Livestream Kể Chuyện Ma Đô Thị

Chương 7: Tiệc Rượu Bách Quỷ



Cảm giác đau buồn lập tức ngưng đọng lại, một nỗi sợ hãi lạnh giá tràn ra khắp tâm gan tôi.

Chính vào lúc tôi đang chuẩn bị đi xem tình hình trong nhà tắm, ngoài cửa truyền đến những tiếng bước chân, còn kèm theo tiếng thảo luận khe khẽ.

Cùng lúc đó, tiếng nước chảy trong nhà tắm biến mất, tôi nhịn không được lòng hiếu kỳ, mở cửa thò đầu nhìn ra ngoài.

Hành lang có ánh đèn vàng lờ mờ, chỉ thấy một đám người mặc đồ trắng xếp thành một hàng thẳng ngay ngắn, đang đi men theo tường nhà lên trên tầng, những người này đều không đeo khẩu trang, sắc mặt tái nhợt, giống như. . . . . . quỷ đã chết rất nhiều năm!

Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, tim tôi run lên, đúng lúc có một người đàn ông vòng qua cửa nhà tôi, nghiêng đầu liếc tôi một cái, trên gương mặt cứng ngắc đột nhiên gợn lên nụ cười kinh dị.

Tôi sợ tới mức đóng phịch cửa lại, dựa lưng vào cửa, cả người run như cầy sấy.

Rất mẹ nó dọa người, đây là tiệc rượu trăm quỷ à? Bọn họ muốn đến nhà ai…. Tôi có cảm giác yết hầu khô cạn, lòng bàn tay lạnh lẽo không ngừng đổ mồ hôi.

‘Cốc cốc cốc ----’

Tôi còn chưa định thần lại từ trong sợ hãi, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng đập cửa. ngay sau đó, tiếng nói quen tai vang lên:

- Vương Cảnh, cậu có nhà không?

Là La Thần, anh em tốt đã quen biết năm năm.

Tôi nhanh chóng mở cửa cho anh ta, chỉ thấy mặt mày anh ta hớn hở, trong tay cầm đồ nướng và bia:

- Đã lâu không gặp thằng nhóc cậu, cũng không gọi điện hỏi thăm anh gì cả.

Nói xong, anh ta tự nhiên như ruồi tiến vào trong nhà.

Tôi liếc nhìn ra bên ngoài, hành lang trống không, không còn bóng ma tôi vừa thấy nữa?!

Thở phào nhẹ nhõm, tôi đóng cửa lại đi theo sau anh ta vào nhà:

- Sao đột nhiên anh lại tới tìm em?

Bàn ăn của tôi ở ngay phòng ngủ, phòng khách chẳng qua chỉ để trang trí, dù sao ngay cả ghế cũng không có.

Anh ta đặt đồ nướng và bia lên bàn, tháo khẩu trang cởi áo khoác:

- Khoảng thời gian không đi làm, cậu đang làm những gì, có con đường tiền tài nào dẫn lối anh đi với không?

Tôi biết ngay tên này không thể tự nhiên mà đến:

- La Thần, anh cảm thấy tiền và mạng sống, cái nào quan trọng hơn?

- Đương nhiên là….

La Thần còn chưa nói xong, đột nhiên có một bóng đen rơi từ trên xuống lướt qua cửa sổ tầng sáu, ngay sau đó, dưới tầng truyền đến một âm thanh trầm đục rất lớn.

Tôi và La Thần cùng nhau thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, có người nhảy lầu rồi!

- Lão Phùng ơi! Lão Phùng. . . . . .

Trên tầng vang lên tiếng gào khóc, tiếp đó là tiếng những người hàng xóm tầng dưới ào ào phi ra xem.

La Thần bị dọa hú hồn, anh ta ấp úng nói nốt câu vừa rồi:

- Mạng rồi…..

Nếu không có một màn này, có lẽ anh ta sẽ nói là tiền?

Không còn bụng dạ nào ăn uống nữa, La Thần cũng vội vàng tìm cớ rời khỏi nhà tôi, tôi đeo khẩu trang xuống tầng xem tình hình, người chết là bác Phùng sống trên tầng tám. Nghe tiếng vợ bác ấy khóc lóc thảm thiết, hình như là đau đầu không chịu nổi mới nhảy lầu.

Bởi vì đau đầu mà nhảy lầu, lý do này rõ ràng không thực tế, liên tưởng đến hình ảnh chuột qua đường và tiệc rượu trăm quỷ nhìn thấy tối qua, tôi không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Tuy rằng đau lòng bác Phùng gặp chuyện, nhưng vẫn thấy khá may mắn vì bản thân đã thoát một kiếp nạn.

Về đến nhà, tôi gọi điện cho Triệu Nghị, tóm lại Triệu Nghị chỉ nói một câu, bảo tôi mau đi tìm hài cốt cô ta.

Vì thế tôi bắt đầu lên mạng điều tra tài liệu về căn nhà ma kia.

Nhà ma nằm ở phố Hưng Nguyên đường Ngô Đồng khu Tùng Bắc là ngôi biệt thự có từ sớm nhất. tới nay đã có hơn hai trăm năm lịch sử, sau này những kiến trúc xung quanh đều lấy nó làm trung tâm để xây dựng lên.

Cô gái trong bức ảnh tên là Thu Nguyễn Nguyễn, cô ta chết vào mùa hè năm 1961, lúc chết vừa tròn sinh nhật mười tám tuổi.

( vâng ;)) mọi người có nhận ra điều gì khum? Tên nhân vật giống tên thật của Sam, cơ mà tên Sam là Nguyễn Thu, còn tên oan hồn chết oan là Thu Nguyễn ;V cô gái này là một phần rất quan trọng không thể thiếu trong cả câu chuyện nha. đúng là truyện chọn người dịch.)

Trên BAIDU viết, cái chết của cô ta rất kỳ lạ, vừa qua sinh nhật mười tám tuổi đột nhiên nổi điên, cầm dao phay điên cuồng chém lên người mình, không ai dám đi tới ngăn cản.

Sau khi tự chém mình đầy thương tích, lại đi tìm một mảnh vải trắng, treo cổ trong đại sảnh tầng một biệt thự. trước ngày hạ táng một ngày, thi thể bỗng dưng mất tích.

Trong bài viết còn có bức ảnh trắng đen chụp lại cảnh tượng cô ta treo cổ chết, nhìn mà lạnh cả người, túa ra mồ hôi lạnh.

Đúng lúc này, điện thoại di động của tôi kêu ‘ting’ một tiếng, là tin nhắn của người hâm mộ trong nhóm chat: căn nhà biến thành nhà ma, thi thể nhất định phải chôn trong nhà ma sao?

“Chủ thớt, nhà ma anh nói tôi vừa mới đi ‘sớt gu gồ’ rồi, thi thể người bị hại rất có thể đã bị dời đi.”

Đúng thế! tôi như vừa được khai sáng!

Sau khi Thu Nguyễn Nguyễn chết, căn biệt thự còn có hai gia đình từng sinh sống, việc đầu tiên gia đình thứ nhất làm sau khi dọn vào ở, là dọn sạch sân, nếu thi thể Thu Nguyễn Nguyễn bị chôn trong sân, rất có thể đã sớm bị đưa đi rồi.

Dù sao… gia đình kia ở không được bao lâu thì chết, mà chết còn cực kì thê thảm.

Hiện tại có hai tình huống, một là ngay từ đầu Thu Nguyễn Nguyễn đã không bị chôn trong địa phận căn nhà ma, hai là thi thể cô ta đã bị dời đi, nhưng oán khí vẫn đọng lại.

Oán khí nặng như vậy, chưa nói đến bị chết thê thảm, nơi chôn thi thể, nhất định là nơi chí âm.

Nơi có âm khí nặng nhất xung quanh Cáp Nhĩ Đinh: một là pháp trường, hai là bệnh viện tâm thần và bãi tha ma, ba là nhà xác, bốn là núi Ngõa Ô giáp thôn Đào Nguyên.

Núi Ngõa Ô từng là bãi tha ma, thời kì chiến tranh loạn lạc rất nhiều thi thể đều bị ném lên núi thiêu cháy.

Về sau, khi chiến tranh đã kết thúc, trên núi thường xuyên có tiếng khóc lóc gào la truyền ra, từ đó về sau, nơi đó trở thành cấm địa của thành phố Cáp Nhĩ Đinh.

Lúc tôi đang chuẩn bị tìm nhiều tư liệu hơn, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng đập cửa. đêm hôm rồi ai thế không biết, tôi đứng dậy bực dọc đi mở cửa.

Nhưng khi cánh cửa kéo ra, tôi giật nảy cả người, theo bản năng muốn đóng cửa lại, nhưng cửa lại bị Bác Phùng giữ chặt.

Bác Phùng đứng ngoài cửa, máu tươi trên đầu không ngừng chảy ra, bởi vì nửa mặt bên phải của ông ấy chạm đất, cho nên mặt bên đó nát bươm, máu thịt lẫn lộn.

- Bác… bác Phùng….

Tôi cảm giác được cả người mình lạnh cóng, tay âm thầm muốn đóng cửa, nhưng sức bác Phùng quá khỏe, cửa không hề nhúc nhích.

- Vương Cảnh, mày hại chết tao rồi!

Tiếng nói thê lương của bác Phùng.

- Cháu không… không phải cháu hại bác…

Không đóng được cửa, tôi chỉ có thể liên tục lui về phía sau.

Bác Phùng chỉ đứng ngoài cửa không định vào, miệng liên tục lặp đi lặp lại câu nói vừa nãy.

- Bác Phùng, không phải cháu, không phải cháu làm hại bác…

- Vương Cảnh, mày hại chết tao!

- Vương Cảnh, mày hại chết tao! mày hại chết tao!

- ". . . . . .

- Không phải cháu, cháu không có!

Tôi có cảm giác đầu mình sắp bị nổ tung. Chạy vào phòng ngủ cầm lấy di động, ngay cả khẩu trang cũng không kịp đeo, xông ra khỏi cửa.

Đám người dưới tầng đã sớm giải tán, màu máu đỏ dưới nền tuyết trắng cực kì chói mắt.

Tôi muốn bắt xe đến nhà La Thần, nhưng tôi không đeo khẩu trang, không ai dám cho tôi bước vào xe.

Nhà La Thần nằm ở phía bắc ngoại thành, tôi đi bộ qua đó ít nhất cũng phải mất hai tiếng. Không có biện pháp, tình huống này tôi không dám quay về lấy khẩu trang, chỉ có thể đi đến nhà ông chú Lý.

Gió lạnh buổi đêm phương bắc tùy ý thổi mạnh lên người, vài bông tuyết thuận thế rơi lên bả vai tôi.

- Người kia, đứng lại đó cho tôi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...