Lọ Lem Hay Du Côn
Chương 18 : Cuộc Chiến Dành Hoàng Tử.(Tiếp)
Hôm nay là thứ bảy của tuần tiếp theo sau khi đã chọn được những gương mặt sáng giá của lễ hội Gia mùa của trương THPT A. Nhà trường cho học sinh được nghỉ. Một phần là để học sinh thoải mái khi sắp phải ôn thi và thi học kì I. Một phần nữa là để các gương mặt sáng giá có thời gian chuẩn bị tiết mục trong lễ hội để họ dự thi. Còn việc bầu phiếu là học sinh nhắn tin đến tổng đài của trường và đã có máy tính sắp xếp phiếu bầu. Tường Vi thức dậy muộn. Đi xuống dưới phòng khách không có ai. Vào phòng ăn, cô nhìn trên bàn ăn có một mảnh giấy nhỏ có ghi: “Bọn tớ đi chọn đồ cho Tâm Ly ở chỗ Angle ý! Xong xuôi rồi cậu đến đây nha. Ngọc Lan. ^_^” Tường Vi ăn sáng xong lên phòng thay đồ rồi đi ra ngoài cổng biệt thự. Hôm nay cô phải gọi taxi vì xe cô hôm qua bị đâm vào… cột điện. Đen thật đó. Vừa mới bước ra khỏi cổng, Tường Vi bị một người lạ mặt lấy khăn mùi xoa có tẩm thuốc mê bịt miệng lại. Cô ngất đi. Ở cửa hàng đồ hiệu Angle, các cô gái vẫn đang chọn đồ. Tâm Ly được chọn một bộ đồ ưng ý. Một chiếc váy hồng ngắn hơn đầu gối một chút, phần váy bồng lên trông rất đẹp. Trông cô như công chúa vậy. Đi với bộ váy là một đôi giày cao gót cũng màu hồng. Cô dự định ngày mai – chủ nhật sẽ định làm tóc xoăn nhẹ để hợp với bọ váy nhẹ nhàng và nữ tính này. - Này! Sao Vi lâu đến nhỉ? – Ngọc Lan sốt ruột hỏi. - Hay là cậu ấy ngủ nướng. Bên Anh cậu ấy cũng hay thế lắm. – Tâm Ly và Lan Phương trả lời. - Các cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Mười rưỡi rồi chứ ít gì. Mình có linh cảm không hay. – Ngọc Lan nói, vẻ lo lắng. - Ừ ha! Hay gọi cậu ấy đi. Lan Phương gọi vào điện thoại Tường Vi, có tiếng bắt máy, cô hỏi luôn: - Vi! Đến đây đi! Cậu làm gì vậy? Bọn tớ lo lắm có biết không hả. - Bọn mày lo cho nó à? Để xem bọn mày có tìm được nó không đã! Hahaha. – Một tiếng con trai vang lên làm Lan Phương giật mình. - Vi … có chuyện rồi! Có người đã bắt cóc Vi. – Lan Phương xanh mặt trả lời. Ái Hương đang chọn quần áo cũng xanh mặt lại. - Tại sao lại có người bắt cóc chị ấy? Mà lại đúng ngày trước lễ hội thế này. Chỉ có một người có thể làm chuyện đó… - Thu Lan – Tất cả đồng thanh nhưng không ai đi tìm cô ta vì kiểu gì cô ta cũng chối. Họ về biệt thự và lên phòng Tường Vi, hỏi mọi người làm có thấy ai bắt cóc Tường Vi hay không. Mọi người đều trả lời là không vì họ không ra ngoài. Bỗng tiếng Tâm Ly reo lên sung sướng: Họ về biệt thự và lên phòng Tường Vi, hỏi mọi người làm có thấy ai bắt cóc Tường Vi hay không. Mọi người đều trả lời là không vì họ không ra ngoài. Bỗng tiếng Tâm Ly reo lên sung sướng: - Ahhh! Có thể tìm thấy Vi rồi. Có thể tìm thấy rồi. Tất cả chạy lên phòng Tường Vi, nơi Tâm Ly đang sung sướng. - Sao? Có thể tìm thấy sao? - Ừ? Các cậu nhìn này. – Tâm Ly giơ cái hộp đựng toàn kẹp tóc. Nhưng chỉ có một chỗ thiếu. - Cậu đùa tớ à? Cái hộp đựng kẹp tóc thiếu mất một cái mà cũng… - Quan trọng không phải hộp đựng mà là kẹp tóc. – Tâm Ly ngắt lời Ngọc Lan. – Ngày còn ở bên Anh, tớ mua cho cậu ấy cái kẹp tóc. Sau đó tớ lấy con chip vừa có thể thu âm thanh, vừa có thể định vị của chú tớ đặt lên cặp tóc. Mấy năm nay cậu ấy không phát hiện ra. Hôm qua tớ có vào kiểm tra cái cặp tóc và thấy con chip vẫn ở đó. Tớ đã dặn là hôm nay cậu ấy phải dùng cái kẹp đó. Thật là may mắn. Thôi, các cậu nhìn vào điện thoại của tớ đi. Tất cả nhìn vào điện thoại. Và ngạc nhiên là nơi nhốt Tường Vi lại ở nhà kho cũ của trường. - Ư… ư… Ở đâu mà tối vậy? – Tường Vi từ từ mở mắt. - Cô đang ở nhà kho của trường THPT A đấy. Cô cảm thấy đang rất mệt đúng không? Cũng phải thôi. Thuốc mê này là làm người ta sẽ mệt mỏi suốt hai ngày. Nếu không có ai cho cô uống thuốc này thêm một lần nữa là cô sẽ mệt mỏi suốt hai ngày đấy. Khổ nỗi là thuốc này lấy độc trị độc là như thế đấy. Hahaha! Cứ ở lại đây đi. Sẽ không có ai đến cứu cô đâu. Nam Phong sẽ thuộc về tôi. – Thu Lan nói. - Thu Lan… cô… đúng là… là… độc ác mà. – Tường Vi cố gắng nói. Thu Lan không nghe thêm rồi khóa cửa thật chặt và đi ra khỏi trường. Trong khi đó bốn cô gái đang đi tìm cô bạn của mình đã vào đến trường. - Tường Vi! Cậu ở đâu? – Ngọc Lan gọi to như có cái thì cưng cứng đập vào đầu cô. - Trời ạ! Đã nói là cậu ấy ở trong nhà kho của trường rồi. Cậu hô to thế nhỡ bọn nó còn ở trong đó thì cậu tính sao. Tâm Ly vừa gõ vào đầu Ngọc Lan vừa nói. - Ừ nhỉ! Đứng trước của nhà kho của trường, ba cô nàng của Death không khó khắn mấy khi đạp tung cánh cửa để cứu thủ lĩnh của mình. Còn Ái Hương cứ đứng đó ngưỡng mộ. Khi vào nhà kho, mùi ẩm mốc bốc lên làm bốn người khó chịu. Tường Vi ở giữa nhà kho. Trông cô tái xanh mặt. Cả bốn đi vào để cứu Tường Vi ra thì… Cả bốn đi vào để cứu Tường Vi ra thì… - Á! Ui da! Đau quá! Cái quái gì thế này? – Ái Hương hậu đậu dẫm phải một đống gì đó tròn tròn, màu trắng, và nhỏ. - Cái này là thuốc mê làm người ta không thể hồi phục thể lực trong hai ngày. Điểm yếu của nó là chính nó tự giải lấy nó. Có nghĩa là: uống một viên sẽ như Tường Vi, uống hai viên một lúc hoặc uống một viên lúc đầu, sau đó uống thêm viên nữa là sẽ tỉnh táo và còn khỏe hơn trước. Cái này bán ra như là một thực phẩm chức năng. Ai quên, uống một viên là xong ngay đấy. – Ngọc Lan là chuyên gia về y học vì chị cô là một bác sĩ rất giỏi và dạy cô phòng khi trong nhà có chuyện khi chị cô không có ở nhà. - Thế cho cậu ấy uống đi. Viên mới này. – Tâm Ly lấy trong túi ra một hộp thuốc mê đó. Ngọc Lan cho Tường Vi uống thuốc. Khoảng 15 phút sau Tường Vi tỉnh lại đã thấy mình ở trên xe của Tâm Ly. Cô nói với tất cả là do Thu Lan làm nhưng dặn là đừng nói gì hết, giả vờ là chưa tìm thấy cô. Cô muốn cho cô ta một bất ngờ. Tối chủ nhật, lễ hội Giao mùa được tổ chức. Thu Lan hôm nay thật quyến rũ. Cô ta mặc đầm đỏ. Cổ đầm xẻ cao. Ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Cô ta đến chỗ của nhóm Tâm Ly đang đứng. - Sao hôm nay Tường Vi không đi cùng các cậu nhỉ? – Thu Lan hỏi. - Tớ không biết. Bọn tớ nghĩ là cậu ấy đi đâu đó để lấy cảm hứng trước khi thi nhưng đến giờ này cậu ấy cũng chưa về. Lan Phương đã gọi nhưng cậu ấy cũng không nói là Tường Vi đang ở đâu. Bọn tớ cũng lo lắm. Nhỡ cậu ấy bị một kẻ “đê tiện” nào đó muốn cậu trở thành công chúa của lễ hội cũng nên. – Tâm Ly nói mỉa mai khiến cô ta tức sôi máu. - Vậy thôi! Tớ đi chuẩn bị đây. Ở đó không xa, chỗ có một góc tường che khuất, Tường Vi đã đứng ở đó cười thầm. Cách cô khoảng 5m có một người phụ nữ đang nhìn cô không rời. - Xin chào các bạn học sinh yêu quý của tôi. – Kevin làm MC nói. – Bây giờ đã đến phần trình diễn của các thí sinh. Mong các bạn chú ý quan sát và bỏ phiếu cho họ. – Rồi giả bộ nói nhỏ. – Nhớ bỏ phiếu cho em gái tôi là Tường Vi và em rể tương lai của tôi là Nam Phong nhé. Và bây giờ là phần trình diễn của Hạ Thu Lan. Hạ Thu Lan bước ra và trình diễn một bài hát sôi động. Tiếp theo đó là Vũ Cường và Thái Nam nhảy hiphop với kĩ thuật nhảy tuyệt đỉnh. Nam Phong và Tâm Ly “song kiếm hợp bích” đánh piano bài “Payphone”. Đến tiết mục của Tường Vi, MC Kevin giới thiệu: - Và cuối cùng là tiết mục cuối cùng của đứa em gái đầy tài năng của tôi. TRƯƠNG TƯỜNG VI! Thu Lan ở bên dưới sân khấu thầm mỉm cười nham hiểm. Một cô gái đi ra cầm theo cây đàn violong. Cô gái mặc một bộ váy bồng màu trắng, tóc cô gái đó búi lên. Cô đeo mặt nạ. “Phải có người diễn thay à! Để xem cô cascadeur này diễn như thế nào?” Thu Lan nghĩ. Cô gái bắt đầu kéo đàn. Giai điệu bài “Swan lake” lúc du dương, lúc réo rắt, lúc nhanh, lúc chậm. Tuy mọi người không thấy được mặt cô gái song nhìn vào ánh mắt như muốn nói lên ý nghĩa của bài hát, mọi người cảm thấy rất thích thú. Gần đến đoạn cao trào, cô gái không chơi nữa, thay vào đó là nhạc phát ra từ loa. Vẫn bài “Swan lake”. Cô gái quay lưng về phía khán giả, bỏ chiếc mặt nạ ra rồi bắt đầu múa bale. Rất mềm, dẻo, nhịp nhàng, cô gái làm các học sinh thích thú. Còn Thu Lan đang đắc chí cũng dần dần tái mặt. “Tường Vi! Sao cô ta có thể… Hừ! Còn phần bỏ phiếu nữa. Tôi vẫn chưa thua cô đâu.” - Các bạn hãy vỗ tay àn biểu diễn xuất sắc của bạn Tường Vi. – MC Kevin nói, cả trường vỗ tay đồng loạt. – Bây giờ là phần bỏ phiếu. Chúng ta có 30 phút để bỏ phiếu. Các bạn hãy soạn tin: LHGMmasothisinh rồi gửi đến tổng đài của trường. VD: Để bình chọn cho bạn Tâm Ly mã số 05 thì soạn tin: LHGM05 gửi đến tổng đài của trường. Nếu bạn nào không mang theo điện thoại phải nhờ điện thoại bạn khác thì hãy soạn tin: LHGMmasothisinh(tencuaban) rồi gửi đến tổng đài trường. Và bây giờ tổng đài đã được mở. Mời các bạn bình chọn, ăn uống và khiêu vũ thoải mái. Thời gian đếm ngược: 30 phút bắt đầu. “Tích tắc, tích tắc…” Tiếng đồng hồ ở bảng điện tử của trường kêu lên, đếm ngược thời gian 30 phút. Tường Vi cùng Tâm Ly đi xuống phía dưới sân khấu, đi qua chỗ Thu Lan đang đứng nhìn Tường Vi sợ sệt. “Tích tắc, tích tắc…” Tiếng đồng hồ ở bảng điện tử của trường kêu lên, đếm ngược thời gian 30 phút. Tường Vi cùng Tâm Ly đi xuống phía dưới sân khấu, đi qua chỗ Thu Lan đang đứng nhìn Tường Vi sợ sệt. - Chào Thu Lan! Không giống dự kiến của cậu phải không? Tớ cũng muốn kế hoạch của cậu thành công lắm. Tiến là… Chịu thua đi, thủ lĩnh Rose. – Khi đi qua, Tường Vi nói nhỏ vào tai Thu Lan. Thu Lan giật mình. Cô ta ngạc nhiên vì Tương Vi biết cô ta là thủ lĩnh Rose mặc dù Thu Lan rất ít khi ra mặt và có một đàn em khác giả danh thay mình giải quyết một số việc của bang. “Tường Vi! Rốt cuộc cô là ai? Sao cô biết được việc đó?” - Vi! – Tiếng Nam Phong gọi Tường Vi. – Tớ còn tưởng cậu không đến. – Rồi ôm cô. Tường Vi mỉm cười hạnh phúc. Lâu lắm rồi, kể từ ngày ba cô mất, cô mới có được cái ôm ấm áp của người mình yêu thương. - Sao đến muộn vậy? Tớ còn tưởng thuốc chưa hết tác dụng. – Ngọc Lan nói nhỏ vào tai Tường Vi. - Hết từ hôm qua rồi. Chẳng qua người đông quá! Tớ phải chen nên hơi lâu thôi! Rồi ai về đôi ấy ra khiêu vũ. Gia Minh và Nguyễn Hùng được mấy đàn em khối 10, 11 xinh xinh rủ đi khiêu vũ nên mặt hai nhóc thể hiện sự sung sướng thấy rõ. Trước đây thì mặt lạnh như tiền khi nhìn thấy con gái. Bây giờ hòa đồng hơn thì thế này đây. Đúng là con trai mà. “Títtttttttttt” Một tiếng tít inh ỏi phát ra từ chiếc loa làm mọi người đang khiêu vũ phải dừng lại bịt tai. - 30 phút đã hết. Sau đây tôi xin công bố kết quả. – MC Kevin từ đâu chạy ra. Mọi người háo hức. Sáu thí sinh hồi hộp. - Tôi xin công bố princess của chúng ta là… - MC nói ngập ngừng khi nhìn thấy kết quả đang cầm trên tay. - ...là Tường Vi và Thu Lan. Năm nay chúng ta có hai nàng công chúa xinh đẹp. Còn hoàng tử là… Nam… Thái. Vâng prince của chúng ta là bạn Thái Nam. Có vẻ chàng trai hiphop đã đánh bạn chàng trai lãng tử Nam Phong. - Khoãn đã. – Bỗng Tường Vi lên tiếng. - Bạn có điều gì muốn nói chăng? – MC hỏi. - Cám ơn những bạn bình chọn ình. Nhưng mình nghĩ một prince không thể có hai princess. Vậy nên mình sẽ không nhận phần thưởng này. Mình biết các bạn đã kì vọng và bỏ phiếu ình. Nhưng mình sẽ có hoàng tử riêng ình. Xin cám ơn. Thu Lan nghe xong tưởng mình đã dành phần thắng. Nhưng cô ta nhìn sang Thái Nam rồi sang Nam Phong đang cười nói với Tường Vi thì cô tức tối. Trên danh nghĩa thì cô ta thắng Tường Vi. Nhưng thực tế thì ngược lại. Thu Lan tức tối bỏ vể. Tường Vi thắng 1 – 0.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương