Lọ Lem Đường Phố (Trò Chơi Của Người Quá Cố)

Chương 2: Di Chúc



Vị luật sư nổi tiếng và cũng là cố vấn luật pháp của công ty Lã Thị ngồi trên ghế tay cầm một tờ giấy A4. Trong tờ giấy ấy, có chữ ký và con dấu của ba Ân – Bản di chúc. Ông đã kết thúc nội dung cần đọc, tháo mắt kính xuống và cất tờ di chúc vào cặp, cẩn thận khóa lại.

“Xin chia buồn cùng gia đình!” – Kết thúc việc công bố di chúc là câu nói kinh điển trước giờ ông vẫn dùng trong trường hợp này.

“Cảm ơn ông!” – Đáp lại cái nhìn chia sẻ, bà Mai cười buồn.

“Tôi không hiểu vì sao Lã chủ tịch lại lập ra bản di chúc như thế này. Mong rằng trong ba năm tới, bà và các con không phải chật vật!”

“Tôi sẽ ổn thôi. Một lần nữa xin cảm ơn ông!”

“Vậy tôi xin phép.” – Vị luật sư nói rồi nhanh chóng rời khỏi. Chẳng ai muốn ở lâu tại một nơi mà bầu không khí của nó khiến bản thân hít thở không thông.

Bà Mai tiễn ông đến cửa rồi quay trở lại chỗ ngồi. Nét giận dữ bị kìm nén ngày càng lộ rõ trên mặt bà. Bầu không khí không mấy dễ chịu ập tới.

Sự im lặng bá đạo căn phòng, kéo dài lê thê.

Bà Mai tức đến nỗi không thốt lên lời. Bà ta và con gái chỉ được có một nửa gia tài, còn một nửa là của Ân – Con gái của người vợ trước. Đã thế ba năm nữa mới có thống kê tài sản, khi đó di chúc mới được thực hiện. Với một người tham lam như bà thì điều này hứa hẹn sẽ làm bà mất ăn mất ngủ một khoảng thời gian dài.

Đan ngày thường nhõng nhẽo lúc này cũng biết điều im bặt. Bây giờ mà dại dột nói gì thì sẽ thành “thớt” cho mẹ chém.

Người thoải mái nhất trong phòng lúc này chỉ có Ân. Cô ngồi gác chân lên bàn, dựa vào lưng ghế một cách lười biếng, hai mắt nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ.

Hướng mắt nhìn sang phía bà Mai, biểu hiện của bà lúc này lại càng làm cô thấy thích thú hơn.

Không hề có ý phá tan sự im lặng, cô đảo mắt tinh nghịch nhìn đông nhìn tây mặc cho hơi thở của bà Mai càng lúc càng nặng nề.

Tiếng đồng hồ tích tắc góp phần nhấn mạnh sự im lặng đáng sợ.

Cuối cùng, Ân đứng lên khỏi chiếc ghế êm ái. Trước khi rời khỏi, cô tiện tay rút một tờ bản sao di chúc đang nằm trên bàn rồi vừa đi vừa phe phẩy trước mặt.

__Đã nhắm mắt xuôi tay rồi mà còn muốn xem náo nhiệt sao? Vậy để con giúp ba chơi cùng bà ta vậy.__

Trở về phòng của mình, Ân với tay lấy cái túi xách trên nóc tủ rồi bỏ bộ võ phục được gấp ngay ngắn vào trong.

Trước khi đi ra, cô gấp bản di chúc thành máy bay phi ra ngoài cửa sổ. Chiếc máy bay được gió nâng đi không xa thì hạ cánh xuống một dòng sông nhỏ. Nước từ từ liếm láp tờ giấy trắng và cuối cùng là nuốt trọn nó bằng sự ướt át lạnh lẽo.

Khoác quai giỏ lên vai, cô ra khỏi nhà, đi bộ về phía võ đường gần đó.

Ba giờ chiều – Nắng đã dịu bớt và gió thổi nhè nhè đưa tiếng thông reo hòa vào không trung.

Võ đường Nhân Trí Dũng nằm trong một con đường dốc ít người qua lại nhưng học sinh rất đông. Tuy nhiên, hôm nay không có lịch học nên khá vắng vẻ.

Trước cổng, tấm bảng đã bạc màu theo năm tháng nhưng vẫn chễm chệ uy nghiêm dòng chữ đỏ “Võ đường Nhân Trí Dũng”.

Ngước nhìn tấm bảng một lúc lâu, Ân lặng lẽ tiến vào trong. Nơi này là một phần làm nên con người cô. Người thầy kia không chỉ dạy cô các đường quyền, những thế võ mà còn dạy cô bài học làm người.

“Mọi chuyện ổn chứ học trò yêu?” – Ân vừa xoay tay nắm cửa bước vào trong thì một giọng nam trầm đã vang lên ngay lập tức.

“Không thể ổn hơn được nữa.” – Cô uể oải trả lời mà chẳng buồn đưa mắt tìm xem thầy mình đang “ẩn nấp” ở đâu.

“Nghe miễn cưỡng quá vậy?” – Không biết từ đâu mà thầy đứng ngay phía sau cô.

“Vậy chắc thầy nghe lầm rồi đấy.” – Ân nói rồi ngồi phịch xuống sàn, tiếp theo là nằm xoài ra đất, hai tay vòng lên đầu.

“Rốt cuộc là rớt bao nhiêu giọt nước mắt mà trông mệt mỏi đến thế?”

“Chẳng giọt nào hết.” – Ân nhắm mắt và thở dài. Nằm như thế này khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

“Kìm nén bao nhiêu ngày giờ định đến đây trút nỗi lòng đấy à?”

“Không có, con đến học bài mới.”

“Chỉ cần thi nữa thôi là lấy đai võ sư rồi, thầy còn gì để dạy con nữa đâu.”

“Vậy thầy đấu với con một trận nhé!” – Giọng nói có vẻ hào hứng, Ân ngồi dậy lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi đứng bật dậy.

“Ăn đòn cấm ăn vạ.”

“Thầy tự nói mình ấy.” – Ân nói rồi phá lên cười sau đó đi về phía phòng thay đồ.

Khi bước vào là một Thiên Ân mệt mỏi, lười biếng nhưng khi đi ra thì lại là một Thiên Ân oai phong và nghiêm túc trong võ phục đen.

“Sao lại đeo đai đen?” – Thầy Ân chau mày nhìn.

“Đeo đai đen đánh thắng đai trắng mới oai.” – Ân cười tươi.

“Láu cá thật!” – Thầy Ân cũng cười.

Hai thầy trò cùng khởi động, làm nóng người. Sau khi nghi thức bái tổ kết thúc, một trận đấu nảy lửa diễn ra.

Không ai có thể tưởng tượng được một cô gái mảnh khảnh khi mang trên mình bộ võ phục lại dữ dội đến thế. Nhưng hơn thế nữa là sự nghiêm túc và sự quyết tâm đáng nể phục. Sau bao nhiêu đau nhức, bao nhiêu chấn thương, ngày hôm nay sự quyết tâm ấy đã được hậu đãi đích đáng.

Sau trận đấu, hai thầy trò đi bộ vòng quanh võ đường để điều hòa nhịp tim. Trò thì rạng ngời vì thành quả mình đạt được. Thầy thì tự hào vì đào tạo ra một học trò giỏi. Đai trắng thua đai đen mà không hề oan ức.

Trên đường về nhà, Ân vừa lững thững bước đi vừa ngửa cổ nhìn lên bầu trời đang dần tắt nắng.

Cho đến khi mùi thức ăn thơm phức từ đâu bay tới. Thì ra mùi thơm hấp dẫn đó xuất phát từ quán ăn gia đình ở bên kia đường. Ngửi mùi đã thấy ngon, thảo nào đông khách đến thế. Cô cũng đã đói bụng rồi, có lẽ sẽ ăn tối ở đây.

Bốn phía vây quanh đều là những gia đình gồm bố, mẹ, con cái đang cười đùa trong bữa ăn. Họ gắp thức ăn cho nhau và nhìn nhau âu yếm. Ân lúc này trong mắt mọi người thật quá cô đơn. Nhưng đó là người khác nhìn vào và cảm thấy vậy. Phần Ân, cô chẳng hề cảm thấy mình cô đơn chút nào. Có thể vì cô không ý thức được sự cô đơn đang vây quanh mình. Trước giờ cô luôn một mình như thế này và nó trở thành một thói quen.

Ra khỏi quán khi đèn đường bắt đầu lên, Ân thong thả đi bộ và nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường. Mọi thứ đều chỉ còn là cái bóng lờ mờ nhòe nhoẹt trong ánh sáng vàng hiu hắt. Dòng xe cộ dần trở nên tấp nập hơn.

Đi ngang qua con đường cho người đi bộ, cô ngẫu hứng rẽ vào dù nó không dẫn về nhà. Vào giờ này, con đường này không đông lắm. Ngoài cô ra thì chỉ còn một vài du khách nước ngoài.

Cơ hồ trong gió có tiếng đàn guita và tiếng hát của ai đó. Ân tiếp tục đi sâu vào trong thì thấy một chàng trai trạc tuổi mình đang ngồi ôm đàn hát. Một vài du khách đang đi qua dừng bước lại, họ thả vài tờ tiền vào bọc đàn đang để mở sau đó rời khỏi.

Cũng giống như những người đó, Ân lại gần và thả một tờ tiền vào chiếc hộp để trước mặt chàng trai. Nhưng cô không bỏ đi mà đứng dựa người vào cột đèn, lắng nghe những âm thanh mộc mạc đang cất lên.

Một bài hát có giai điệu đồng quê thanh bình bằng tiếng Pháp được xướng lên.

Ân vốn mù tịt về âm nhạc nhưng không hiểu sao bài hát của chàng trai này thật sự thu hút cô. Dù không biết lời bài hát đang nói gì nhưng giai điệu của nó thật sự cuốn cô xuôi dòng cảm xúc và chảy theo từng nốt nhạc.

Không còn anh chàng hát rong, không còn cột đèn mà cô đang dựa, không còn con đường cho người đi bộ, thậm chí bản thân cô cũng tan ra.

Một làng quê thanh bình với những mái nhà xinh xắn hiện ra. Đàn cừu trắng đang thong thả nhấm nháp trên đồng cỏ. Cách đó không xa, bên cạnh con sông hiền hòa, đám trẻ đang nô đùa vui vẻ. Nhìn lên cao hơn một chút sẽ thấy người chăn cừu đang ngồi trên mỏm đá thổi sáo. Từ chỗ ngồi của anh ta có thể nhìn thấy cánh đồng lúa mạch vàng ươm dưới thung lũng đang dập dìu trong gió.

Một tâm hồn nhạy cảm thường rất dễ bị chi phối bởi các tác nhân ngoại cảnh và Ân sở hữu một tâm hồn như thế. Chính vì lý do này mà cô quyết định rời khỏi vị trí đang đứng ngay khi bản nhạc đồng quê kết thúc và một bản nhạc có giai điệu buồn được tấu lên. Cô muốn giữ cái tâm trạng thoải mái hiện tại và không hy vọng điều gì phá vỡ nó.

Cũng đã đến lúc về nhà!

Ân là một cô gái có tính cách khá khó đoán, lối trang trí phòng ngủ cũng thể hiện phần nào sự kì quái của chủ nhân. Những mảng đối lập sáng tối giữa giấy dán tường, nền nhà, những đồ vật trong phòng tạo nên một cảm giác kì lạ cho người nhìn. Tương phản đến cao trào nhưng cũng hài hòa tuyệt đối.

Ra khỏi phòng tắm với trạng thái vô cùng dễ chịu, Ân ngồi vào bàn học và bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai lên lớp. Dù sở hữu sự khôn ngoan và nhạy bén hơn người nhưng như thế chưa đủ để cô chủ quan coi thường việc học. Cô luôn cố gắng học thật chăm chỉ và kết quả thì không phụ lòng cô bao giờ. Với cô, cuộc sống giống như tiếng hét đập vào vách núi. Có người hét lên thì sẽ có tiếng vọng đáp trả. Có bỏ ra thì sẽ có thu hoạch.

Trời về khuya trùng trùng sương giăng lối, ánh đèn vàng hiu hắt đổ bóng xuống con đường lạnh lẽo, những bức tường xám xịt nằm im lìm trong màn đêm cô tịch. Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say sau một ngày mệt mỏi với quá nhiều lo toan bộn bề, chỉ duy nhất ô cửa sổ tầng hai của căn biệt thự cuối phố vẫn hắt ra ánh sáng trắng không mệt mỏi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...