Linh Kiếm Tôn
Chương 68: Lôi Ưng Hoàng
Lưu Vân hoàng triều có sáu mươi bốn tòa thành trì được chia thành năm hành tỉnh, thành Tây Phong nằm ở Bắc hành tỉnh, nơi đây có tổng cộng mười bốn tòa thành, mà Hắc Thủy thành chính là tòa thành trung ương. Đây cũng là lý do mà năm đại Vũ Phủ chọn thành Hắc Thủy làm nơi diễn ra khảo hạch. Mặt trời dần dần lặn sau dãy núi phía tây, thành Hắc Thủy từ từ chìm vào trong bóng tối. Trong một tòa đình viên yên tĩnh. Sở Hành Vân lẳng lặng đứng, ánh mắt nhìn về phía Bách Dương Đan trong tay một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên, trong con ngươi đen nhánh chứa đựng một sự kiên quyết. “Chỉ cần Sở Hành Vân ta còn tồn tại một ngày, Bắc Hàn Cung các ngươi đừng mong được yên ổn, ta mặc kệ các ngươi là tông môn lánh đời hay có truyền thừa nghìn năm, đợi tới khi thực lực ta đạt tới mức độ nhất định sẽ hủy diệt đạo thống nghìn năm của các ngươi!” Nhìn ánh trăng tròn treo trên cao, Sở Hành Vân nghiêm nghị phát ra lời thề, thù hận của hắn đối với Cửu Hàn Cung cho dù là nước của bốn biển lớn cũng không thể rửa sạch, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ trả mối thù ngày hôm nay. Advertisement / Quảng cáoVừa nói, trong đầu Sở Hành Vân không tự chủ được mà hiện lên tràn cảnh đó rõ như ban ngày. Sống lại một đời, Sở Hành Vân có nghìn năm ký ức mà người khác không thể nghĩ đến, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn tin rằng mình sẽ bước vào Đế Cảnh, vượt qua cảnh giới kiếp trước. Muốn thực hiện điều này phải có đầy đủ vốn liếng, càng phải có thời gian phát triển. Nếu không có cả hai điều kiện này, cho dù hắn có bao nhiêu thủ đoạn nghịch thiên đều không thể phát huy được, nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể coi như là thiên tài, thực lực so với võ giả đồng cấp mạnh hơn một ít mà thôi. Vừa rồi khi đối mặt với cường giả Thiên Linh Cảnh Lâm Băng Ly, hắn căn bản không có sức đánh trả, ngay cả tính mạng của mình đều không thể nắm trong tay mà để người khác tùy ý điều khiển. Chỉ một mình Lâm Băng Ly đã có thể dồn hắn vào đường cùng như vậy chứ chưa nói đến cả một Cửu Hàn Cung khổng lồ. Theo suy đoán của Sở Hành Vân, cung chủ Cửu Hàn Cung hơn phân nửa đã đạt đến Âm Dương Cảnh, linh hải chuyển hóa thành âm dương lưỡng nghi, bắt đầu từng bước lĩnh ngộ lực ý chí. Loại người đã tiếp xúc với võ đạo chân lý như vậy rất mạnh, khó mà giết chết. Nghĩ tới vấn đề này, ánh mắt Sở Hành Vân trầm xuống, trong đầu đang không ngừng tìm cách thì bỗng hắn nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt phát ra linh quang, hắn nhảy dựng lên, mừng như điên nói: “Ta sao lại quên điều này, ta hiện tại ở thời điểm một nghìn năm trong quá khứ chứ không phải thời đại sau này!” Âm thanh Sở Hành Vân tràn đầy kích động, trí nhớ của hắn bắt đầu ùa về, trong đầu hiện lên từng khuôn mặt quen thuộc. Cũng không lâu lắm, trong đầu của hắn hiện ra hình ảnh một người. Người này là một lão già rất lớn tuổi, vết nhăn trên mặt sâu như khe nứt, viền mắt thì lõm xuống nhưng sâu trong đó sắc bén như chim ưng, có thể xem thấu một vài điều bí ẩn. Lão già này tên là Lận Thiên Trùng, là cường giả nổi danh, được biến đến với danh xừng Lôi Ưng Hoàng. Lận Thiên Trùng là một gã tán tu đến từ Lưu Vân hoàng triều, hắn chẳng bao giờ gia nhập bất cứ một thế lực nào, năm đó lúc hắn thành danh là giai đoạn Sở Hành Vân vừa bắt đầu con đường tu hành nên nghe được không ít thông tin về người này. Khác với Sở Hành Vân, con đường tu hành của Lận Thiên Trùng đầy chông gai gian khổ, trời sinh hắn có tính quái gở, từ trước đến nay không thích ở cùng người khác, con đường tu hành là hắn tự tìm tòi, không hề có sư phụ hay môn phái chống lưng. Bởi vì vậy nên trong thân thể Lận Trùng Thiên tồn tại rất nhiều ám tật, mặc dù cuối cùng hắn vẫn hoàn thành cửu kiếp niết bàn và trở thành cường giả Võ Hoàng, tuy nhiên những ám tật ấy vẫn khiến cho hắn cực kì đau đớn, thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn trước. Cuối cùng, sau ba năm kể từ khi Lận Thiên Trùng bước vào cảnh giới Võ Hoàng, hắn đã thân tử đạo tiêu (ý là qua đời). Sau khi nghe tin hắn chết có vô số cường giả đồng cảm, một nhân vật truyền kì vậy mà lại chết một cách như thế. Advertisement / Quảng cáo“Dựa theo thời gian mà tính toán thì hiện tại Lận Thiên Trùng chưa bước vào cảnh giới Võ Hoàng, chắc hẳn hắn đang ẩn cư ở một chỗ nào đó trong hoàng thành, hao tâm tổn trí để chống đỡ ám thương phản phệ.” “Lận Thiên Trùng là người trọng tình trọng nghĩa, nếu như ta có thể giúp hắn chống đỡ ám thương phản phệ, đồng thời giúp hắn điều dưỡng thân thể thì chắc chắn hắn sẽ không phụ ta, nếu có thể thu phục được người này dưới trướng thì diệt Cửu Hàn Cung không còn là chuyện khó.” Sở Hành Vân hung hăng vỗ xuống bắp đùi, lập tức làm ra quyết định. Trong thâm tâm Sở Hành Vân vẫn luôn tồn tại một sự tôn kính đối với Lận Thiên Trùng, người mà có một tín niệm mãnh liệt trên con đường tu luyện, đồng thời hắn cũng tiếc nuối khi không được sinh cùng thời để có thể chè chén kết giao với vị cường giả này. Hiện tại Lậu Thiên Trùng vẫn còn sống, cơ hội cho hắn vẫn còn. Sở Hành Vân hiện tại không những có thể dựa vào kiến thức nghìn năm của mình để hóa giải Lậu Thiên Trùng khỏi cơn đau mà còn có khả năng kết mối giao tình sâu sắc với vị cường giả này. Vừa nghĩ đến việc này, tâm trạng của Sở Hành Vân lập tức tốt lên. “Chủ nhân.” Ngay vào lúc này, Diêm Độc xuất hiện ở ngoài cửa, khom người nói “Tần Vũ Yên đã tới.” Sở Hành Vân lập tức đem tâm tư của mình thu hồi, hắn vừa quay đầu đã thấy Tần Vũ Yên đang tiến đến, nàng mặc một bộ tử y nóng bỏng, vẫn xinh đẹp câu tâm động phách như vậy. “Ta đã đoán đúng, với tính cách cẩn thận của công tử chắc chắn sẽ sớm đi đến Hắc Thủy Thành.” Tần Vũ Yên nhẹ nhàng cười, ánh mắt nhìn chung quanh hỏi: “Thủy Lưu Hương đâu rồi, tại sao công tử không mang nàng theo?” Chuyện Thủy Lưu Hương bị Lâm Băng Ly mang đi đã được Cố Thanh Sơn sắp xếp che kín tất cả tin tức, Tần Vũ Yên hỏi câu này phần nào cũng chỉ vì tò mò mà thôi. “Cô nương đến chỗ ta giữa đêm khuya thế này chắc không phải chỉ để nói tán dóc phải không?” tâm thần Sở Hành Vân khẽ run tuy nhiên trên mặt vẫn không tỏ ra biểu hiện gì, hắn che đậy rất khá nên không thể nhìn ra điểm gì. Tần Vũ Yên cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi, nàng tìm một chỗ ngồi xuống, cười nhạt nói: “Ta không không nhiều lời nữa, lần này ta tìm công tử là để giới thiệu ngươi với một người, ta đã đề cử công tử với sư tôn của ta, ta mong rằng hai người có thể sớm gặp mặt và trở nên thân thuộc.” “Sư tôn của ngươi?” Sở Hành Vân khẽ nhíu mày. “Không sai, sư tôn ta tên là Dương Viêm, chính là luyện đan đại sư của Lưu Vân hoàng triều, đã đạt tới luyện đan sư cấp năm, đúng dịp này ngài ấy là trưởng lão đại biểu Lăng Tiêu Vũ Phủ tới tham gia lần Vũ Phủ khảo hạch lần này, nếu công tử có thể biểu hiện tốt trước mặt sư tôn ta thì có thể sẽ được đề cử thẳng vào Lăng Tiêu Vũ Phủ.” Tần Vũ Yên có chút tự hào nói. Tên của Dương Viêm ở khắp Lưu Vân hoàng triều có thể nói là không ai không biết, hắn là một ngôi sao sáng chói trong lĩnh vực luyện đan. Nàng là đệ tử của Dương Viêm, tất nhiên nàng mong muốn Sở Hành Vân có thể bái sư và trở thành đồng môn của mình, như vậy nàng và Sở Hành Vân có quan hệ sư tỷ sư đệ càng thêm thuận tiện. Advertisement / Quảng cáoTuy nhiên khác với dự đoán của Tần Vũ Yên, Sở Hành Vân không hề biểu hiện vẻ mừng rỡ mà chỉ đạm mạc nói: “Nếu như ta không thể biệu hiện tốt trước mặt Dương Viêm thì không thể vào được Lăng Tiêu Vũ Phủ?” Tần Vũ Yên lắc đầu, giải thích: “Muốn được chọn vào Lăng Tiêu Vũ Phủ cần rất nhiều yêu cầu, đan đạo cũng chỉ là một trong số những yêu cầu đó thôi, cũng không thể chiếm được bao nhiêu khả năng, ta muốn đề cử công tử để công tử có thể được tuyển thẳng vào.” “Thì ra là thế!” Sở Hành Vân chợt dời ánh mắt về phía ngoài cửa rồi cất cao giọng nói: “Vậy thì mời Dương đại sư trở về đi thôi, sắc trời đã tối, ta phải chuẩn bị nghỉ ngơi.” Dịch giả: Hào Ca Biên tập: Mei_hnmn Nhóm dịch Vạn Yên Chi Sào Nguồn:
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương