Lỡ Đụng Phải Tổ Kiến Lửa Thì Chạy Còn Kịp Không?

Chương 30: Tôi Chưa Chết Sao?



-A Ngọc, có chắc là hôm nay Dương Hạo Hiên đến buổi triển lãm quân sự này không?-Tiểu Vy lo lắng hỏi.

-Thông tin chuẩn 100%. Anh họ tớ chung đơn vị với Dương thiếu tá nên biết lịch trình cả tháng luôn. Bạn tôi thích thì mình xin tài trợ.-Bạch Ngọc đẩy kính tự đắc.

-Không chính xác thì chuẩn bị đền bù đi là vừa. Mẹ tớ rất ngạc nhiên khi tớ đến dự với tư cách là nhà tài trợ cho trang phục quân đội đấy. Còn tưởng tớ trúng gió nữa cơ. Phải dùng hết công suất biện minh thì mới qua được đôi mắt sắc sảo đó đấy ạ.Nghĩ lại còn sợ.- Tiểu Vy thở dài.

-Trap girl của chúng ta xem ra lần này là quyết tâm hẳn nha. Để xem lần này bạn tôi mất thời gian bao lâu.-Bạch Ngọc cười trêu chọc.

-Đã chốt thì phải tới cùng thôi. Từ xưa đến nay Tiểu Vy tớ nói là làm.- Tiểu Vy tự tin nói.

Hai người nhanh chóng đi qua cửa soát vé rồi tiến vào bên trong. Tiểu Vy lần đầu trông thấy trang phục quân đội nên cô cũng nổi hứng tò mò đi dạo xung quanh còn Bạch Ngọc có điện thoại nên đành tạm biệt rời đi trước. Tiểu Vy tiếp tục đi đến khu trưng bày súng thì dừng lại một lúc. Bỗng từ đằng sau, một người đàn ông bước đến, đứng bên cạnh cô, an tĩnh ngắm nhìn. Tiểu Vy tò mò quay sang liền nhận ra đối tượng mà cô cần tìm kiếm - Dương thiếu tá.

*Đây là duyên số rồi. Công cuộc theo đuổi bắt đầu.*- Tiểu Vy tự tin tiến lại gần, cô nhẹ cất lời:

-Anh cũng thấy nó đẹp phải không? Xem ra chúng ta cùng gu..

-Súng trường bắn tỉa AS50 . Độ giật thấp và tầm ngắm bắn mục tiêu xa tầm 1800 m. Nhưng chỉ hợp với cuộc tấn công âm thầm hoặc ám sát.Đáng tiếc gu của tôi không phải khẩu này.- Anh quay sang nhìn cô-Đừng khen nó vì đẹp bởi cô không biết sự nguy hiểm của nó đâu. -Hạo Hiên nói rồi quay đi gọi điện thoại - Lần này không có gì mới cả. Tôi sẽ về sớm. Chiều nay tiếp tục huấn luyện như bình thường.-Đáp lại là tiếng thở dài ngao ngán. Còn Tiểu Vy cứng đơ người khi lần đầu tiên sự hiểu biết của cô bị xem thường. Ánh mắt anh nhìn cô khiến cô cảm thấy bị chế giễu nghiêm trọng. Cô tức giận quay người rời đi. Tiểu Vy gọi điện cho Bạch Ngọc, đầu bên kia nhanh chóng nhấc máy.

-Lần đầu tiên có người phổ cập kiến thức cho tớ theo kiểu chế giễu như vậy. Được lắm, tớ chắc chắn sẽ cua đổ tên thiếu gia nhà họ Dương đó.

-Mới gặp mặt mà đã có hiểm khích vậy sao? Có duyên nha Tiểu Vy “công chúa”.-Bạch Ngọc vừa cười vừa nói.

-Tớ chắc chắn sẽ trở thành nhà tài trợ chính trang phục cho quân đội. Tên họ Dương đó chạy không thoát đâu -Tiểu Vy hậm hực đứng chờ đèn đỏ bên đường. Bỗng cô trông thấy một quả bóng lăn xuống. Cô chào tạm biệt Bạch Ngọc rồi cúp máy, tò mò khó hiểu. Chợt một cậu bé chạy vụt qua người cô tiến đến nhặt quả bóng. Chiếc xe tải đang lao rất nhanh thấy cậu bé liền phanh gấp. Nhưng do quán tính chiếc xe không kịp dừng lại, nghiêng đổ xuống đường , lao đến cậu bé. Tiểu Vy không suy nghĩ nhiều liền chạy đến ôm lấy cậu bé đẩy lại về phía người đi bộ đang đứng bên đường. Nhưng cô không tránh được phần đuôi xe đang ngày càng rút ngắn khoảng cách. Mọi người xung quanh hốt hoảng đỡ lấy cậu bé, chỉ kịp nhìn về phía cô.

* Chết như này có xứng đáng không nhỉ? Nhỡ đâu chuyển sinh như trong tiểu thuyết thì thú vị lắm đây. Chỉ sợ bố mẹ lại buồn thôi”-Tiểu Vy biết mình khó tránh bị tai nạn, nhẹ nhàng nhắm mắt. Thế nhưng người cô bỗng nhẹ bẫng đi mà không cảm thấy đau một chút nào. Cô cảm giác mình được ai đó ôm lấy. Tiếng xe kéo lê trên đường khiến Tiểu Vy quyết định mở mắt. Ánh sáng chói của mặt trời khiến cô phải một lúc mới thấy được người đàn ông đang ôm lấy mình.*Chết mà người mình thấy lại là anh ấy sao?*-Tiểu Vy nghĩ thầm. Dương thiếu tá mặt đầy lo lắng, chảy mồ hôi nhìn cô nói:

-Nên khen cô dũng cảm hay là bị điên đây. Cô không sợ chết à?

-Tôi chưa chết sao? -Tiểu Vy mơ hồ trả lời.

-Tất nhiên là chưa rồi.-Hạo Hiên đặt cô xuống thở dốc. Cánh tay phải của anh bị chảy máu do cọ xát mặt đường khi đỡ cô. Mọi người xung quanh xúm lại. Mẹ của cậu bé chạy đến, vừa cúi đầu vừa cảm ơn rối rít. Cô được đỡ dậy nhưng điều khiến cô chú ý là anh lại không hề kêu đau, từ chối yêu cầu đưa mình đi viện của mẹ cậu bé, lặng lẽ kéo ống tay xuống, nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu bé cẩn thận hơn rồi rời đi. Cô cũng từ chối nhận tiền của mẹ cậu bé, tiến đến ngồi xuống trước mặt cậu, nghiêm túc nói:

-Lần này em may mắn thoát chết nhưng lần sau thì chưa chắc đâu. Bóng mất có thể mua lại nhưng mạng thì không đâu. Em nên quý trọng mạng sống của mình nhiều vào vì nó chỉ có một thôi.-Tiểu Vy nghiêm túc dạy dỗ.

-Dạ, em biết rồi ạ. Cảm ơn chị nhiều lắm!- Chị thiên thần xinh đẹp.-Cậu bé nở nụ cười chân thành.

-Thiên thần sao? -Tiểu Vy ngạc nhiên với danh xưng này.

-Vâng ạ. Anh và chị là thiên thần phái xuống cứu em đúng không ạ ?- Cậu bé cảm kích nói.

-Ừ đúng rồi đấy, nhóc dẻo miệng à.-Cô véo nhẹ má cậu bé- Em cũng thấy anh kia đẹp như thiên thần phải không?-Tiểu Vy nhìn về hướng Hạo Hiên đang rời đi. Cậu bé thành thực gật đầu.- Chị cũng thấy vậy đó-Cô nháy mắt rồi tạm biệt mọi người, đuổi theo anh. Mọi người xung quanh thấy hai người dũng cảm cứu người lại không đòi hỏi gì thì vô cùng ngưỡng mộ. Camera ghi hình ngày hôm đấy được đăng lên mạng nhanh chóng trở thành hot search. Nhưng đấy là chuyện mấy ngày nữa còn bây giờ Tiểu Vy đang bận đuổi theo người đàn ông lạnh lùng kia.

-Này, sao anh đi nhanh thế? Đợi tôi với.-Cô chạy theo nhưng bị vấp ngã. Anh dừng lại, quay người tiến về phía cô.

-Lời khuyên của cô hữu ích cho cô hơn là cho cậu bé đấy.-Hạo Hiên nhăn mày, ngồi xuống xem vết thương của cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...