất thố.

“Đường hầm? Nơi này là đường hầm Xà Linh trong câu chuyện ma quái?”

Làm người bản địa thành phố Tùng Hải, hắn đương nhiên biết đường hầm Xà Linh trong mười câu chuyện ma quái, lúc còn nhỏ ban đêm nghịch ngợm không ngủ, bà ngoại hay dùng chuyện ma quái dọa hắn.

Nhưng, không vội nói chuyện ma quái chỉ là câu chuyện hư vô mờ mịt, lấy đường hầm Xà Linh mà nói, Trương Nguyên Thanh mấy ngày hôm trước về quê tế bái cha, còn từng đi ngang qua đường hầm Xà Linh.

Đường hầm Xà Linh thật sự nào phải như vậy, cũ kỹ như vậy?

“Đúng rồi, nơi này là linh cảnh, không phải đường hầm Xà Linh chân thật.”

Hoàn cảnh chật chội làm người ta bất an, Trương Nguyên Thanh cẩn thận đi về phía trước, bên tai chỉ có tiếng bước chân cô tịch của chính mình.

Hắn vừa đi, vừa suy tư về tình cảnh của mình, suy tư về tin tức thanh âm trong đầu đưa ra.

Không hề nghi ngờ, hắn đã gặp phải hiện tượng siêu tự nhiên, bị đưa tới trong câu chuyện ma quái, sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ lực lượng thần bí ban bố.

“Thanh âm kia cho ta hai nhiệm vụ, phân biệt là sống sót ba giờ; thăm dò linh cảnh. Độ khó cấp S, loại hình tử vong một người. Loại hình tử vong này làm ta rất hoảng hốt nha.”

Sống sót ba giờ, ý nghĩa sẽ có nguy hiểm thật lớn.

Thăm dò linh cảnh hẳn là thăm dò đường hầm này, cũng chính là nói, trong đường hầm rất nguy hiểm?

Hắn lặng yên căng thẳng thần kinh, đồng thời, trong đầu hiện lên một vấn đề: Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng gì?

Đã là nhiệm vụ, vậy khẳng định sẽ có phần thưởng chứ.

“Ừm, căn cứ giao diện thuộc tính vừa rồi, nghề nghiệp của ta là thần dạ du, nhưng cấp bậc 0 mà không phải 1, trở thành thần dạ du hẳn là một trong những phần thưởng nhỉ, thần dạ du là cái gì?”

“Anh Binh nói không sai, tấm thẻ đen này quả thật sẽ thay đổi cuộc đời, nhưng mình đã xem nhẹ đoạn lời phần sau của anh ấy, thứ này rất khó khống chế, là chỉ trình độ nguy hiểm?”

Trương Nguyên Thanh kết hợp tin tức đã biết, yên lặng phân tích.
Chương trước Chương tiếp
Loading...