Lỡ Bao Nuôi Phải Đại Gia Đích Thực, Làm Sao Bây Giờ?
Chương 20: Buổi Ra Mắt Của Clb Hội Họa
Đợi sau khi đã bí mật rời đi chỗ ở của Bạch Đa Đa rồi, Triệu Bình Phong mới lên xe. Tài xế đánh vòng tay lái lại, xe cải trang được mang biển số đặc thù, trong xe có mấy nhân viên an ninh ngồi quanh, lái về tòa cao ốc của tập đoàn tài chính ở phía trung tâm thành phố... Mà bên trong nhà Bạch Đa Đa đang nằm trên ghế sofa, mở laptop ra, dùng kênh riêng để nhắn tin cho thằng bạn thân của mình. "Lục Thiếu Thiếu, nụ hôn đầu tiên của tao cũng bị mất mà mày đang chết ở đâu rồi, khi nào rảnh gọi video call cho tao gấp! " Cái thằng Lục Liên Thành này cũng phải đã nửa tháng không liên lạc với cậu, tuy nói cậu đã quen với việc bạn mình thoắt ẩn thoắt hiện, có điều sau khi chuyện này xảy ra, vẫn là rất muốn tìm Lục Thiếu Thiếu để xả ra với nó. Mà khi cậu mới vừa mới nhấn xuống nút 'send', bên kia lập tức trả lời lại bằng một email trả lời tự động: "Giờ tao bận rộn nhiều việc lắm, không có chuyện gì thì miễn tiếp, có chuyện sẽ thu phí". Bạch Đa Đa: "... " Khá lắm, cái thằng này không biết còn muốn chơi trò mất tích tới chừng nào! Lúc này, tiếng chuông báo vang lên ở chỗ cửa chính. Hệ thống an ninh của khu biệt thự gọi tới, Bạch Đa Đa nghe thấy nhìn vào, là một dì giúp việc từ nhà chính và một tài xế. Hai người này là Triệu Bình Phong mời tới để họ thay anh chăm sóc cho cậu. Bạch Đa Đa sau khi mở cửa làm cho hai người đi vào rồi, nghe dì giúp việc hiền lành ở trước mặt nói với cậu rằng trong nửa tháng này Triệu tiên sinh đã sắp xếp hết rồi, cậu vừa rũ mắt xuống vừa chớp chớp. Triệu tiên sinh tuy vẫn không rõ lai lịch, nhưng quả thật đối với mình rất tốt, nhưng những hành động đột nhiên cưng chiều và mập mờ kia, lại hoàn toàn tìm không được nguyên do. Đến cùng anh ta muốn làm gì chứ? Bạch Đa Đa vuốt ve bộ lông màu cam của bé mèo đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, lại vuốt ve cái 'vòng couple' ở trên cổ nó và cả trên cổ mình, vừa không ngừng gật đầu với những lời dì kia nói, vừa suy nghĩ miên man. Dì giúp việc mới này họ Trương, là một người chuyên nghiệp với một sơ yếu lý lịch dày dặn kinh nghiệm, lập tức đã nhìn ra Bạch Đa Đa vốn chả tập trung lắm. Dì vốn chỉ cần liếc mắt đã thích cậu bé có vẻ đáng yêu khéo léo này, hơn nữa là theo lời dặn củaTriệu tiên sinh, vì vậy cũng không nói thêm nữa, để cậu an tâm nghỉ ngơi trước. Bạch Đa Đa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng cười cười với dì Trương, sau đó lại chủ động trò chuyện với dì thêm một lúc. Quên đi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Bây giờ cậu đã biết được Triệu Bình Phong đối với mình không có ác ý, thế là đủ rồi. Những chuyện khác thuận theo tự nhiên đi thôi, Bạch Đa Đa nghĩ. Sau khi ăn cơm tối xong, cậu mới lên tầng cao, tiếp tục đi sắp xếp lại những bức tranh của mình. Bạch Đa Đa chọn hồi lâu, cuối cùng vẫn đã chọn bức tranh màu xanh lam có tên < Đi ngang qua >. Đây là bức tranh vẽ lúc cậu đang bị tấn công cho chuyện đạo tranh kia, nhưng cậu vẫn thích nhất bức này. ... Lại là một khoảng thời gian nữa, vào giữa cuối tháng mười, ban đêm ở thành phố B bắt đầu dễ chịu hơn. Tiếng nhạc xập xình từ đài phát thanh lưu động của trường Đại học A vang lên khắp nơi, trên mặt của của các sinh viên vẫn còn xanh mơn mởn, chưa bị mài mòn bởi sự đời, đi ở trong cảnh đêm nơi sân trường cũng ngập tràn màu xanh tươi tốt này, nhàn nhã và thanh thản Sau cả một ngày khẩn trương bận rộn, buổi tối chính là thời gian sôi động thuộc về các CLB. Tối thứ hai là lễ ra mắt của các thành viên trong CLB hội họa, Bạch Đa Đa ôm theo bức tranh đang được bọc lại vải nhung màu đỏ của mình, cùng với những bạn khác mới gia nhập vào chỗ dành cho người mới, lên đường đi đến phòng vẽ tranh. "CLB Hội Họa" là CLB có tiếng có tăm của Đại học A, cho nên địa bàn được hội liên hợp bàn giao cho cũng khá là có khí thế. Học viện Nghệ thuật là ở tòa nhà phía tây, toàn bộ tầng chót đều chia cho CLB Hội Họa. Tấm kính mờ phản chiếu lại những hình vẽ tương phản trừu tượng có màu sắc sắc nét hiện ra trên toàn bộ bức tường. Trong tầng một có mười mấy ngăn khác nhau. Nhìn qua từ cửa sổ nhỏ trên cửa có thể thấy rất nhiều dụng cụ vẽ tranh bên trong và mô hình. Trang trí có cá tính, dụng cụ vẽ tranh đầy đủ hết, nhiều đạo cụ và bố cục cảnh khác nhau để tạo mô hình cũng có sẵn. Xem ra chi phí hỗ trợ mà Đại học A dành cho các CLB của trường cũng rất rộng rãi nhỉ, Bạch Đa Đa cùng các học sinh bên cạnh cũng không nhịn được mà rầm rì thảo luận với nhau, hưng phấn không thôi. "OK nhóm các đàn em mới, tất cả mọi người đi qua đây", Thu Gia Niên đứng ở giữa phòng tiếp khách hô lớn lên để mọi người tập họp chung một chỗ, một màn hình chiếu nhỏ đang chiếu các slide phía sau anh ta. Lần lượt, những tác phẩm đáng tự hào của CLB được chiếu lên trên đó, kèm theo cả những lời bình luận và đánh giá cao của những thầy cô có tiếng, làm mọi người xem chúng với sự thích thú. Phòng tiếp khách rất lớn, Bạch Đa Đa thoáng nhìn lướt qua, sinh viên mới năm thứ nhất cùng cậu tham gia CLB này có chừng hơn hai mươi người, cộng thêm các thành viên khác trong CLB, nhưng lúc này ở trong phòng này cũng không thấy quá đông đúc. Hơn hai mươi người đối với một CLB mà nói là không nhiều lắm, chưa tính sau đó sẽ có những người do xin vào theo phong trào nên sẽ rút ra, cuối cùng tính ra những người trụ lại còn ít hơn. Có điều ngẫm với tính tình của hội trưởng CLB là Thu Gia Niên kia, Bạch Đa Đa đã hiểu được sao lại ít người mới thế rồi. Đợi tất cả mọi người ngồi vào hàng tốt rồi, mấy anh chị có liên quan trong CLB đang đứng ở phía sau cũng ngồi chung một chỗ với bọn họ, Thu Gia Niên thì đứng ở trước mặt màn hình chiếu, giới thiệu tỉ mỉ cho mọi người lịch sử của CLB cùng với những kế hoạch sắp tới. Thu Gia Niên là một người trước sau như một vẫn lạnh lùng khó gần, ánh mắt của anh cũng không có nhìn những người đang ngồi, mà hờ hững đặt ở trên một điểm hư không nào đó, giọng nói lười nhác dùng từ ngắn gọn, vài ba câu đã nói rõ hết những sắp xếp của CLB. Bạch Đa Đa vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ở hàng thứ nhất, ôm bức tranh được lồng kính của mình, lại nhạy cảm mà cảm giác được phong thái của đàn anh Thu lúc này không giống với khi mới gặp gỡ, thật ra là đối với những lính mới này anh nghiêm túc dành cho họ rất nhiều kỳ vọng. Cậu nghe chăm chú giới thiệu của đàn anh Thu, hiểu được thành viên gia nhập hội cần phải giữ vững mỗi tuần ít nhất là một lần lên đây, cửa phòng vẽ tranh sẽ luôn luôn để mở cho các hội viên, lúc nào cũng đều có thể tới nơi này vẽ một chút hoặc là giao lưu với các bạn khác. CLB cũng sẽ cung cấp các buổi huấn luyện và hỗ trợ dụng cụ không định kỳ, hoạt động đi du lịch kết hợp với vẽ phong cảnh và những buổi thi đấu cũng sẽ được tổ chức thường xuyên. Ừm... tổ chức sắp xếp cũng rất hoàn chỉnh. Bạch Đa Đa theo thói quen nên để hai tay không rảnh rỗi, ngón tay nắm vào vải đỏ cứ chà xát qua lại, làm cho chỗ góc vải bị nhăn nhúm lại. Đột nhiên đã bị Thu Gia Niên liếc mắt thấy, hội trưởng CLB tùy ý kết thúc phát biểu, bỏ tay vào trong túi, bắt đầu điểm danh: "Kế tiếp mấy đứa sinh viên năm nhất lên đây tự giới thiệu nào. Bạch Đa Đa, em lên đầu tiên đi". "A?" bị đột ngột gọi tên mà không hề được ra hiệu trước đó, Bạch Đa Đa đứng lê theo phản xạ có điều kiện, nháy mắt nhìn Thu Gia Niên chỉ chỉ bên cạnh một cái vẻ bề ngoài, liền mau tới trước đặt bức tranh mình cầm trong tay lên giá vẽ rồi vén mảnh vải đỏ lên. Đây là một bức tranh dùng màu nước với màu sắc tươi tắn, một thiếu niên đạp xe ngang qua một con hẻm nhỏ phủ đầy lá xanh, sự tương phản giữa hình ảnh bầu trời xanh và bức tường trắng rất thú vị, nhìn rất đẹp. Bạch Đa Đa đứng ở phía trước thoải mái tự nhiên, cười lên để lộ ra gương mặt bên cạnh lúm đồng tiền, tiếng nói của chàng trai như tỏa nắng ra, vang lên trong hội trường với tốc độ phù hợp, tự giới thiệu bản thân đơn giản và rõ ràng. Sau đó lại nhìn sơ qua bức tranh của mình, nụ cười lại trở nên có chút ngượng ngùng, ở dưới ánh mắt chuyên chú của mọi người mà giới thiệu nó: "Đây là một bức tranh mà em thích nhất ạ. Vào lúc ấy em vẫn còn học cấp ba, một lần không biết trong đầu nghĩ gì mà đổi con đường đi về nhà, vì vậy liền đi ngang qua con hẻm nhỏ được vẽ lại trong tranh này. Nó rất yên tĩnh, khi em đi ngang qua nó lại cảm thấy một loại thần giao cách cảm kỳ diệu... Mỗi tội nét vẽ của em vẫn còn vụng về, mong mọi người xem qua". Sau khi nói xong đã nghiêng người sang, nhớp mắt nhìn về phía Thu Gia Niên ở một bên, cậu còn nhớ rõ hội trưởng đã nói trước phải khảo sát tài năng của cậu đã Thu Gia Niên vẫn đang nhìn bức tranh bằng ánh mắt chói lòa khi đột nhiên nhận được một cậu đàn em có tài năng như thế, trong đầu đã hiện lên một loạt những câu từ thưởng thức khó diễn tả bằng lời chỉ nghẹn ở họng, cuối cùng chỉ nói một câu bâng quơ: "Cũng không tệ lắm " . Đây chính là muốn nhận người ta rồi. Bạch Đa Đa cong lên đuôi mắt, nhẹ nhàng nói với anh: "Em cảm ơn hội trưởng ạ!" Thu Gia Niên phất phất tay ý là không cần cảm ơn. Mà nghe xong phần tự giới thiệu của cậu rồi, các sinh viên ngồi bên cạnh đều bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện. Thật ra khi Bạch Đa Đa vừa xuất hiện, đã có không ít người nhận ra cậu rồi, cậu tân sinh viên mới nổi này độ nhận diện tính ra rất cao. Ở hàng ghế sau, một đàn chị có mái tóc được búi cao lên, cười thân thiết mà cất cao giọng chào lại cậu: "Chị biết em nè! Em là 'cá Koi' Luôn Vui Vẻ mấy ngày trước hihihi~ Chị tên là Giang Cách*, ID là 'Nấc Nấc', em nhớ chị không?"*Cách (嗝) nghĩa là nấc cụt, nên mới lấy id là tên mình luôn "Nấc Nấc" chính là người đã vẽ hình chibi của Bạch Đa Đa trên mạng, Cũng là một blogger họa sĩ được chứng nhận rất tích cực trên trang web "Tiểu Phúc Đặc". Khi Bạch Đa Đa nhìn thấy bức vẽ cậu mang đôi tai sóc chuột nhỏ, đứng trên phông nền màu hồng tím đang ôm con mèo nhỏ màu cam đã cực kỳ thích rồi, lúc đó còn lướt qua trang chủ của cô, tức khắc bèn muốn thử kết thân với cái chị vẽ siêu siêu đỉnh này một lần Không nghĩ tới hóa ra lại là đàn chị trong CLB mình đang tham gia, Bạch Đa Đa ngạc nhiên trợn to mắt, cũng vẫy vẫy tay với chị ấy: "Hóa ra chị chính là 'Nấc Nấc', em siêu thích chị luôn ạ!" Người phía dưới đều cười ha hả, ngay cả Thu Gia Niên cũng hơi nhoẻn miệng lên. Cảnh tượng lúc này đã trở nên rộn rã, bầu không khí cũng thay đổi, Thu Gia Niên thấy thế vỗ tay một cái, rèn sắt khi còn nóng mà nói với mọi người: "Được rồi, hai người đã có duyên như vậy thì em cứ đi xuống dưới thoải mái giao lưu tâm sự với đàn chị đi nhé. Nào bạn tiếp theo nào" . Hai mươi mấy hội viên mới, từng người tiến lên, mang theo tác phẩm của mình để tự giới thiệu. Những người mới đều có sự hồn nhiên hoạt bát thuộc riêng của lưới tuổi này, cộng thêm các anh chị đi trước đều rất thân thiện. Nên cho dù ngài hội trưởng vốn có tính cách cổ quái, thì bầu không khí cũng biến thành khá là nhẹ nhàng vui vẻ. Ở ngoài trời càng ngày càng tối mịt đi, thấy cũng sắp đến chín giờ rưỡi rồi, Thu Gia Niên lên kết thúc buổi lễ ra mắt này. Anh nói rằng: "Ngày hôm nay dừng ở đây thôi, mọi người cũng quen biết nhau kha khá rồi. Tôi chỉ muốn nói với mọi người mấy lời cuối này". Nét mặt Thu Gia Niên hiện lên vẻ nghiêm túc khó thấy: "Hội họa là một loại hình nghệ thuật. Dù cho có lật dọc lật ngang, bôi trát màu tán loạn gì thì vẫn không thể tách rời mối quan hệ giữa nét vẽ và họa tiết. Nhưng theo lịch sử của hội họa, trải dài từ Hy Lạp và La Mã cổ đại đến châu Âu vào thế kỷ 17, hoặc thậm chí tính cả những bức vẽ thủy văn phong nhã có từ hàng nghìn năm nay của đất nước chúng ta, thì cho dù đó là vẽ đặc tả, vẽ tự do, hay vẽ theo trường phái ấn tượng, thì nét vẽ của mỗi người đều có một linh hồn độc đáo bên trong " . "Hy vọng các bạn có thể biểu hiện được linh hồn của mình ở nơi đây" . "Nửa tháng sau CLB sẽ tổ chức một bữa du lịch mùa thu vẽ cảnh thực, rất mong mọi người đều tham dự". Thu Gia Niên bỏ tay lại vào trong quần, đã trở về dáng vẻ cô quạnh lạnh lẽo trước giờ, cuối cùng tuyên bố: "Tan nhóm thôI! Tuần này có thông báo gì thì hội phó, chị Giang Cách, sẽ thông báo trong nhóm".Tâm sự xàm của editor:Thú thật là mình thấy chán ngán edit bộ này ấy các bạn =)) Mình tưởng nó ko dài mà nó dài ko tưởng. Quan trọng là nhiều từ mạng và ba cái miêu tả sến súa quá mình thấy rất khó edit. Hồi xưa bộ Trùng tộc 4000 chữ mình edit tầm 4 tiếng, bộ này 2000 chữ mình cũng edit hết 4 tiếng, nản ghê lắm... Thôi sau bộ này mình thề không edit truyện nào mà không phải cao H nữa, thật sự là quá sức với một đứa đầu óc toàn sạn như mình =)) Nhưng tính mình ko thích drop nên "chắc" sẽ ko drop đâu, haizzz, thôi thì vì bé công Đa Đa dễ thương nên ráng vậy hic hic
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương