Lỡ Bước

Chương 31



Cơn mưa thu mang theo cái rét lạnh. Sau cơn mưa, không khí lại càng thêm lạnh rét, dường như chỉ qua một đêm, cả vùng đất rộng lớn đã bị nhiễm hơi thở mùa đông.

Nửa đêm, Từ Ngộ tỉnh giấc vì rét, cô lẩm bẩm kêu lạnh. Trần Phóng choàng tỉnh từ trong giấc ngủ, mơ mơ màng màng tắt điều hòa đi. Xúc cảm mềm mại ấm áp trong vòng tay thậm chí còn khiến anh ngẩn ngơ, đến mức không thể phân rõ được mình đang ở trong cơn mơ hay là hiện thực. Mãi đến sáng hôm sau mở mắt dậy, nhìn thấy Từ Ngộ trông như một đứa trẻ đang ngủ yên bị mình dùng cả tay lẫn chân ôm lấy, Trần Phóng mới có chút cảm giác chân thật.

Anh nhắm mắt lại một lần nữa, để hai cơ thể gần như trần trụi sát lại gần nhau hơn.

Lúc Từ Ngộ tỉnh dậy, sắc trời đã sáng rõ. Còn chưa mở mắt ra thì cô đã cảm nhận được một bàn tay luồn vào vạt áo ôm lấy eo mình. Cô không mặc gì ngoài một chiếc áo phông, đến đồ lót cũng không có. Trần Phóng thì càng không phải nói, tối qua sau khi làm xong anh chỉ mặc đúng một chiếc quần lót.

Từ Ngộ định thần lại, thấy Trần Phóng đang kề đầu bên cổ mình mà ngủ. Sự điên cuồng buổi đêm dần tan đi, hiện lên cùng với ánh mặt trời còn có nỗi xấu hổ, mất tự nhiên và cả trái tim đã lạnh đi cùng tiết trời.

Trời đã sáng, người cũng nên tỉnh giấc thôi. Thân phận hay vướng mắc gì đó đều phải nhớ rõ ràng.

Cô rút tay chân bị Trần Phóng đè lại ra, cẩn thận bò vòng qua người anh sang phía bên kia giường rồi trèo xuống.

Quần áo phơi ngoài ban công vẫn còn hơi ẩm, thế nhưng cũng không còn cách nào khác, Từ Ngộ chỉ có thể chấp nhận mặc vào trước. Trần Phóng tỉnh dậy lúc cô đang đánh răng trong toilet. Anh vội vã như thể đang tìm kiếm gì, cuối cùng nhìn thấy cô trong toilet, anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Từ Ngộ ngậm cả một miệng đầy bọt kem đánh răng, mỉm cười với anh: “Chào buổi sáng.”

Trần Phóng vừa mới tỉnh dậy, đầu tóc rối bù, lại còn rẽ ngôi lệch. Anh đứng ở cửa ngây ngốc nhìn cô.

“Đi đánh răng à?” Từ Ngộ hỏi.

Trần Phóng gật đầu, từ từ bước đến. Lúc cầm bàn chải đánh răng, anh nói: “Vừa nãy anh không thấy em đâu cả.”

“Ừ?”

“Anh tưởng em đi rồi.”

Từ Ngộ cầm cốc lên hớp một ngụm rồi nhổ ra, lau khô miệng rồi mới nói: “Em thì đi đâu được cơ chứ?”

Thiếu niên thoáng sửng sốt, không đáp lời, nhưng giữa hai hàng lông mày lại dãn ra vui vẻ, sáng bừng như ánh mặt trời sau mưa, mây mù cuối cùng cũng có dấu hiệu tan đi.

Từ Ngộ ngồi trên sofa lướt xem tin tức trong điện thoại. Liếc mắt thấy Trần Phóng đi ra khỏi toilet, cô ngẩng đầu hỏi anh: “Buổi trưa ăn gì đây?”

Bây giờ chưa đến giờ cơm trưa, nhưng hai người đều đã bỏ lỡ bữa sáng, thế nên dứt khoát ăn cùng nhau luôn.

Trần Phóng đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, đệm ghế sofa hơi lún xuống vì sức nặng của anh.

Anh vừa định nói mình sẽ đi mua đồ ăn nhanh, bởi vì thường ngày anh đều ăn như thế. Nhưng nhớ đến những lời hôm qua của Từ Ngộ, anh lại thôi, không nói đề nghị này.

“Em muốn ăn gì?” Anh hỏi.

Từ Ngộ cau mày, cô không quyết được: “Em cũng không biết nên mới hỏi anh đó. Bình thường anh hay ăn cái gì?”

“Ừm…” Trần Phóng ngập ngừng trả lời. “Có cái gì thì ăn cái đó, anh không kén ăn.”

Từ Ngộ lướt xem trang chủ gọi đồ ăn nhanh, vẫn như cũ, cô không đặc biệt muốn ăn món gì cả. Từ Ngộ dứt khoát bỏ cuộc không gọi đồ ăn ngoài nữa, mở miệng nói: “Vậy đồ ăn nhanh đi.”

Trần Phóng tỏ vẻ bất ngờ.

“Anh không muốn ăn à?” Cô nhướn mắt.

“Không, anh ăn gì cũng được.” Trần Phóng lập tức đáp, nói xong lại trở nên dè dặt cẩn thận: “Nhưng không phải là em không thích đồ ăn nhanh sao?”

“À.” Từ Ngộ tỏ vẻ hờ hững. “Hôm nay muốn ăn.”

“…”

Trần Phóng nghe vậy thì đứng dậy khỏi sofa, cầm điện thoại và chìa khóa, nói: “Vậy anh đi mua, em còn muốn ăn gì nữa không?”

“Hết rồi. Đi nhanh về nhanh.” Cô có vẻ quan tâm nói.

Trần Phóng mím môi giấu đi nụ cười trên mặt, giả vờ bình tĩnh đáp “Được”.

_______

Nhà Trần Phóng có hai phòng, ngoại phòng ngủ của Trần Phóng ra thì còn một căn phòng luôn đóng chặt cửa.

Từ Ngộ vặn khóa cửa, phòng không khóa, trên mặt cô lộ vẻ vui mừng.

Sau khi mở cửa ra, cô quan sát hết mọi đồ đạc bày biện bên trong. Căn phòng này có nhiều đồ hơn phòng Trần Phóng một chút. Bên cạnh cửa sổ có một chiếc bàn trang điểm, nhưng trên đó lại được sắp xếp ngăn nắp, không có dấu vết sinh hoạt. Không chỉ có mỗi bàn trang điểm, toàn bộ căn phòng ngủ đều như thế. Trên giường thậm chí còn không có chăn, lộ ra tấm nệm màu đỏ sậm.

Trước tiên Từ Ngộ bắt đầu tìm kiếm từ chiếc bàn cạnh cửa ra vào, nhưng không thấy gì hữu ích ngoài những mảnh giấy vụn. Cô lại đi vòng qua phía bên kia tủ đầu giường, tìm thấy một cái hộp nhỏ màu đỏ trong ngăn kéo, cùng một hộp* với cái Trần Phóng cầm tối hôm qua.

*Hộp bao cao su.

Là của bố mẹ anh à?

Từ Ngộ cau mày.

Cuối cùng, cô tìm thấy một ít tài liệu trong ngăn kéo bàn trang điểm. Đó chính là tài liệu công tác của người phụ nữ kia. Điều làm cho Từ Ngộ vui mừng đó chính là, một trong số đó chính là sơ yếu lý lịch của ả.

Tần Úc, làm việc tại cục quản lý bất động sản Lung Thành.

Tuy chỉ có một chút thông tin như vậy, thế nhưng có còn hơn không.

Từ Ngộ lấy điện thoại ra chụp lại sơ yếu lý lịch của Tần Úc, đồng thời còn có cả giấy chứng nhận kết hôn và tấm hình cưới duy nhất trong phòng.

Vẻ ngoài của Trần Phóng vẫn rất giống với người đàn ông trong bức ảnh, đều có cùng đường nét lông mày. Có điều khí chất của người đàn ông trong hình kia hung bạo hơn, Trần Phóng thì lại u ám hơn một chút.

Đợi đến lúc Trần Phóng cầm theo đồ ăn trưa trở lại, Từ Ngộ đã dạo hết một vòng căn nhà nhỏ này, đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại.

Trần Phóng mở hộp cơm, đổ canh ra để đến trước mặt Từ Ngộ. Anh đã xé nắp hộp để cô tiện ăn cơm hơn.

Từ Ngộ nhập mật khẩu vào điện thoại rồi tắt màn hình. Cùng lúc đó, Trần Phóng nhận được một tin nhắn trên điện thoại.

Là cô chuyển khoản.

Trần Phóng thoáng sửng sốt, nhìn về phía cô.

“Đây là gì vậy?”

Sắc mặt Từ Ngộ không thay đổi: “Tiền thức ăn hai ngày này, chúng ta chia đôi.”

Khuôn mặt anh bỗng chốc cứng đờ lại.

Từ Ngộ cầm lấy điện thoại Trần Phóng, bấm vài cái nhận tiền, sau đó trả lại cho anh: “Không thể ăn của anh hoài được.”

Trần Phóng không nói lời nào, sắc mặt âm u và phức tạp.

Từ Ngộ thấy thế thì thuận miệng an ủi một câu: “Đợi đến khi anh kiếm được tiền thì lại cho em tiêu nhé.”

Trần Phóng cuối cùng cũng thuyết phục được bản thân lờ đi chút khúc mắc trong lòng, im lặng đặt miếng trứng chần lên phần cơm của cô.

__________

Buổi chiều diễn ra lễ bế mạc, đợi xong một sân khấu ngắn ngủi là có thể kết thúc về nhà. Hai anh em nhà họ Chu đều ngầm chấp nhận rằng Trần Phóng và Từ Ngộ sẽ cùng về, thế nên đi đến ngã tư liền tạm biệt hai người bọn họ.

Nhưng Từ Ngộ cũng dừng lại ở nút giao thứ hai.

“Em muốn đến nhà bà ngoại, hôm nay không về cùng với anh được rồi.”

“Ừ.” Giọng Trần Phóng vẫn rất thấp, anh dừng lại một chút rồi nói: “Anh đi cùng em nhé?” Trong lời nói mang theo chút chờ mong.

“Không cần đâu, hai hướng ngược nhau, anh trở về đi.”

Từ Ngộ nói xong thì nhớ đến chuyện gì đó. Cô giả vờ cởi áo khoác trên người ra – Trần Phóng đã tìm trong tủ và mặc nó vào cho cô trước khi ra ngoài chiều nay vì sợ cô bị lạnh.

“Trả đồ lại cho anh này.” Cô nói.

Trần Phóng đè tay Từ Ngộ lại, không cho cô tiếp tục cởi áo nữa: “Buổi tối sẽ lạnh đó, em mặc vào đi.”

“Được rồi.” Cô mỉm cười. “Vậy em đi đây nhé.”

“Ừ.” Trần Phóng đáp, giọng điệu vẫn nặng nề như trước đây.

___________

Nhà bà ngoại nằm trong khu nhà công vụ của công ty lương thực Thủy Nam. Khu nhà có rất nhiều người cao tuổi ở, họ là đồng nghiệp và hàng xóm của ông bà ngoại trong suốt nhiều thập kỷ rồi. Nhìn thấy Từ Ngộ, trong một thoáng bọn họ không nhận ra, mãi cho đến khi Từ Ngộ chào hỏi, bọn họ mới nhận ra được – là cháu gái lớn bên ngoại của ông Diệp.

“Tiểu Ngộ hả cháu? Sao gầy vậy, càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi. Cháu đến thăm ông bà ngoại hả?”

Từ Ngộ gật đầu với ông cụ tóc hoa râm đối diện.

“Ông bà ngoại cháu đang đánh bài trong nhà sinh hoạt ấy, đi đi.”

“Vâng ạ, tạm biệt ông!”

Từ Ngộ lại chạy về phía nhà sinh hoạt dành cho người cao tuổi.

“Ông ngoại, bà ngoại!” Cô tìm thấy ông bà cụ trong đám đông.

Dù có rất nhiều người già bên trong cũng đã làm ông, bà ngoại, nhưng ông bà Diệp vẫn có thể nhận ra ngay lập tức đó là đang gọi mình. Dẫu ông ngoại lớn tuổi, tai đã hơi nghễnh ngãng, nhưng phản ứng lại nhanh hơn bất kỳ ai khác khi nghe thấy giọng Từ Ngộ.

Có lẽ đây chính là trực giác tự nhiên giữa người nhà với nhau.

Ông cụ Diệp cầm quân bài trên tay, xoay người lại, trông thấy Từ Ngộ thì lập tức nở nụ cười: “Bé con đến rồi sao?” Ông quay lại nói với vài người bạn chơi bài nơi bàn: “Đánh xong ván này thì nghỉ thôi, tôi phải về nhà!”

Có một ông cụ nơi bàn cười nhạo ông: “Sao cháu ngoại vừa đến là nghỉ đánh thế. Từ Ngộ à, cháu xem ông ngoại cháu kìa.”

Từ Ngộ tươi cười bước đến, ngồi cạnh ông bà ngoại. Cô nắm tay bà ngoại, nói: “Hôm nay trường cháu tổ chức hội thao, buổi tối không phải học, cháu ăn ở nhà.”

Ông ngoại vui vẻ ra mặt: “Được, buổi tối bảo bà ngoại làm món sườn xào chua ngọt cho cháu.”

Từ Ngộ vừa đến, ông Diệp chẳng còn hứng thú đánh bài, vội vội vàng vàng chơi xong một ván rồi trở về. Phàm Phàm cũng có mặt ở nhà, xem ra đêm nay dì cả lại đi đánh mạt chược, Diệp Tinh cũng không rảnh nên mới ném Phàm Phàm cho ông bà ngoại trông.

“Phàm Phàm, sao cháu lại xem TV rồi, không đi làm bài tập sao? Vừa khéo chị đến, có bài nào không hiểu thì bảo chị dạy cho.” Bà ngoại thấy Phàm Phàm ngồi trước TV thì lập tức cau mày.

Phàm Phàm bị tình tiết trên TV mê hoặc, thấy Từ Ngộ đến cũng không chào, mãi đến khi bà ngoại nhắc nó mới ậm ừ lên tiếng, vẫn không động đậy.

“Diệp Phàm Phàm!” Từ Ngộ gọi nó. “Bà ngoại kêu không nghe hả? Đi làm bài tập đi!”

Đối mặt với người chị cả trời sinh đã không hợp tính này, Phàm Phàm đành miễn cưỡng chạy về phòng.

Từ Ngộ thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, lấy từ trong cặp ra bánh đậu xanh mình mua trên đường, đưa cho ông ngoại: “Ông ngoại, ăn bánh đậu xanh đi. Vẫn còn nóng đó, ông thử xem mùi vị thế nào.”

Ông ngoại cười vô cùng vui vẻ, cầm bịch nilon đi đến chiếc ghế trúc mà mình thường hay ngồi, nhưng mặt khác lại nói: “Đồ ăn nhiều lắm, cháu không cần phải mua cho ông đâu. Mẹ có cho cháu tiền tiêu vặt không?”

“Dạ có.” Từ Ngộ đáp, mặt lộ ra vẻ đầy tự hào chờ được khen ngợi: “Nhưng bánh đậu xanh hôm nay là do cháu tự mua đó, trường thưởng cho cháu học bổng!”

“Học bổng?” Ông cụ không rõ lắm từ này nghĩ là gì.

“Là cháu thi được hạng nhất, xong trường thưởng cho cháu tiền đó!”

Ông cụ Diệp hiểu ra, cười đến mấy nếp nhăn trên mặt ngày càng sâu.

“Giỏi lắm. Nhưng cháu không được tự cao tự đại đâu đấy nhé, tiếp tục cố gắng!” Tuy nói như vậy, nhưng giây tiếp theo ông Diệp liền lớn tiếng gọi bà cụ Diệp đang nhặt rau trong bếp: “Bà ơi, ra đây ăn bánh này, bé con dùng tiền thưởng mua đó…”

Từ Ngộ thầm ngẩng cao đầu, vẻ tự hào và hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt, không chút nào giấu giếm.

Có lẽ chỉ khi ở bên ông bà ngoại, cô mới có thể thật sự bộc lộ hết những cung bậc cảm xúc của mình. Nhất là khi đối diện với ông ngoại, cô thật sự chỉ giống như một đứa trẻ.

Bởi vì ông ngoại sẽ luôn bảo vệ cô. Đây là sự thiên vị độc nhất vô nhị mà ông ngoại dành cho cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...