Lĩnh Chi Hoa

Chương 54: Chương 54



Nghe xong, Úc Tuyền Thu không hiểu: "Tại sao? Bưu điện ở Đồng Sơn phá sản à?"

Cô gái xua tay: "Là tài sản của nhà nước, sao có thể phá sản? Chị Úc thật biết nói đùa.

Cấp trên có nói, không được để người nơi đó có bất kỳ tiếp xúc nào với thế giới bên ngoài, nếu không, cải tạo còn có ý nghĩa gì?"

Cô cũng không biết có ý nghĩa gì, không biết làm như thế có ý nghĩa gì, cũng không biết không làm như thế có ý nghĩa gì.

Tất cả những gì cô biết là sau này bác sĩ sẽ không thể gửi thư cho cô nữa, cô sẽ không thể nói những lời sến sẩm nũng nịu với bác sĩ nữa.

Tâm trạng Úc Tuyền Thu rất tồi tệ.

Khi bước ra khỏi bưu điện, cô tình cờ gặp trên phố vài đứa trẻ đang vẽ bậy và dán áp phích lên tường.

Đường phố đang sạch đẹp bỗng nhiên trở nên xấu xí, chẳng những thế, cô thấy vài ông bà già mà cô quen bị lũ trẻ mười mấy tuổi ấn đầu xuống, ép phải viết bản kiểm điểm trước những tấm tường ấy, tâm trạng của cô càng tồi tệ hơn.

Vội vàng quay về Ma Tử Lĩnh, định về nhà lấy ít đồ rồi đến sở huấn luyện xem tình hình, nhưng vừa đến cửa đã bị mẹ giữ lại.

Mẹ cô một tay cầm chổi lông gà, đanh giọng nói với cô: "Từ nay về sau không cho phép đến đó.

Nghe rõ chưa?"

"Con rõ ạ." Lời thoại ngoài mặt cô đã thuộc lòng từng câu như xe nhẹ chạy đường quen, sao có thể không biết nên trả lời thế nào.

Sau khi ngoan ngoãn hứa đi hứa lại trước mặt mẹ, cô mới được mẹ già buông tha.

Nhưng bà già rất lắm chiêu, dù là buông tha cho cô nhưng vẫn theo dõi cô rất chặt chẽ.

Đồng thời, bà già cũng kêu gọi cháu gái và hai cô gái mà cô dẫn về cùng nhau giám sát cô.

Trừ đi làm, ăn uống và đi vệ sinh, ngoài ra không cho phép cô đi đâu cả.

Cô muốn ra ngoài xem cha mẹ của bác sĩ thế nào cũng không được, chỉ có thể lén lút nhờ hai cô gái nhỏ ra ngoài thám thính và gửi ít đồ qua đó giúp cô.

Khi đi làm, cô cũng cố hết sức liếc ngang liếc dọc với hy vọng có thể nhìn thấy họ và nói chuyện với họ, nhưng dù mắt cô có lé như mắt gà chọi, vẫn không nhìn thấy bóng dáng họ đâu.

Úc Tuyền Thu lén hỏi một ông già gác cổng, ông ấy đáp, tất cả đều đã bị nhốt lại.

Họ không cần làm việc nữa, chỉ bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, ăn uống và bài tiết đều ở trong đó cả, ngày nào cũng phải viết bản kiểm điểm dưới ánh nhìn chằm chằm của vài thanh niên nam nữ, cho đến khi nhận sai mới được tha.

Chà, thảm hơn cô.

Mặc dù cô cũng bị mẹ giám sát, nhưng cô không phải chịu cảnh bị vài ba đứa nhắt con nhìn chằm chằm khi đi vệ sinh, không bị chúng thưởng thức bộ dạng xấu xí của cô trong nhà xí.

Cô cũng không phải viết bản kiểm điểm dày cộp, càng không phải phóng uế trong cùng một căn phòng nơi mình phải sinh sống và xì sụp bát mỳ mỗi ngày.

Được lắm, chúng biến người thành lũ lợn bẩn thỉu.

Điều đáng sợ không phải hình phạt, mà là chà đạp con người như sỉ nhục bọn súc sinh, giống như Thích phu nhân bị biến thành "người lợn", nói mà xem, sống như thế này có nghĩa lý gì?

Cô vừa nghe đã thấy thật khổ, huống chi là những người đang phải thực sự chịu tội ấy.

Khi cô đang làm việc bên ngoài, tình cờ nghe có ai đó nói rằng lại một người nào đó trong sở đã chết.

Đều là người lạ không quen biết, chết thì nói vài câu rồi thôi, chẳng người bản địa nào ở đây quan tâm cả.

Chưa kể, những người già trên Ma Tử Lĩnh cứ đến tuổi này sẽ chết.

Mọi người chẳng ai lấy làm lạ, khi kể cho nhau nghe cũng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Cô nghe xong vô cùng buồn bã.

Cô quen biết tất cả những người trong sở huấn luyện, họ đều là những người đã từng ít nhiều nói chuyện với cô, sao không buồn cho được?

Cô vừa buồn cho những người già nghĩ quẩn trong đó, vừa lo lắng cho bác sĩ của cô, vừa muốn chăm sóc và bảo vệ cho cha mẹ của bác sĩ.

Cô bí mật nhờ người gác cổng trong sở huấn luyện chuyển cho cô đôi câu vài lời, nhưng đã bị từ chối, ông ấy nói rằng việc này rất nghiêm ngặt, cấp trên đang giám sát rất chặt chẽ, không thể giúp được gì.

Cô sốt ruột điên lên, vừa tìm mọi cách giúp đỡ bố mẹ vợ, vừa trăm mưu ngàn kế hỏi cách đến Đồng Sơn, thậm chí còn bí mật ra bến xe trong thị trấn để đi Đồng Sơn mà không nói với mẹ.

Vừa ra đến bến, cô bán vé đã nóng nảy nói với cô rằng: Đồng Sơn bây giờ không khác gì nhà tù, không ai muốn lái xe đến đó cả.

Đồng Sơn cách Ma Tử Lĩnh hơn ngàn dặm, không có xe hơi, bảo cô một mình đi bộ có lẽ phải mất những một, hai tháng.

Nghe xong, một nửa trái tim cô lạnh giá.

Khi bàng hoàng trở về nhà, cô bị mẹ bắt sống.

Sắc mặt bà già tái nhợt, có lẽ do bực mình vì thái độ ương bướng dạy mãi không sửa của cô, bà ôm tim gục nửa người xuống bàn.

Cô sợ tới mức vội vàng tiến đến đỡ mẹ, lo lắng nói: "Mẹ, mẹ không sao chứ?"

"Mày cứ làm vậy, là muốn mẹ mày tức chết sao!" Lần này mẹ già của cô thực sự tức giận, vừa khóc vừa kéo tay cô, nói: "Con gái à, không phải mẹ độc ác, nhưng mà chúng ta có sống tốt không? Bị ông nội ảnh hưởng, cả nhà chúng ta vẫn chồng chất tội lỗi, sao con vẫn có tâm tư đi giúp người khác? Những người anh của con dưới quê đang bị ép đến mức sắp treo cổ tự vẫn, hôm qua ông xưởng trưởng vừa sai người lấy đi chiếc đèn dầu, là thứ có giá trị duy nhất trong nhà chúng ta.

Con Tư à, con nói xem, chúng ta có sống dễ dàng không? Mẹ không cản con thích ai, nhưng có phải con bị điên rồi không? Chưa nói đến chuyện bác sĩ Lan là phụ nữ, chỉ cần nhìn gia đình cô ta đang thế nào thôi, con đi dính líu với bọn họ, chẳng phải tự quây mình vào lưới sao? Con gái dại dột của mẹ! Con nghe mẹ khuyên một câu thôi, đừng quan tâm bọn họ nữa, con nhìn Mục Mục gầy thế nào đi! Nó là miếng thịt rơi ra từ người con đấy!"

Bà già quen ăn quen nói, chỉ với vài câu đã xuyên qua trái tim đau nhói của cô.

Cố nén nước mắt, an ủi mẹ vài câu, thầm thì hạ mình hứa hẹn mấy lần rồi đỡ mẹ vào nhà nghỉ ngơi.

Sau đó, không cần mẹ cô phải nhắc, cô đã chủ động giữ khoảng cách với cha mẹ của bác sĩ và các ông bà già trong sở huấn luyện.

Không còn chuyện phải lo lắng, quả nhiên tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

Ngoài việc buổi tối thường xuyên nằm mơ những chuyện như bố mẹ vợ nghĩ quẩn gieo mình xuống sông, sau đó bác sĩ tức giận chất vấn cô, cắt đứt quan hệ với cô và tự sát, còn lại mọi thứ khá là thoải mái.

Lúc ấy cô đã biết tại sao sắc mặt bác sĩ lại nghiêm trọng đến thế ngày cô rời đi.

Ha ha, bác sĩ của cô thích nhất là báo tin tốt chứ không báo tin xấu.

Bác sĩ không đi, sẽ không có chuyện cô không tìm thấy bác sĩ, nhưng bác sĩ bị nhốt trong nơi khỉ ho cò gáy đó, cho dù cô biết bác sĩ ở đâu, làm sao có thể đến đó với bác sĩ?

Không chỉ khúc ruột đau khổ, cô cảm thấy toàn bộ trái tim và lục phủ ngũ tạng đều đang quằn quại.

Mẹ kiếp, ăn được hoàng liên có là gì.

Bây giờ cô mới hiểu cô Sáu thường nhắc đến trong thư rằng phải luôn luôn trông coi bác sĩ có ý gì.

Rủi thay cô trời sinh ngu đần, bác sĩ nói gì, cô tin nấy, bây giờ nói cái gì cũng đã muộn.

Không có cách nào để đến Đồng Sơn, không có cách nào để nhận thư, không có cách nào để biết chuyện gì đang xảy ra ở Đồng Sơn, không có cách nào để biết bác sĩ có đang sống tốt hay không, có ăn uống tử tế không, có tự làm khổ bản thân không?

Với số lượng những ông bà già trong sở huấn luyện tự sát càng ngày càng tăng, bầu không khí hoang tàn chết chóc lan dần khắp Ma Tử Lĩnh, đây là lần đầu tiên cô biết cảm giác lòng lạnh như tro là thế nào.

Nhưng dù có sống như một cái xác không hồn, cô vẫn phải sống.

Sợ rồi sẽ có ngày không chịu được mà vắt dây thừng lên xà nhà tự vẫn, cô quyết định bế con gái ra ngoài đi dạo sau mỗi ngày đi làm về, bất kể có mệt đến đâu.

Nhìn dáng vẻ con gái hỏi han, duyên dáng hoạt bát trong lòng cô, cô vui lên rất nhiều, nghĩ sau này nuôi con bé lớn lên, nhìn con bé lập gia đình, cô cảm thấy có nơi để gửi gắm lý do sống.

Hôm đó là ngày mồng tám tháng chạp, tuy trận tuyết đổ xuống dày đặc nhưng ông xưởng trưởng vẫn không cho mọi người nghỉ ngơi.

Họ làm việc đến khi ánh tà chiều ngắt bóng, làm cho đến khi ông xưởng trưởng không muốn tốn dầu hỏa để đốt đèn trên cánh đồng mới cho tất cả về nhà.

Cô lết tấm thân mệt lử, lếch thếch dẫm lên nền tuyết từ ruộng khoai về nhà.

Màn đêm vô cùng vắng lặng, ông xưởng trưởng đã sai người lấy đi chiếc đèn dầu nhỏ duy nhất trong nhà cô, vì vậy cô chỉ biết mò mẫm đi về trong bóng tối.

Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình sột soạt trên tuyết đã làm cô sợ sệt.

Chính vào khi ấy, hình như cô nghe có cả tiếng bước chân phía sau.

Cô đi hai bước, dừng một bước, người phía sau cũng đi hai bước, dừng một bước.

Nghĩ đến những lời đồn gần đây có nhiều cô gái bị cưỡng hiếp trong xưởng, cô sợ tái cả mặt, tốc độ bước chân càng lúc càng nhanh hơn.

Tiếng bước chân phía sau cũng lúc càng gần, chỉ với vài bước đã đuổi kịp cô, túm lấy vai cô kéo mạnh về phía sau, khiến cô lảo đảo ngã xuống tuyết.

Mặc kệ ngã có đau hay không, cô ngẩng đầu chống tay định chạy, người đuổi theo ấy nhìn ra ý đồ của cô, nhếch mép cười, hắn đá vào cái chân co lại của cô: "Mày chạy cái gì? Ông đây chỉ muốn sướng một lúc thôi, sau đó mày tự nhảy xuống sông là được! Mẹ con đĩ, nhìn gầy gầy mà chạy nhanh thế!"

Cơn đau dữ dội từ chân khiến cô đứng lên khó khăn, trái tim ớn lạnh cứ như đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh.

Cô nghe ra đây là giọng nói của tên họ hàng ông xưởng trưởng, hắn ta luôn có ý đồ với cô, nhưng từ trước tới nay không thể ra tay vì bị những lời thuyết giáo của ông xưởng trưởng ngăn lại, ai ngờ, hắn chọn ra tay vào lúc này.

Nơi đây trước chẳng gần làng, sau không gần quán, hét toáng lên chẳng ma nào đáp lại.

Dự là cô chạy không thoát, tên đàn ông vừa cười vừa ngoác mồm phun vài câu tục tĩu, bắt đầu cởi thắt lưng: "Mẹ kiếp, không biết ông đây đã chờ lúc này đã bao lâu, con chó đẻ, hôm nay ông cho mày biết cầu sống không bằng cầu chết là gì."

Cô kinh hãi, vội vàng vơ tuyết dưới đất hất lên mặt gã ta, nhưng hiển nhiên vô ích, không những không ngăn được gã, mà còn bị tát một cái đau điếng: "Mẹ mày! Mày dám chống cự, xem hôm nay tao có **** chết mày không!"

Lời vừa dứt, cổ chân cô bị kéo về phía trước, có giãy giụa kêu gào thế nào cũng vô dụng, nụ cười ghê rợn và mùi mồ hôi nồng nặc của gã ta càng lúc càng gần.

Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, đang định cắn lưỡi chết quách đi cho xong, bỗng nghe thấy một tiếng "hự" nặng nề, tiếp đó, cô bị ôm vào trong vòng tay phảng phất mùi thuốc quen thuộc.

"Tuyền Thu, không sao, không sao.".
Chương trước Chương tiếp
Loading...