Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 42: Nhặt được kho báu



Nhìn lại tên hộ vệ còn lại. Vương Lăng nói:

-Ngươi đi kiếm một nơi để ta chôn cất Phù Linh

-Vâng.

Tên đó vừa nói xong một ánh kiếm xuyên qua người hắn, hắn quay đầu lại nhìn Vương Lăng lộ vẻ không hiểu, Vương Lăng cũng không cần hắn hiểu trực tiếp hấp thu linh lực đối phương, Vương Lăng cảm thấy bản thân cơ thể linh lực có chút tăng.

Tên hộ vệ ngã xuống Vương Lăng không có vẻ hối hận hay day dứt gì cả chỉ là con đường hắn đi sẽ vộ cùng đẫm máu. Quay trở lại bộ dáng là Vương Lăng, hắn để xác tên hộ vệ ở đó.

Vương Lăng cần phải tránh thoát một thời gian, nếu tiếp tục ở bên cạnh bọn chúng thì sẽ không thành việc, huống hồ đám người này có người của Đan Minh, bản thân có thể chết lúc nào không hay vì thế hắn cần ngụy tạo bản thân biến mất, đến dược hội sẽ xuất hiện trở lại lấy chức vị gia chủ điều phối việc cung thu linh thảo cùng đan dược.

Ra khỏi hang động, tránh né sự có mặt của đám hộ vệ kia. Vương Lăng kiếm một nới có phong cảnh đẹp đẽ, ít yêu thú xuất hiện đào một cái hố, đặt 2 người Đan Vân cùng Phù Linh vào trong, để bàn tay họ lồng vào nhau rồi từ từ phủ lớp đất lên, hắn không thể mua một cái quan tài được hắn không có thời gian chỉ đành ủy khuất đợi sau này quay lại sẽ chôn cất tử tế 2 người sau.

Vương Lăng bắt đầu đi kiếm Tô Dịch, hắn cần thuốc giải của cô nàng, theo như bản đồ có một đồi núi cao có thể leo lên, trứng Bạch Mao Ưng có khả năng nằm ở đó.

Vương Lăng mò đi theo con đường trong bản đồ đến được một cái vách núi cheo leo, hắn dùng ‘Phi Quang Dực’ bay lên ngọn núi, bay một thời gian rất lâu linh lực gần tiêu tốn hết thì hắn thấy một cái sơn động.

Vương Lăng ngay lập tức vào trong hang động, ở đây nồng độ linh khí nồng đậm là nơi thích hợp để ấp trứng, có hai hướng vào động, hắn vào một bên hang động có ánh sáng lấp ló mặc dù nồng độ linh khí ít hơn bên kia có lẽ do quả trứng kia hấp thụ linh khí quá nhiều chăng.

Đó là Vương Lăng nghĩ, sau khi vào trong thì thấy một núi tài bảo khổng lồ, vô số hắc tệ cùng bạch tệ cùng linh bảo, tài vật giá trị. Vương Lăng mừng như điên thế là hắn có cơ sở để xây dựng lực lượng.

Vương Lăng tiến đến xem xét xung quanh thì hắn thấy có vô số nguyên liệu luyện đan đặc biệt còn có một cuốn Thần cấp bí tịch, cái này đối với hắn không quá kinh hỉ.

Nghiên cứu một chút bí tịch, tên nó là ‘Hỏa Miên Chưởng pháp’ chỉ cần dung linh cảnh giới là có thể học, tuy nhiên thời gian tu luyện cái này lại rất lâu, chưởng pháp này có lực sát thương rất lớn, người đồng cấp nhận chưởng này chỉ có chết, nhưng đòi hỏi thể chất rất lớn.

Vương Lăng suy nghĩ cuối cùng quyết định đem cái này cho Vương hàn, thích hợp với chiến thần thể chất của hắn. Còn Vương lăng chỉ là đang sử dụng kiếm thành quen cũng không tiện đổi sang chưởng pháp, tuy hắn có cơ sở tốt để luyện cái này cùng việc học cái này có thể giúp hắn che giấu thân phận dễ dàng hơn nhưng hắn không có thời gian đầu tư.

Vương Lăng kiếm được trong đống tài bảo 2 cái nhẫn thần cấp dung lượng chứa đủ dùng cho cả một tòa đống tài bảo to bằng tòa Vương phủ.

Đang thu giữa chừng thì hắn phát hiện trong đống tài bảo một cái bộ xương làm hắn hết hồn. Bộ xương tay chân còn đeo trang sức lấp lánh.

Chết còn chôn trong đống tài bảo thật bá đạo. Vương Lăng còn để ý trong người hắn còn có một bao phong thư.

Cầm bao phong thư Vương Lăng lên đọc hắn biết được đống tài bảo này là của một tên thần cấp đỉnh phong, bị thương nặng nên đến đây trị thương tránh thoát kẻ thù, tên này hi vọng người nào đọc được lá thư này thì hi vọng giúp hắn tìm đứa con gái bị thất lạc có một vết sẹo trên má trái cùng vết hình hoa mai ở giữa ngực.

Đọc đến đây Vương Lăng giật mình, nghĩ ngay đến Tử Y Tiên, nàng từ nhỏ đã có vết sẹo tuy không biết nàng có vết bớt hoa mai kia không, nếu có thì tốt. Hắn không ngờ lại gặp được người thân nàng ở đây tuy cũng không quá chắc chắn nhưng vẫn hi vọng nàng nhận biết một người thân.

Tiếp đến là yêu cầu hắn chôn cất hắn trong quan tài hắn đã chuẩn bị, Vương Lăng nhìn lại thấy một cái quan tài bằng vàng, Vương Lăng lòng hơi động cơ mà còn chút lương tâm.

Hắn đã lấy vô số tài bảo thì cũng cần chốn cất người ta cho tử tế. Vương Lăng kiếm chỗ đất mềm duy nhất gần đó bới lên lại thấy một bức thư cùng hai lọ thuốc.

Vương Lăng lấy bức thư kia đọc thì rùng mình. Hóa ra cuốn bí tịch kia đều được bôi một loại độc dược cần phải có cái lọ giải dược này mới giải được. Tuy thần cấp đối với hắn mà nói không quan tâm nhưng tuyệt đối sẽ có vô số người để tâm đến huống chi yêu cầu chỉ là dung linh cảnh giới, chắc chắn sẽ dính độc dược.

Vương Lăng cảm thán không thôi, không ngờ đối phương chết mà còn chuẩn bị kĩ như vậy. May ra hắn không phạm sai lầm.

Đem xác người kia đặt vào hòm sau đó chôn cất tử tế. Vương lăng vui mừng nhận cả đống tài bảo còn có lọ ‘Lộ Xuân thủy’ chôn cùng thuốc giải kia. Có tác dụng hồi phục mọi vết thương ngoại thương gây ra.

Vương Lăng đoán người kia đã chuẩn bị mọi vật cho con gái của hắn, vết sẹo kia có lẽ do chính hắn gây ra nhằm khiến nàng khó phần bị nhận ra bởi kẻ thù, có khi hắn còn không muốn con gái hắn bị người khác nhòm ngó sắc đẹp.

Vương Lăng chắc chắn nếu không có vết sẹo kia thì Tử Y Tiên sẽ là một đại mỹ nhân. Vương Lăng tò mò đi vào bên hang động còn lại, nơi có nồng độ linh khí nồng đậm.

Vương Lăng cẩn thận dò xét xung quanh, không có nguy hiểm gì hắn yên tâm tiến bước thấy một quả trứng to bằng cái đầu người, xung quanh là một hồ nước tỏa ra linh khí nồng đậm.

Khiến hắn chú ý là linh khí phát ra kinh khủng nhất là từ một viên đá màu đỏ nằm giữa hồ nước. Vương Lăng tiến đến cầm viên đá lên, thì thấy trừ giữa tâm của hòn đá thì hoàn toàn trong suốt, từ trong tâm viên đá có một hạt nhỏ màu đỏ to bằng hạt đậu tỏa ra ánh sáng đỏ mãnh liệt khiến viên đá cũng phát ra màu đỏ.

-Là huyết linh thạch. Vận khí ngươi không tệ.

Linh Tôn từ đâu xuất hiện lên tiếng nói khiến Vương Lăng hết hồn nhưng rất nhanh chú ý đến lời nói của Linh Tôn.

-Huyết linh thạch là cái gì.

-Nói đơn giản là một hòn đá hấp thu linh khí trời đất. Có nhiều loại linh thạch dựa theo độ nồng đậm linh khí: nhũ linh thạch 10 năm kết tinh, tử linh thạch 100 năm kết tinh, huyết linh thạch 1000 năm kết tinh, tỏa linh thạch vạn năm kết tinh. Trước kia thì linh thạch không quá quý hiếm thế nhưng 5000 năm trước thì linh thạch cũng cạn kiệt giờ nhũ linh thạch cũng coi như khó kiếm. Nói thế nhưng huyết linh thạch này đã thành huyết dịch sắp thành tỏa linh thạch, nếu hấp thu được thì vấn đề Hỏa Linh Hồn của ngươi nhanh chóng được giải quyết.

Vương Lăng đại hỷ, nhanh chóng đem huyết dịch kia trực tiếp rót ra nuốt vào người. Ngay sau đó, linh khí cơ thể hắn bạo phát, cơn đau dồn dập kéo tới, lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung.

Hắn cảm nhận cơ thể như bị lửa thiêu, hắn điên cuồng gào thét, lăn lộn trên đất.

-Ai da. Huyết dịch cần cơ thể từ từ hấp thu ai bảo ngươi trực tiếp nuốt vào. Thật không thể hiểu.

-A. Tiề..n bố..i kh…ông nó..i sớ..m. Ư đa..u qu..á.

Vương Lăng rên la cố gắng đón nhận những cơn đau trùng kích tiến đến. (có gì sai sai thì phải)

-Thôi kệ. Ngươi đã trực tiếp nuốt vào thì ráng mà nhẫn nhịn đi. Ta cũng không tiện giúp, nếu ngươi muốn thì ta có thể giúp ngươi hấp thu lượng lớn linh lực này, cái này là linh lực tinh thuần nhất rất có lợi đột phá cảnh giới.

-Kh…ông cầ..n

Cứ như vậy cơ thể hắn trở nên đỏ lè, da thịt như bị đốt nóng. Miệng hắn cứ gầm rú đau đớn chịu đựng. Vương Lăng ngã nhào vào trong hồ, cố gắng ngồi thiền tập trung điều chỉnh linh khí trong cơ thể.

Qua tầm 3 ngày Vương Lăng mới ý thức cơn đau đã giảm mạnh nhưng vẫn còn. Hắn cố gắng đứng dậy, hắn đã tốn 3 ngày thời gian cũng không thể tiếp tục.

Dù trải qua khoảng thời gian sống đi chết lại kinh khủng kia nhưng Vương Lăng vui mừng không thôi, hắn đã trực tiếp đột phá dung linh đỉnh phong. Nhìn qua quả trứng kia Vương Lăng thấy nó dấu hiệu sắp nở, hắn nhanh chóng cầm quả trứng lên ngó nghiêng, thêm vào chút linh khí, giờ linh khí chảy trong người hắn là tinh thuần nhất.

Ngay sau đó một đầu chim non lông đen tuyền khác hẳn với nhửng con Bạch Mao Ưng khác, con chim nhìn Vương Lăng cất tiếng kêu ‘Cruýt… Cruýt…’, Vương Lăng nhìn nó nhẹ nhàng bế nó lên trong đầu có chút khó hiểu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...