Linh Hồn Dưới Ánh Trăng

Chương 59: Sức Mạnh Của Chính Mình



“Sao…đột ngột vậy chứ?”

Anders không nói gì.

Anh cũng chẳng biết nữa. Vì lí do gì, mà anh lại đánh cược thêm một lần nữa vào công tước Sera…

“Cậu có muốn làm đệ tử của ta không?”

Anders liếc nhìn Sera, rồi nở nụ cười hoài nghi. Lại là thứ kịch bản đó nữa, hệt như cái hồi Ethan còn ở đây…

“Ông định làm gì tôi?”

“Anders, không được vô lễ được ngài ấy!!” – Audrey nổi giận, nhưng bị Sera ngăn lại.

“Audrey, cô không cần phải nổi nóng. Cậu hỏi ta định làm gì cậu à, cậu nhóc?” – Sera cúi người nhìn Anders, ánh mắt đầy hoài nghi của anh vẫn dán lên ông.

“Tôi dựa vào gì mà tin ông? Anh Ethan ngày trước cũng dùng thái độ hòa nhã như vậy để dỗ ngọt tôi, giờ đến ông cũng vậy à?”

“Haizz, cậu đúng là khác biệt so với những đệ tử ta thu nhận đấy”- Sera cười phá lên. Những học trò của ông, đều là những pháp sư đi vào huyền thoại của đế quốc này, có thể kể đến như Vincentio Ascra hay Irin Lowry…

“Nếu nhóc không tin, ta là người đã chỉ dạy cho cựu hoàng đế Vincentio, thiên tài của đất nước này, thư viện của hoàng gia viết đầy về ta đấy”.

Anders vẫn không nói gì. Sera ngao ngán, rồi ngồi sụp xuống:

“Trông ta lang thang phiêu bạt thế thôi, nhưng cũng rất mạnh đấy. Nói thật nhé, ta muốn dạy cậu cách dùng ma lực của chính mình”.

“Ma…lực của chính mình?” – Anders quay sang…

“Như cậu đã thấy, ta có khả năng phong ấn sức mạnh của hỏa viêm. Dù chỉ là tạm thời, nhưng nó khá là hiệu quả. Nhưng nếu cậu cứ lạm dụng con rồng Troy kia, thì cậu không những trở thành mục tiêu của bọn Nora, mà còn có thể khiến bạn bè và những người cậu muốn bảo vệ bị thương” – Sera lấy một điếu thuốc lá ra, rồi chậm rãi hút.

Audrey thở dài: “Tôi xin phép, công tước”. Sera trông vậy thì nói:

“Chúc cô may mắn, Audrey. À mà, nghe bảo cô đã cãi nhau với Kai nhỉ? Tên đó lo cho cô lắm đấy. Chỉ vì lo việc của hoàng gia, mà dạo gần đây trông có vẻ tiều tụy hẳn”.

“Cảm ơn ngài đã có lòng quan tâm, công tước” – Audrey đanh mặt, rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi rời đi, cô không quên dặn cảnh vệ trông chừng Raymon.

“Sức mạnh của tôi…?”- Anders nhìn bàn tay của mình…

“Phải. Tuy rằng nhóc đây đã có thể kích hoạt được hỏa viêm của Troy, nhưng xác suất mang lại nguy hiểm của nó quá cao. Nên nếu muốn bảo vệ được mọi người, cậu phải dùng chính sức mạnh của mình, chứ không phải là sức mạnh của con rồng đó. Hiểu ý ta chứ?”

Rina thở dài, tay nắm chặt khăn choàng: “Ra là vậy…”. Cô quay sang nhìn anh, thì ra đây là khoảnh khắc chuẩn bị chia xa mà người ta vẫn hay nói sao?

Rina nhìn xuống mặt hồ đã đóng băng. Cô có thể thấy đôi mắt lục bảo của mình phản chiếu với nó, trông thật sự lấp lánh và thuần khiết…

Chợt một suy nghĩ xẹt ngang đầu cô.

Cô quay ngoắt, nắm lấy áo anh: “Chừng nào cậu đi”.

Anders giật bắn mình: “Cái này…có lẽ là tháng sau, vì còn phải chờ tình hình chính trị của phía hoàng gia và hội đồng…”

Rina mỉm cười, rồi hí hửng: “Vậy là quá đủ”.

Anders không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng mỉm cười nhẹ nhõm.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Vẫn Thạch Thiên Hàng

2. Chồng Chưa Cưới Là Tra Nam

3. Cách Một Khoảng Sân

4. Không Hẹn Mà Đến

=====================================

Tại một đất nước nọ…

“Raymon đã bị bọn Fressia bắt rồi sao? Đã vậy hắc ấn còn biến mất nữa?”- Một người phụ nữ có mái tóc màu trắng bạc phàn nàn. Cô ả liếc nhìn Mathew, rồi chọc ngoáy:

“Đúng là phế vật của đế quốc Kerma. Ngươi chỉ biết đứng nhìn thôi à? Hắc ấn thì đã bị phong ấn với lão già Sylvanus ấy, bây giờ tính sao đây, chủ nhân?”

Sau tấm màn đen kia, tên mà cô ả gọi là “chủ nhân” không lộ mặt, giọng nói trầm xuống:

“Mir, cô không cần phải lo. Fressia đã mất Sylvanus, bọn chúng hẳn là đang lao đao lắm rồi”.

Mir quay sang nhìn Ethan và James, hai kẻ vừa gia nhập tổ chức. Cô cười khẩy: “Nhắc tới Fressia, thì chẳng phải chúng ta có hai kẻ phản đồ ở đây sao? Lũ gia tộc hèn yếu ấy, qua được bài kiểm tra chỉ có mình 2 ngươi thôi à?”

Đúng như Mir nói, Ethan và James đã cùng nhau gia nhập tổ chức Nora. Số tộc nhân còn lại, đã trải qua một bài kiểm tra “tử thần” của tên thủ lĩnh, nhưng không kẻ nào sống sót trở về, chỉ duy nhất có James và Ethan sống sót.

Những kẻ khác trong tổ chức cười ồ lên: “Xem ra thông tin của Fressia, chúng ta cũng lời to rồi, vì có hai tên này ở đây”.

Mathew không nói gì hơn, chỉ quay sang phía tấm màn đen kia:

“Chủ nhân, nếu vậy có nên tập kích vào Ovis không?”

Thủ lĩnh chưa kịp hồi đáp, thì Ethan đã lạnh nhạt đáp:

“Bọn chúng có rất nhiều pháp sư thuộc cấp A trở lên. Nhiều người trong số chúng thuộc dạng quân tinh nhuệ, nếu muốn đánh vào đó, thì vẫn nên chờ đi”.

Mathew nhìn Ethan đầy nghi hoặc, rồi nói: “Chà, xem tên thủ lĩnh ám vệ của Ovis nói kìa. Thằng nhãi, nói cho mày biết, có tin đồn mày và con khốn tộc nhân Lowry, hay đúng hơn hết là Alice Lowry đã có mối quan hệ khắng khít từ nhỏ. Tao vẫn chưa hoàn toàn tin mày đâu”.

Mir hoài nghi nói: “Tên đần này, hắn cũng là người đã đâm chết con nhóc tộc nhân đó đấy”.

Mathew cười khẩy: “Đâm chết?” – Nói rồi hắn cởi áo choàng ra, vết chém do chu tước thuật vẫn còn vương trên đó.

“Chu tước thuật, là của con nhóc đó đúng không? Ethan Riller? Là mày đã ngỡ mình giết được nó, hay có mưu đồ gì khác?”

Bên trong tấm màn, vọng ra giọng của thủ lĩnh: “Đủ rồi, im lặng cho ta”. James liếc nhìn Ethan, rồi nói: “Tất cả chuyện đó đều sẽ chứng minh khi chúng tôi hoàn thành được nhiệm vụ bắt Anders Paulie về”.

“Không, kế hoạch thay đổi từ giờ”- Giọng hắn vọng lại.

Tất cả người trong tổ chức đều ngạc nhiên.

“Ta sẽ chia ra một nhóm 3 người. Các ngươi sẽ hoạt động cùng nhau. Ta sẽ có nhiệm vụ riêng cho từng nhóm. Chúng ta sẽ làm hao mòn lực lượng của bọn chúng trước”.

Mir cười phấn khích: “Tuyệt, đã lâu rồi ta không đụng tay vào mấy cái cấm thuật, không biết đã lỗi thời chưa đây”.

Ethan nắm chặt bàn tay, rồi ngồi xuống, chờ đợi sự sắp xếp của thủ lĩnh. Với đôi mắt sắc lạnh ấy, không ai biết trong lòng con sói ấy đang nghĩ gì…
Chương trước Chương tiếp
Loading...