Lọ Lem Hay Du Côn

Chương 16 : Tình Địch



Một cô gái bước vào trường THPT A. Tóc cô gái đó xoăn nhẹ, nhuộn màu đỏ ở đuôi tóc. Mắt cô màu xanh dương nhưng sắc lạnh. Mũi cao của phương Tây. Nụ cười phải làm chết mê chết mệt cả đống chàng. Khi cô bước vào sân trường, mọi người đều dồn ánh mắt về phía cô bởi vẻ đẹp quý tộc. Các chàng, người thì nhìn không rời, người thì đi qua cô huýt sáo, người thì tỏ ý làm quen. Còn các nàng, đa số đều có một tia lửa điện xẹt qua. Nhưng cô mặc kệ. Cô vẫn đi tìm phòng hiệu trưởng.

- Chào tiểu thư Hạ! – Thầy hiệu trưởng thấy cô gái đó liền chào. Cô gái đó tên là Hạ Thu Lan, đứa con duy nhất và cũng là người thừa kế tập đoàn Hạ Xuân, tập đoàn đứng thứ hai Hong Kong sau tập đoàn Trần Thi (trong di chúc có nói đổi tên tập đoàn Trương cũ).

- Ừm! Tôi học lớp nào? – Thu Lan nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn thầy Hiệu trưởng.

- Dạ! Tiểu thư học lớp 12A1. Ở đó có học sinh xuất sắc nên tôi xếp tiểu thư vào lớp đó. – Thầy Hiệu trưởng lạnh sống lưng khi nhìn thấy ánh mắt của Thu Lan.

Không nói gì thêm, Thu Lan đi thẳng tới lớp 12A1. Đến trước cửa phòng lớp 12A1, cô giáo Sử và cô chủ nhiệm thấy Thu Lan liền cùng đi ra ngoài. Cô Sử lên phòng giáo viên nhường lại lớp học cho cô chủ nhiệm.

- Cả lớp…

- Em tự vào! Cô không cần giới thiệu! – Thu Lan nói ngắt lời cô chủ nhiệm.

Cô chủ nhiệm tức tối vì cách ăn nói của Thu Lan nhưng không làm gì được nếu không cô giáo sẽ bị đuổi việc và không được làm giáo viên trong vòng một năm. Đủ thấy thế lực của nhà họ Hạ như thế nào. Thu Lan bước vào nở một cười tươi rói làm nữ sinh trong lớp phải ghen tức, còn nam sinh thì mắt nổ trái tim.

- Tớ là Thu Lan. Mong các cậu giúp đỡ nhiệt tình. – Thu Lan nói bằng giọng nhẹ nhàng yếu đuối.

- Thu Lan à! Cậu ngồi cạnh tớ nè, Thu lan! – Các nam sinh nháo nhào vì cô tiểu thư mới chuyển vào.

Nãy giờ Tường Vi ngồi ở dưới chẳng nói chẳng rằng, nhìn chăm chăm vào cô tiểu thư đó. Mãi sau mới nói một câu khó hiểu:

- Cô ta là… Nhưng cô ta đã nói là không thích về Hong Kong rồi cơ mà. – Cô nói và nghĩ về những lúc ở Anh.

- Tường Vi à! Tớ thấy cô ta quen quen. – Tâm Ly và Lan Phương nói thầm với Tường Vi.

- Tường Vi à! Tớ thấy cô ta quen quen. – Tâm Ly và Lan Phương nói thầm với Tường Vi.

Nam Phong, Vũ Cường, Thái Nam cũng…

- Nam Phong! Lần này thì… Cô ta nói sẽ cướp cậu từ tay Tường Vi đó. Chắc sẽ có phim hay đây. – Vũ Cường và Thái Nam nói.

“Bốp” – Một cú đấm trời giáng xuống đầu hai tên đó.

- Bây giờ trong tớ chỉ có Tường Vi thôi. Các cậu đừng có mà…

- Nam Phong! – Một tiếng gọi từ trên bục giảng xuống. – Thưa cô! Em sẽ ngồi cạnh bạn Nam Phong.

Không đợi cô chủ nhiệm trả lời, Thu Lan đi xuống ngồi cạnh Nam Phong. Tường Vi thấy thế tưc lắm nhưng vẫn phải tự nhủ là cố nhịn nếu không bọn nam sinh lại nói là ma cũ bắt nạt ma mới.

Trong giờ học, Thu Lan chốc chốc lại quay sang hỏi bài Nam Phong với những cử chỉ âu yếm như thế Nam Phong là bạn trai cô ta vậy. Nam Phong cũng ngại, thỉnh thoảng liếc Tường Vi thì thấy Tường Vi dùng ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình làm anh lạnh sống lưng. Tường Vi tức tối, viết thư giấy ném trúng trán cô ta với nội dung: “Tan học chúng ta nói chuyện. Hãy tìm một quán café nào đó”. Cô ta viết lại: “Quán Death tám giờ tối.” (Quán bar Death có vẻ rất nỏi tiếng nhỉ. Đương nhiên là vì nó to, rộng, phục vụ tốt nhất trong các quán bar ở Hong Kong. Vậy nên doanh thu lúc nào cũng đứng đầu trong các bar). Tường Vi lại viết lại: “Được! Hẹn nhau trong phòng VIP tầng 1.” Rồi ném sang cô ta. Thu Lan đọc thư xong ném thư vào thùng rác rồi học tiếp.

Tám giờ tối, trong quán bar Death. Bốn cô gái đi vào quán ba. Đó là Tường Vi, Tâm Ly, Lan Phương và Ngọc Lan. Tường Vi mặc chiếc áo cánh dơi màu trắng có đính kim tuyến, mặc một chiếc quần short bò, đi giày cao gót cũng màu trắng, tóc búi củ tỏi trông xì teen như đúng lứa tuổi của cô. Tâm Ly mặc chiếc máy màu hồng bó người, quai chéo, đi giày cao gót cũng màu hồng cho đồng bộ, tóc cô thả xuống, xoăn phần đuôi. Lan Phương mặc chiếc quần màu đen bó chân, áo croptop trắng, đi giày cao gót màu đen. Còn Tâm Ly thì mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài đến giữa đùi, quần short ngắn, đi chiếc giày cao gót màu đen. Tâm Ly đang mặc kiểu giấu quần. Bốn người đi vào phòng VIP. Khi bước vào phòng thì cả bốn hơi ngạc nhiên. Có Thu Lan ở đấy thì không ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở chỗ ba cô gái mà cô ta dẫn theo đã gặp qua ở cuộc thi học sinh giỏi quốc gia. Bốn người này quen nhau sao?

- Chào hai cậu! Đã gặp ở cuộc thi rồi nhỉ! – Cô gái có màu tóc hạt dẻ, ánh mắt sắc lạnh nói. – Thu Lan và bọn tớ là bạn trước khi cậu ấy sang Anh.

“À! Thì ra là bạn.” – Bốn cô gái đang đứng ở cửa phòng VIP nghĩ rồi ánh mắt sắc lạnh không kém những cô gái kia và từ từ bước vào phòng VIP.

- Các cậu muốn có chuyện gì thì nói đi. – Thu Lan nói.

- Các cậu muốn có chuyện gì thì nói đi. – Thu Lan nói.

- Cậu với Nam Phong là gì của nhau. – Tường Vi đi vào vấn đề chính ngay.

- À! Cậu yêu Nam Phong à? Nhưng tớ phải xin lỗi cậu nhé! Tớ và Nam Phong là người yêu của nhau rồi. Sáu năm trước, cậu ấy có nói đợi tớ và vẫn sẽ mãi làm bạn trai tớ. – Thu Lan trả lời tự nhiên. Có lẽ cô ta không biết gì cả.

- Hình như có chút nhầm lẫn thì phải. Nam Phong là bạn trai tớ từ một năm trước. Trước đó cậu ấy cũng là bạn trai của Ái Hương. Có lẽ cậu ấy hết yêu cậu lâu rồi. – Tường Vi nói.

- Này cậu! Cậu bịa chuyện đấy à! Ai mà tin được. Hay cậu cho Nam Phong ăn bùa yêu. Nam Phong đã hứa với tớ như thế thì làm sao cậu ấy có thể nuốt lời. – Thu Lan tức giận.

Tường Vi bấm số của một người nào đó và để loa ngoài.

- Alo! Tường Vi à? – Giọng con trai vang lên.

- Nam Phong! Cậu có phải là yêu tớ thật lòng không?

- Ơ! Tất nhiên rồi! Cậu hỏi lạ thật. Hay là cậu ăn phải cái gì thế? – Nam Phong ngạc nhiên trước câu hỏi của Tường Vi.

- Thì tớ biết nhưng có một cô gái bảo với tớ là cậu sẽ chờ cô ấy sau khi cô ấy từ Anh trở về.

Lần này thì Nam Phong còn ngạc nhiên hơn. “Sao cô ấy biết chuyện đó! Nhưng dù sao mình có yêu Thu Lan nữa đâu.” – Nam Phong nghĩ.

- Ừ đúng! Nhưng sao cậu…

- Tớ sẽ kể sau! – Tường Vi ngắt lời Nam Phong rồi cụp máy luôn.

- Tớ sẽ kể sau! – Tường Vi ngắt lời Nam Phong rồi cụp máy luôn.

Trở lại với Thu Lan và ba đứa bạn của cô ta. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên.

- Không… không thể nào? Chuyện đó không phải sự thật! Cậu ấy hứa là sẽ yêu tôi mãi mãi rồi mà. – Thu Lan không chấp nhận sự thật. Nhưng cô ta đi đến bến Tường Vi và tát cô một cái mạnh. – Cô nói đi! Cô đã làm gì Nam Phong.

“Chát” Tường Vi vừa trả lời vừa trả lại cô ta một cái tát:

- Cô không nghe rõ sao? Tôi thấy có lẽ sau chuyến đi ở Anh, cô ảo tưởng hơi nhiều rồi đấy.

- Cô… - Thu Lan không thể nói được nhưng thay vào đó, cô ta thách. – Đúng là hai tình địch gặp nhau. Vậy cô với tôi thử đấu với nhau xem. Ai dành được tình cảm của Nam Phong trong vòng hai tuần sẽ làm người yêu của Nam Phong.

Tường Vi nở nụ cười “ác quỷ”:

- Được thôi! Nếu cô thắng tôi. Nhưng nếu làm người yêu của Nam Phong bị cậu ấy đá thì người còn lại sẽ thắng.

Bọn Thu Lan đồng ý luôn.

- Hóa ra cô ta về đây để gặp Nam Phong chứ chắc cô cũng chẳng muốn về. Thủ lĩnh Rose, cô thua chắc rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...