Linh Thế Hồn Thần

Chương 34: Mua Bán Không Lỗ…Dù Bị Ăn Hành



Ông lão nhẹ nhàng nhảy lên một bức tường khác để ngồi, không thèm đếm xỉa đến Dương Tinh.

Dương Tinh hai mắt toé lửa, tấn công dồn dập vào ông lão.

Bất quá mỗi lần hắn ra chiêu là mỗi lần bị đánh. Một lần, một lần cây quải trương gõ vào đầu hắn vào cho đầu hắn sưng một cục

Hắn mặc dù hiếu chiến, không bao giờ muốn làm kẻ thua nhưng cũng biết rằng lão già này quá mạnh, không thể làm gì được

‘’ Lão già lấy oán trả ơn, cả đời lão chết trong cô độc mà thôi, đáng chết, đáng chết’’

Dương Tinh chửi rủa, hét lớn, dậm tay dậm chân…sau đó... quay đầu đi luôn

( Dương Tinh dù sao sống lâu nhất mới là thanh niên nông nổi 17-18 tuổi nên tâm lý vẫn có như thế phải ko các dh? ^-^)

‘’ Cộc’’ Hắn mới quay đầu đi vài bước thì…một sức nặng lại đập trúng đầu hắn làm hắn suýt té, dậm mặt

‘’ Hắn định quay lại chửi thêm lần nữa thì lão già đã bay đi xa, vang vọng một lời

‘’ Ta hết thứ để cho rồi, xem cái thứ ta nhặt được này bồi thường đi’’

Dương Tinh mặt mộng bức, nhìn thấy vật hình tròn đen đen trong tay, hét lớn

‘’ Khối cầu sắt này bù được vạn linh thạch hạ phẩm, trung phẩm của ta sao?’’

Đúng vậy, thực ra Dương Tinh hắn đã để linh thạch thượng phẩm, cực phẩm, 2-3 phần hạ phẩm và trung phẩm trong nhẫn trữ vật của mẹ hắn để lại ( cái nhẫn này có thể tiến vào não hải nhé), còn 7, 8 phần hạ phẩm và trung phẩm hắn để vào nhẫn trữ vật mới mua và chiếc nhẫn đã bị ông lão trấn lột

Bực bội, Dương Tinh ánh mắt không thiện cảm nhìn vào khối cầu

‘’ Pháp bảo: Phong Vũ thần châu

Phẩm cấp: Hồng Mông cấp ( hư hại nặng)

Là 1 trong 12 viên châu đại diện cho một nguyên tố trong thiên địa thuở mới sinh ra, nắm giữ phong chi lực vô cùng mạnh.Cần hấp thụ phong sát chi khí để hồi phục lại. Nếu tìm được 12 viên châu thì sẽ có thể tạo thành Hỗn độn thần châu- chí bảo của thiên địa.

Dương Tinh há hốc mồm, hắn không nghe lầm đấy chứ? Phong Vũ thần châu? Dễ tìm đến thế sao?

Dương Tinh vui vẻ không thôi, lúc nãy hắn chỉ muốn nhìn chút đây là cái gì mà không ngờ nó lại là 1 trong 12 chí bảo thiên địa

Hắn lần nay mua bán, tuyệt đối không lỗ..dù bị ăn hành tơi tả

……………………………………………………………

Dương Tinh nhân ngày này muốn đến xem một thứ

Nó có dạng tháp xoắc ốc, bên ngoài kết hợp màu trắng với màu xanh dương rất đễ nhìn và hiện lên đầy sự tinh tế, sang trọng và không ngoài cái gì khác, đây chính là LINH LUNG tháp.

Linh Lung tháp với hành tung bí ẩn, ít người có thể biết được nguồn tận của nó và trong một trong số đó là Dương Tinh

Sau khi ngắm vài lần, hắn muốn thử xem Thiên Ma Thần nhãn có xem xét được nó không

‘’ Thiên Ma Thần nhãn mở ra’’

Một thứ sức mạnh huyền ảo theo cơ thể hắn đi vào mi tâm, chỉ vài giây sao, một con vật ‘’ thần’’ đã xuất hiện, nó lung linh, cao quý, huyền ảo

‘’ Pháp bảo: Trấn Hồn Thiên Tháp ( Tầng 2)

Phẩm cấp: Thần cấp

Tháp của Hồn Vũ Tà Thánh, dùng để thu thập linh hồn những những thứ đã chết nhằm rút hết tinh thần lực của những thứ đó. Tháp còn là bảo khố của Hồn Vũ Tà Thánh nên chứ rất nhiều bảo vật khắp thế gian. Tháp có tổng cả 10 tầng bị tách rơi ra khắp Ngự Linh thế giới. Nhưng…soẹt.’’

Dương Tinh đang đọc giở thì thần nhãn biến mất, hắn để xem tin tức của cái tháp dẫn tới tinh thần lực quá độ

Nhìn vào đó, hắn vẫn không hiểu. Toà Tháp nếu bị tách ra thì đáng lẽ chỉ có 10 tháp nhưng thực ra có rất nhiều, các đế quốc tầm trung trở lên đều có 1 tháp. Mà mỗi tháp có thể có nhiều tầng chứ không phải một tâng…

Cáng nghĩ hắn càng không hiểu nên Dương Tinh cũng không thèm quan tâm đến nó nữa, hắn bước về phía ghi danh trước cửa Linh Lung Tháp

Phí vào cửa là 10 hạ phẩm linh thạch, không quá đắt nên cược vào vận may được phần thưởng khi xông qua tầng thứ nhất của mình nên ở đây cũng rất dông người

Theo hắn dựa vào Thiên Ma Thần nhãn thì cái tháp này cũng được coi là tháp cổ nhưng cái tháp này lại khác, tháp có thể kết nối với nhiều lần khác để tạo thành một nhóm danh vọng bảng gọi chung là Danh Thế Linh Lung bảng.

Có rất nhiều hạng mục như người xông tấng nhanh nhất( lần đầu tiên), người trụ tháp lâu nhất…nghe nói phần thưởng sẽ lớn hơn nếu được vào những bảng này, không ai biết tại sao cũng chẳng quan tâm.

Dương Tinh tiến vào, cái cửa vào như là một cánh của triệu hồi vậy

Đi vào….

Đập vào mắt hắn không phải là những thảo nguyên bao la, những ngọn núi bất tận mà là hàng ngàn người đang đứng đấy, người tập luyện, người trao đổi …tấp nập, ồn ào

Thì ra mới bước vào không phải là bắt đầu xông tháp luôn mà là có cả đại sảnh. Phía nam là nơi có những cánh của lớn, chắc đó là loại cửa truyền thống, Dương Tinh không ngần ngại bước đến

Trước khi vào mỗi người đều được phát 1 chiếc vòng bảo hộ có chứa trận pháp truyền thống ra ngoài ngay lập tức nên hầu như không có tử vong ( tử vong vẫn có nhé các dh)

Mở mắt…..

Trước mặt hắn là một khu rừng rậm rạp nhưng những cái cây không quá cao nên không gian cũng được coi là thoáng mát

Dương Tinh bình tĩnh, vừa đi vừa ngắm cảnh. Vì ở đây rất rộng nên hầu như không có trường hợp 2 người sẽ gặp nhau

Hơn 2 phút sau, khi hắn đang đi vào một bãi đất trống thì ‘’ soạt’’, hai bên cánh rừng vang lên những tiếng động khẽ nhưng với Dương Tinh thì rất dễ dáng nghe được

Hắn đứng đó không nhúc nhích. Có vẻ như không đợi được nên những bóng đen hai bên xuất hiện

Tất cả đều là đàn ông,tầm mười người, ai cũng mang bên mình một con dao, hay 1 cây kiếm….

Dương Tinh hai tay giơ lên, một cảm giác ấm áp từ lồng ngực toả ra

‘’ Âm Dương phách thần công. Phi Thiên Hoả Vũ’’

Từng quả cầu lửa bay xuống, chỉ khoảng 5 giây, tất cả đã bị tiêu diệt sạch sẽ.

Dương Tinh không cảm xúc nhìn vào cánh của lớn xuất hiện phía trước

Như tất cả đã nói, sau khi chiến thắng khảo nghiệm thì trước khi đi lên tầng khác sẽ có một cánh cửa xuất hiện, chạm vào cửa sẽ được phần thưởng, bất quá sau khi ra ngoài mới thấy được.

Dương Tinh chưa vội, hắn muốn xem thử có cái gì xảy ra.

Không gian ngày càng bao phủ bởi màu tím, cảm giác áp lực đè nặng khiến người ta khó chịu, tinhh thần thấy uể oải

Bất quá tinh thần lực của hắn rất cao nên Dương Tinh không ảnh hưởng gì lắm

Hắn đứng đó vài phút, nghĩ rằng không gian sẽ sụp đổ ai ngờ chẳng có gì cả

Đang ngạc nhiên thắc mắc thì…..
Chương trước Chương tiếp
Loading...