Livestream Cách Trồng Một Gốc Cây Thảo Ở Tinh Tế

Chương 31: 31: Nó Chạy Trốn Rồi



Hot search của Bạch Phỉ treo trên Võng Tinh một tuần mới dần dần đi xuống.  

Tuần này, đủ loại người liên lạc với Bạch Phỉ.  

Phương tiện truyền thông chặn lối vào ở trường, có một nền tảng phát sóng trực tiếp đưa ra lời mời ký kết hợp đồng, lời mời thổi phồng đến ba hoa thiên địa (1), muốn đem Bạch Phỉ trở thành người nổi tiếng mới đầu tiên của hệ chữa trị.  

(1) 天花乱坠: thành ngữ bắt nguồn từ truyền thuyết Phật giáo.

Ý nghĩa ban đầu của là nói rằng những bài giảng của Phật đã lay động các vị thần, và các loại hoa thơm trên bầu trời lần lượt từ trên trời rơi xuống, sau này nó được dùng để miêu tả những từ thông minh, sống động và rất dễ chịu.

Nó thường đề cập đến sự cường điệu và không thực tế, nó có thể được sử dụng trong câu.

Đóng vai trò như một trạng từ và bổ sung, có ý nghĩa xúc phạm.

Thái quá hơn là còn có hướng đạo (2) tìm Bạch Phỉ và mời hắn vào ngành giải trí.

(2) chỉ những chuyên gia tìm kiếm tiềm năng ngôi sao.  

Bạch Phỉ phớt lờ toàn bộ cho đến khi có một tin nhắn thoại trực tiếp liên hệ với hắn.  

"Xin chào, đây là trung tâm phục hồi chấn thương tinh thần sau chiến tranh của quân đội, tôi đã xem video của bạn trong vườn bách thảo vài ngày trước và cảm thấy bạn là nhân tài mà chúng tôi đang cần.

Chúng tôi đã liên hệ với trường của bạn, ngày mai chúng tôi sẽ cử người đến đón bạn tới tham quan và trải nghiệm.

Hẹn gặp lại bạn vào sáng mai lúc 8 giờ."  

Tham quan trải nghiệm? Đây là một thông báo trực tiếp mà không cần phải hỏi ý kiến của hắn.  

Ngày hôm sau, Bạch Phỉ đến địa điểm đã chỉ định, bước lên chiếc xe đặc biệt đến đón hắn.

Cửa xe đóng lại, chẳng mấy chốc mà bọn họ đã đến một vùng ngoại ô.  

Bạch Phỉ lần đầu tiên đến vùng ngoại ô của tinh cầu này, con đường hai bên vùng ngoại ô đều trồng cây nhân tạo, loại cây này chỉ có thể cung cấp khả năng lọc không khí giống như thực vật cổ đại.  

Chiếc xe đậu ngay ở tầng trệt của một tòa nhà, đi ra khỏi xe đã có người đừng chờ hắn ở ngay bên cạnh.  

"Xin chào, thật xin lỗi vì đã mời cậu tới đây." Người đi tới là một thiếu nữ trẻ tuổi, nhìn thấy Bạch Phỉ xuống xe, mỉm cười nói.  

Đưa tay đánh người, không ai nỡ đánh trên mặt người đang nở tươi nụ cười, Bạch Phỉ mỉm cười không nói gì.  

Đi theo người phụ nữ tên Tề Lô Tư vào thang máy.  

Từ lúc bước vào tòa nhà, Bạch Phỉ có một cảm giác không thoải mái, thẳng cho đến khi đi thăm từng tầng hắn mới biết được cảm giác đó đến từ đâu.  

Nói tòa nhà này là trung tâm phục hồi chấn thương tinh thần cũng không hề chính xác, chấn thương tinh thần nhẹ không thể vào, những người có thể ở lại chỗ này đều là những người đã trở nên điên cuồng, không có biện pháp trở lại xã hội loài người.  

Họ bắt đầu đi từ trên xuống.  

Mỗi tầng đều nhốt môt người trong phòng, thông qua cửa sổ nhỏ bằng kính cường lực gia cố có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong.  

Những người ở mấy tầng đầu tiên chỉ nằm im, hoặc kéo tóc, nhiều nhất là đập đầu vào tường.  

Tề Lô Tư vừa đi vừa giải thích với Bạch Phỉ: "Những người này đều đã đi chiến đấu ở những nơi bị ô nhiễm nặng, khi trở về sẽ không kịp thanh trừ và thanh lọc kịp thời, đó là lý do tại sao tình hình lại xấu đến mức này."   

Ở tầng dưới, tình hình của những người bên trong rõ ràng là nghiêm trọng hơn.  

Những người này hai mắt đỏ thẩm, phát điên trong phòng, la hét và đập mạnh vào tường.  

"Hazz." Tề Lô Tư thở dài "Họ đều là những người đáng thương, rõ ràng là có những đóng góp to lớn cho đế quốc, ngược lại trở về lại thành ra như vậy."  

"Bây giờ mỗi năm hệ chữa trị được thức tỉnh ngày càng ít, nếu tiếp tục như thế này, sẽ càng có nhiều người đến với chúng tôi." Tề Lô Tư vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Bạch Phỉ.  

Nói chung, hệ chữa trị đã nhận được sự giáo dục của hoàng gia đều có tinh thần trách nhiệm của một hệ chữa trị, khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, họ sẽ sợ hãi, sẽ thương xót, sẽ không đành lòng, đồng thời bản thân sẽ cố gắng hết sức.  

Nhưng chỉ có người duy nhất trước mặt này vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. 

Camera ở hành lang lóe lên màu đỏ, nhìn hai người bọn họ cuối cùng cũng đến tầng một.  

Mức độ bảo vệ của căn phòng ở tầng một cao hơn, nhìn những sinh vật không thể gọi là con người trong căn phòng, Bạch Phỉ vẫn không hề dời mắt.  

Hắn tuyệt đối không chủ động đi một bước trước khi hiểu được ý của đối phương.  

Ai biết được cái hố nào đang ở phía trước.  

Đột nhiên có vài tiếng gầm trầm thấp từ dưới đất truyền đến, sau đó mặt đất chấn động nhẹ.  

"Bên dưới vẫn còn có?" Bạch Phỉ hỏi.  

Tề Lô Tư: "Dưới lòng đất còn có hai tầng nữa, đó là những người bị ô nhiễm tinh thần cao, họ cũng là những người nghiêm trọng nhất được đặt dưới lòng đất vì sự an toàn của nhân viên."   

Bạch Phỉ: "Có thể xem qua không?"   

Đây là lần đầu tiên Bạch Phỉ bày tỏ sự tò mò kể từ khi bước vào tòa nhà này.  

Tề Lô Tư mở liên lạc, không biết đang nói chuyện gì với đối phương, sau khi cúp máy, liền gật đầu với Bạch Phi: "Được.

Nhưng dưới lòng đất là khu vực hạn chế của chúng tôi, quá nguy hiểm nên chúng ta chỉ có thể quan sát đơn giản một chút."  

Đến tầng hầm thứ nhất, mức độ bảo vệ ở đây quả thực ở mức cao hơn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được tình hình bên trong từ cửa sổ nhỏ.  

Những người này quanh năm bị ô nhiễm bào mòn, đã không còn là con người nữa, toàn thân trên dưới có vô số vết thương do chính mình gây ra.  

Nhìn thấy bọn họ đi ngang qua, trong mắt lóe lên tia tàn bạo, nhào mạnh tới cửa phòng hộ, phát ra âm thanh va chạm trầm đục.  

Tề Lô Tư luôn sợ hãi mỗi khi đến đây, mặc dù cô biết rõ phòng hộ rất chắc, nhưng âm thanh giống như dã thú từ hai bên và âm thanh phá cửa khiến cô khó chịu bất kể khi nào cô đến.  

Nhưng khi nhìn người bên cạnh, không có một chút khó chịu mà vẫn bước đi thong thả.  

Khi tầng hầm thứ hai sắp quan sát xong, Tề Lô Tư thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc.  

Trong căn phòng cuối cùng, Bạch Phỉ nhìn thấy người bị nhốt bên trong, từ trên xuống dưới sạch sẽ, chỉ ngồi yên lặng, không nhìn ra là tinh thần cuồng bạo.  

Đôi phương cũng cảm nhận được có người đang quan sát mình, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Phỉ, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng lập tức thay đổi.  

Người nọ nhanh chóng từ bên giường đi tới cửa, nhìn Bạch Phỉ qua cửa sổ, ánh mắt lóe lên sự hoài nghi.  

Bạch Phỉ muốn bước lên phía trước, nhưng lại bị Tề Lô Tư ngăn lại: "Đừng tới quá gần, chúng ta đi thôi."   

Đi đến khúc cua, Bạch Phỉ nhịn không được quay đầu nhìn lại, người nọ vẫn đứng ở cửa, dừng khẩu hình nói với hắn hai chữ, trong khoảng thời gian ngắn Bạch Phỉ xem không hiểu.  

"Người đó vừa rồi trông không giống những người khác." Sau khi lên tầng một, Bạch Phỉ hỏi Tề Lô Tư.  

Tề Lô Tư: "Có cái gì khác nhau, chẳng qua trong nhà có tiền, mỗi ngày chúng tôi đều phải dọn dẹp một chút." 

Vừa nghe thấy liền biết không phải là lời nói thật, nhưng Bạch Phỉ không mấy hứng thú, đã sẵn sàng rời đi sau chuyến thăm quan.  

"Chờ một chút." Cuối cùng Tề Lô Tư cũng nói ra mục đích của chuyến đi lần này.  

"Hôm nay muốn để tôi thanh lọc cho một bệnh nhân?" Bạch Phỉ nhíu mày

"Ai cũng biết, tinh thần lực cuồng baọ là không thể nghịch chuyển, đặc biệt là những bệnh nhân ở đây gần như đang ở giai đoạn cuối." 

"Nhưng cấp S thì khác, e rằng cậu cũng không biết tinh thần lực hệ chữa trị cấp S ngay cả tinh thần lực cuồng bạo cũng có thể nghịch chuyển." Tề Lô Tư trả lời

"Có biết hiện tại bên ngoài đang gọi cậu là gì không?"   

"Cái gì?"  

Tề Lô Tư: "Người kế thừa của hệ chữa trị thế hệ đầu tiên, cậu cũng biết năm đó Bạch Kỳ Đàn nhận được bao nhiêu vinh dự, cậu không muốn trở thành người thứ hai sao?"   

Cảm ơn, hắn không muốn trở thành người thứ hai chết vì làm việc quá sức.  

"Khiến cô thất vọng rồi, tôi không phải cấp S như đại thần hệ chữa trị đầu tiên, cũng không có phẩm chất hy sinh thân mình như hắn." Bạch Phỉ vừa nói vừa nhìn thấy một người đàn ông cầm súng từ trong đại sảnh đi tới, đứng bên cạnh Tề Lô Tư.  

Tề Lô Tư: "Chỉ là thử một chút, có lẽ cậu có thể sẽ phát hiện một điều bất ngờ mà mình không biết, thế nào?"   

"Có thể, vậy thì thử xem." Bạch Phỉ ôn hòa cười nói.  

Biết đâu lại tìm thấy điều bất ngờ mà hắn không biết.  

Phòng tinh lọc ở tầng một đã sẵn sàng chờ Bạch Phỉ.  

Bạch Phỉ bước vào phòng, nhìn thấy một người vẻ mặt dữ tợn bị trói trên giường trong phòng.  

Dây trói chặt đến mức có thể nhìn gân xanh đen của người trên giường trong lúc giằng co.  

Có vài người đứng xung quanh để bảo vệ sự an toàn của Bạch Phỉ.  

Đứng cách giường một mét, Bạch Phỉ bộc phát tinh thần lực.  

Hắn cố ý khống chế tốc độ di chuyển của tinh thần lực, chậm rãi lao về phía giường từng chút một, dần dần quấn lấy người trên giường.  

Sau đó giả vờ thúc giục tinh thần lực của mình một cách mãnh liệt, thân thể lung lay mấy cái, ngửa đầu ngã xuống.  

Trước khi thân thể chạm đất, được người nào đó đỡ lấy, Bạch Phỉ nhẹ nhàng ngã xuống.  

"Anh ta bị sao vậy?"  

"Đưa anh ta vào khoang chữa trị."  

Bạch Phỉ nghe thấy cuộc trò chuyện xung quanh, cảm giác được họ đang đưa hắn vào khoang chữa trị.  

Giả vờ choáng váng có thể bị quét trong khoang chữa trị không?  

Trước khi Bạch Phỉ kịp nghĩ ngợi, đột nhiên bên trong cổ tay trái của hắn bị đâm một cái, Bạch Phỉ lập tức ngủ thiếp đi.  

Khi hắn tỉnh dậy thì đã ra khỏi khoang chữa trị, nhìn thấy Tề Lô Tư sắc mặt không tốt đang ngồi một bên.  

Thấy Bạch Phỉ tỉnh lại, mới thở phào nhẹ nhõm.  

Không đợi đối phương lên tiếng trước, Bạch Phỉ gãi gãi tóc, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy xin lỗi: "Xin lỗi, tôi quên nói trước với cô, tôi có chút vấn đề về việc sử dụng tinh thần lực."   

Trong khoảng thời gian Bạch Phỉ ngất xỉu, Tề Lô Tư đã biết được lý do từ Trung tâm Nghiên cứu Sức mạnh Tinh thần lực, nhân tiện thu được lời phê bình từ bên kia.  

Cấp trên ra lệnh cho cô, cô chỉ chấp hành, cũng không hiểu rõ tình hình. 

"Đúng rồi, người kia tình huống thanh lọc như thế nào rồi?" Bạch Phỉ hỏi.  

Tề Lô Tư: "Thời gian quá ngắn, cũng chỉ thanh trừ được một lớp ô nhiễm trên bề mặt.

Thật xin lỗi, chúng tôi cũng chỉ tìm cách chữa trị những trường hợp khẩn cấp."  

Bạch Phỉ liếc mắt nhìn Tề Lô Tư, đối phương lập tức ngừng nói, nói với Bạch Phi: "Hôm nay xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến cơ thể anh, tôi sẽ phái người đưa anh về."   

"Đúng vậy, cơ thể tôi cần phải nghỉ ngơi thật tốt." Bạch Phỉ tăng thêm chữ nghĩ ngơi thật tốt, chân thành nói với Tề Lô Tư: "Thật sự xin lỗi vì đã không giúp được gì, lần sau tôi có thể thử lại khi dư thừa tinh thần lực."   

Tề Lô Tư không muốn nghe thấy hai chữ thử lại, đành lịch sự đưa Bạch Phỉ lên xe.  

Vừa lên xe, Bạch Phỉ nhận được tin nhắn của Lan Khê: 【 Không tốt, Khôi con và Tiểu Thời đã biến mất! 】  

Bạch Phỉ:【 Sao lại biến mất? Bọn nó biến mất khi nào.

】  

Lan Khê:【 Cách đây không lâu, cậu tới rồi tôi nói cậu biết tình hình cụ thể 】  

Ngay sau đó Bạch Phỉ đành phải tạm thời thay đổi lộ trình và đến trung tâm nghiên cứu thực vật.  

Khi đến cửa, Lan Khê chạy ra lôi kéo hắn: "Theo dõi biểu hiện, hai tên nhóc này đã chạy ra khỏi trung tâm nghiên cứu rồi.

Bây giờ chúng tôi đang cử người đi kiểm tra camera trên đường để xem chúng đi về hướng nào."  

"Bọn nó thân mật với cậu nhất, cậu có biết bọn nó sẽ đi đâu không?" Lan Khê lo lắng hỏi.  

Bạch Phỉ: "Làm sao tôi biết được, Khôi con chưa từng đến Gal Tinh, nhưng anh có thể tra thử Tiểu Thời thích đi đâu, rốt cuộc làm sao lại đánh mất bọn nó?"   

Lan Hi: "Linh thực sẽ ỷ lại người nuôi nấng bọn nó bằng tinh thần lực, cậu biết điều này chứ." 

Bạch Phỉ gật đầu.  

"Cho nên sau khi cậu rời đi, chúng ta sợ có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào từ Khôi con, đặc biệt cẩn thận quan sát 24 giờ.

Không ngờ, nó thật sự là một thiên thần linh thực, rất nghe lời ngoan ngoãn thực hiện quy củ"  

"Khoan đã, anh đang nói về hoa hồng à?" Bạch Phỉ nghi ngờ.  

Những tính từ này có thể thực sự hình dung ác bá của vườn bách thảo?  

"Đương nhiên! Chính vì quá ngoan cho nên tất cả chúng tôi đều buông lỏng cảnh giác, nó chạy trốn rồi." Lan Khê lớn tiếng nói.  

Khi giám sát đến một ngã ba trên đường, nó bị gián đoạn một cách khó hiểu,đành phải đợi video giám sát khôi phục, nhưng không biết phải chờ đến khi nào.  

Bạch Phỉ đứng ở ngã ba đường, thấy đường về nhà khá gần nên nói với Lan Khê: "Đêm nay nghỉ ngơi trước đã, đừng lo lắng cho hai đứa bọn nó."   

Lan Khê: "Tôi mà lo lắng cho hai đứa nó sao? Tôi lo lắng về những người qua đường.

Vạn nhất bọn nó mất kiểm soát, đột nhiên biền ra bản thể để chơi trong thành phố, kia phải làm sao bây giờ"  

"Vậy cũng tốt, như vậy chúng ta sớm có thể bắt được bọn nó." Sau khi Bạch Phỉ nói xong, hắn phất phất tay chào tạm biệt Lan Khê.  

Khi trở về nhà, hắn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi xổm ở cửa, nghe thấy tiếng Bạch Phỉ đến gần, chợt ngẩng đầu lên.  

Bạch Phỉ:...!Bọn nó tìm thấy nơi này như thế nào?.
Chương trước Chương tiếp
Loading...