Linh Hồn Dưới Ánh Trăng
Chương 47: Raymon Arnold
“Đã gia nhập tổ chức Nora rồi sao?”Tên đeo mặt nạ kia không nói gì…Hắn thu hắc ấn lại.“Đừng úp mở nữa, ta biết rõ ngươi là ai. Nhìn vào cái cách ngươi khai triển hắc ấn long viêm.Tên kia vẫn không nói gì…Đột nhiên Audrey xuất hiện ngay sau lưng hắn, vung mạnh thanh kiếm, nhắm vào chiếc mặt nạ kia.“Đừng có giả dối với chính mình như thế nữa!!!”- Cô hét lớn.Sylvanus ngạc nhiên nhìn con gái. Chẳng phải lúc nãy ông đã dùng kết giới giam lỏng cô ở lâu đài rồi sao?Tên kia lùi lại, mảnh mặt nạ cuối cùng cũng vỡ ra…Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ dần được lộ diện. Đó là một thanh niên có gương mặt rất tuấn tú, nhưng ánh mắt sắc lạnh kia, mang một luồng sát khí rất lớn. Hắn cũng có một vết sẹo trên mắt trái…Audrey không ngừng rơi nước mắt. Tay cô nắm chặt lấy thanh kiếm, như một cách để cô củng cố niềm tin vào chính mình, khi đối diện với kẻ trước mặt…Tên kia nở nụ cười nhìn cô: “Vẫn mít ướt như thế à, em gái của ta?”Sylvanus đanh mặt. Phải, đó chính là con trai ruột của ông, Raymon Arnold. Hắn là một pháp sư lưu vong từ 4 năm trước…Hắc ấn trên tay của hắn, cũng từ một câu chuyện dài mà ra…“Thưa cha, trông người có tuổi thế rồi, nhưng vẫn nhạy bén ra phết”- Raymon nở nụ cười châm biếm…Rina thở hồng hộc, cô nhìn ra phía đó.“L…Là…là hoàng tử Raymon sao? Không…không thể nào”Với sự xuất hiện không ngờ của Raymon, thì tình hình đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn……Bên trong thủ phủ của tộc Marsilio…Chris vẫn đang án binh bất động. Với tình hình hiện tại, Ferenc không thể tham chiến với bên ngoài được…Nhưng ông có thể nhận ra, Chris đã âm thầm gài cảnh vệ gác bên ngoài thành người của hắn. Ferenc chỉ hi vọng, trong tình cảnh rối ren này thì con trai của ông nhất định phải an toàn. Vợ của ông, Bella lúc này cũng đang ở nơi an toàn, nhưng cũng chỉ hi vọng bà ấy sẽ không mạo hiểm mà tới đây…Chris bắt đầu sốt ruột…Không biết đã xảy ra chuyện gì. Đáng lẽ bây giờ phải có ám khí từ Raymon ra hiệu rồi chứ…Raymon vẫn đang đứng chờ thời cơ. Hắn hướng mắt về phía kết giới bảo vệ, rồi bắt đầu lấy một ít máu ở cánh tay, làm thành một mũi tên vô hình, bắn thẳng về hướng thủ phủ tộc Marsislio. Mũi tên xuyên qua kết giới một cách dễ dàng, rồi hiện ra trước mặt Chris.“Làm đi”.Chris cười nhếch mép, hắn cùng hai gã pháp sư ám vệ đội lốt tộc nhân bên cạnh khai triển ma pháp: “Lôi sát!!”. Truyện Phương Tây“Cái gì?” – Ferenc bất ngờ. Ông nhảy lên phía trước, tạo kết giới bảo vệ xung quanh những người khác: “Cuối cùng ngươi cũng hành động rồi sao?”Chris điên cuồng dồn ma lực vào kết giới: “Chết đi, đồ cặn bã!! Chiếc ghế gia chủ đó phải là của tao!! Hai ngươi, mau đi tìm thằng nhãi Roy và Bella”.Ferenc mỉm cười: “Muốn tìm dễ vậy sao?”. Ông chuẩn bị phản công, thì thiết xa trận và hỏa long bay thẳng vào hai tên pháp sư bên cạnh Chris, khiến chúng ngã quỵ.Các tộc nhân khác vội nhìn sang. Đó là Anders và Ondo… Tuy cả hai đã bị thương, nhưng họ đã quyết định can dự vào chuyện này.Ferenc đứng phía trước hai người họ, quở trách: “Hai cái đứa này, ta đã bảo đây là chuyện nội bộ của ta mà. Có biết nếu gia tộc khác can dự vào, thì sẽ xảy ra nhiều phiền phức không?”Anders vẫn còn bị thương, máu rỉ ra rất nhiều, nhưng vẫn nở nụ cười:“Cháu xin lỗi, ngài công tước. Ngài đã giúp cháu có một gia đình, có một chỗ đứng ở Fressia, cháu không thể làm ngơ khi thấy gia tộc ngài trên bờ vực nguy hiểm được. Vả lại, cháu chỉ là một pháp sư cấp A không thuộc gia tộc nào cả, nên cháu sẽ không lo lắng về phiền phức mà ngài nói.Ondo cắn răng, giơ thanh kiếm lên: “Cháu thì không quan tâm tới ba cái chuyện gia tộc này kia, phiền phức lắm. Thấy khó thì cứu thôi”.Ferenc bàng hoàng, nhìn hai cậu thanh niên phía sau. Không biết đây gọi là anh hùng, hay là ngốc nữa đây…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương