Lọ Lem Hay Du Côn
Chương 3 : Thủ Lĩnh Bang Death Ra Mắt Thế Giới Ngầm!
Trong phòng y tế, một cô gái nằm trên giường bệnh. Bên cạnh là một người con trai đang ngồi ngắm cô. Đó là Tường Vi và Nam Phong. Nam Phong nhìn cô ngủ. Trong lòng anh đang có một cảm giác kì lạ mà mất kì một người con gái nào có thể cho anh cái cảm giác ấy. Kể cả Ái Hương. “Có lẽ tôi đã yêu em rồi!” Nam Phong thầm nghĩ. Tường Vi dần mở mắt. Cô nhìn quanh nơi mình đang nằm mới biết đây là phòng y tế. - Cậu tỉnh rồi à! – Nam Phong nói. - Tôi tỉnh rồi. Mà sao cậu lại ở đây? Không về lớp học à? – Cô thắc mắc. Nam Phong ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: - Tớ ở đây trông cậu để mấy đứa kia không đến phá rối! Tớ biết tại sao cậu bị đánh. Sao không chống cự lại. Hay sức cậu không đủ chống lại bọn nó? - Không phải! Nếu tôi đánh chúng! Chúng có thể sẽ bị thương, nghiêm trọng hơn là có thể chết! – Cô nói mà từ người cô toát ra một không khí lạnh đáng sợ khiến Nam Phong phải ngạc nhiên. - Ơ.. Ừ! Mà tớ lấy cặp sách giùm cậu rồi. Có lẽ cậu cứ ở đây cho đến khi tan học. Bây giờ cậu không lên lớp được đâu. - Ừ. – Tường Vi trả lời lạnh nhạt. “Reng reng reng…” Tiếng điện thoại reo phát ra từ cặp Tường Vi. Nam Phong lấy hộ cô điện thoại rồi đi ra ngoài. - Alo. Sao gọi chị giờ này nhóc! – Cô trả lời điện thoại. - Chị còn hỏi tại sao à? Lần trước lúc chị về chị bảo là tí nữa qua bar Death. Chờ chị mãi mà không thấy. Định cho thằng em này leo cây à? – Thằng nhóc đó la lên trong điện thoại. Tường Vi chợt nhớ ra, cười trừ với nó: Tường Vi chợt nhớ ra, cười trừ với nó: - Hì hì! Uy Võ! Chị xin lỗi! Hôm đó là ba chị giục về nên không qua được! Khi nào chị đền bù cho! Uy Võ là một trong ba nhóc của Tam Quỷ. Trong Tam Quỷ cậu ta là người chỉ huy, hai nhóc kia là người thực hiện. Còn tại sao lại như thế thì…. Cái tên nói lên tất cả. Chợt nhớ ra một điều gì đó, Uy Võ nói tiếp: - À chị! Ngày mai có dự dạ hội hóa trang của thế giới ngầm đó! Có mời bang chúng ta. Họ còn yêu cầu thủ lĩnh của các bang bắt buộc phải đến. - Dạ hội hóa trang sao? Sao nghe mà quê mùa dữ vậy. Ừm thôi! Mai chị sẽ đến! Bảo cả Tâm Ly và Lan Phương nữa. Chúng nó vẫn ở Anh đấy. Bắt chúng nó phải về. Còn cả Tam Quỷ nữa. Nhất định mai tất cả phải đến. – Tường Vi nói mà giọng như đe dọa. Sợ quá, Uy Võ “vâng” một tiếng rồi cụp máy. “Chị cả nhà ta thật đáng sợ! Hic hic…” Cậu ta nghĩ. Nói chuyện xong đúng lúc tan học. Tường Vi xách cặp và ra khỏi phòng y tế. Nam Phong quay lại không thấy cô đâu. Liền đi tìm cô khắp trường, sợ có chuyện gì xấu xảy ra nhưng không thấy. Anh nghĩ chắc cô đã về nhà. Tường Vi về ngồi biệt thự để thu dọn đồ đạc. Đồ của cô không có nhiều, chỉ có quần áo, sách sở, đồ dùng sinh hoạt và một bức ảnh mẹ. Dọn xong, cô kéo vali và xách 2 túi xách đi ra khỏi ngôi biệt thự. Chất đồ lên xe limo xong, cô ngồi lên xe và đến thẳng ngôi nhà cô đã mua cách đây một tháng. “Két!!!!” Chiếc xe limo dừng trước một ngôi biệt thự màu xanh dương. Ngôi biệt thự này toát lên vẻ cao quý, sang trọng. Thu dọn đồ đạc vào hết trong nhà, cô ngồi xuống chiếc ghế sofa cũng màu xanh dương thưởng thức một tách trà. Cuộc sống tự lập ở Hong Kong của cô mắt đầu. Buổi tối, trước cổng ngôi biệt thự màu xanh dương có ba chiếc moto và một chiếc xe limo màu đen có hình hai lưỡi hái màu trắng pha xám ở mui xe. Bước xuống chiếc limo đầu tiên là một cô gái cao khoảng 1m70. Cô ấy mặc một biết váy đỏ bó sát người lộ những đường cong quyến rũ. Mái tóc thả xuống, quăn nhẹ phần đuôi. Cô đi một chiếc giày cao gót màu đỏ. Đó là Tâm Ly – chị hai của bang Death (Biệt danh: Death Scythe. Đọc tắt: DeathS Ly). Người thứ hai bước ra là Lan Phương – chị ba của bang Death (biệt danh: Death Skeleton . Đọc tắt: DeathSken). Lan Phương mặc một chiếc váy quây màu vàng, phần trên không dây bó quanh ngực, phần dưới là váy xòe ra. Tóc cô cắt ngắn, nhuộm đỏ phần dưới. Cô đi đôi giày cao gót cũng màu vàng. Trông cô như một cô công chúa. Còn ba chiếc mô tô là của Tam Quỷ. Chiếc moto màu đen đi đầu là của Uy Võ. Cậu ta mặc một bộ vest đen. Áo vest không cài khuy, áo sơ mi ở bên trong không đóng một chiếc cúc trên, cà vạt thắt lỏng. Cậu ta trông giống một chàng lãng tử. Tiếp theo là người có chiếc xe moto màu đỏ sẫm. Đó là Gia Minh. Cuối cùng là chiếc xe màu trắng đen của Nguyễn Hùng. Hai người này cũng ăn mặc, đầu tóc giống Uy Võ nhưng màu sắc thì khác nhau. Uy Võ là người bấm chuông. Có người làm ra mở cửa: Uy Võ là người bấm chuông. Có người làm ra mở cửa: - Mời các vị đây vào nhà chờ tiểu thư của chúng tôi. Tất cả đi vào trong ngôi biệt thự và ngồi ở sofa chờ Tường Vi. - Thưa tiểu thư, các vị khách đang chờ cô. – Người hầu thông báo. - Được rồi! Tôi xuống ngay. – Tường Vi nói. Ở dưới phòng khách, các vị khách của chúng ta đang nói chuyện rất vui vẻ. Tường Vi đi xuống. Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt. Phần trên bó sát ngực có dây đan chéo nhau ở sau lưng, phần dưới là váy xòe nhiều lớp vải màu trắng và lớp voan tạo nên. Cô đi một đôi giày cao gót màu trắng hồng tuyệt đẹp. Đây mới thực sự là một công chúa của ngày hôm nay. Thấy bạn bè của mình. Tường Vi chạy nhanh xuống và họ ôm chầm lấy nhau hỏi lấy hỏi để về nhau. Còn Uy Võ, Gia Minh, Nguyễn Hùng thì nhìn cảnh này cũng vui lây nhưng họ thực sự buồn vì hình như chị cả bang Death không nhớ gì đến những nhóc đáng yêu này cả. Ôm nhau, chào hỏi xong, Tường Vi quay qua Uy Võ, Gia Minh, Nguyễn Hùng. Đến gần Tam Quỷ, ba thủ lĩnh lấy tay nhéo mỗi đứa một cái và nói: - Hình như dạo này mấy nhóc béo lên rồi đấy. Nhéo như thế này thấy mấy đứa dễ thương ghê! Nhưng mà giảm cân đi béo quá là không đánh nhau được đâu. - Yes! Nhưng mà đi thôi! Sắp muộn rồi! – Cả ba đứa đều đồng thanh và xoa xoa chỗ má bị nhéo. Chỉ tội nghiệp mấy nhóc đó cứ bị mấy bà chị chăm sóc tận tình búp bê mà trong khi bọn nó là con trai, đâu cần chăm sóc kĩ càng đến như thế. Ba cô gái bước lên chiếc xe limo, ba nhóc lên ba chiếc moto của họ và đến thằng quán bar Ken Trần. Quán bar Ken Trần này luôn luôn náo nhiệt. Nhất là lúc có những bữa tiệc. Biển chữ “Ken Trần” nhấp nháy đẹp mắt. Người ra vào nhiều không đếm xuể. Đây là quán bar của ông trùm thế giới ngầm – Trần Đức Thắng. Em gái của ông trùm là Trần Thi Thi – mẹ của Lệ Ái Hương và là mẹ kế của Tường Vi. Hôm nay họ cũng đến tham gia bữa tiệc. Cuối cùng Tường Vi, Lan Phương, Tâm Ly và Tam Quỷ cũng đến nơi. Trước khi họ bước vào trong, mỗi người phải đeo chiếc mặt nạ (nếu không thì đâu giống dạ tiệc hóa trang). Ba thủ lĩnh Death đi trước, Tam Quỷ đi sau. Trong quán bar náo nhiệt với những tiếng nhạc hiện đại, sôi động. Bây giờ là 19h57 tối. Đến 20h mới bắt đầu. Họ tìm ình chỗ kín đáo nhất để không ai có thể thấy sự xuất hiện của họ. “Ting tong tinh tong” một tiếng nhạc lạ phát ra từ các loa. “Ting tong tinh tong” một tiếng nhạc lạ phát ra từ các loa. - Đã đến giờ bắt đầu bữa tiệc! Xin mời các bang ổn định để chúng ta có thể tiếp tục bữa tiệc.- Một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi nói. Đó là Trần Thi Thi. Tường Vi nhận ra bà ta ngay khi bà ta nói. Nhưng giọng của bà ta quyền lực hơn. Sau đó bà ta nhường mic cho anh trai Trần Đức Thắng hơn bà ta hai tuổi. Giọng ông trùm của thế giới ngầm không đáng sợ như mọi người tưởng nhưng nó có một sức mạnh có thể trấn áp người khác. - Xin chào các bạn. Đây là dạ tiệc lần thứ III do tôi tổ chức. Năm nay, tôi thấy có rất nhiều bang mới. Tôi hi vọng các bạn có thể giúp cho thế giới ngầm phát triển hơn.- Ông nói tiếp – Hôm nay, tôi nhận thấy có sự góp mặt của ba thủ lĩnh bang Death đến tham dự. Đặc biệt là người cầm đầu của Death. Hai năm trước do hoạt động ở Anh nên người đó không đến dự được. Xin mời thủ lĩnh bang Death có thể nói vài lời. - Thật không hổ danh là sư phụ. – Cô cười rồi bước lên về phía trước. – Đến lúc phải ra mắt rồi. Mỗi bước đi của cô lại khiến người ta ngước nhìn. Không phải là mọi người không biết về thủ lĩnh của bang Death là nữ mà là thủ lĩnh đó thật sự rất đẹp cho dù đã bị chiếc mặt nạ che khuất một nữa mặt. Tường Vi cầm lấy mic và giới thiệu: - Hello everybody! Tôi là chị cả bang Death. Cứ gọi tôi là TracyV. – Một cái giới thiệu ngắn gọn và lạnh lùng. Nói xong, Tường Vi về chỗ. Ở dưới này ai cũng ngớ người ra. Ai cũng biết thủ lĩnh Death rất lạnh lùng và chỉ thân thiện đối với những người thân cận. Nhưng không ngờ lại lạnh lùng đến ngắn gọn. - Ê này! Sao bà giới thiệu ngắn gọn vậy? – Tâm Ly hỏi. - Ờ thì… Tôi là như vậy! Bà cũng biết rồi sao còn hỏi. – Tường Vi trả lời, giọng tinh nghịch. Đối với Tường Vi, những người làm cô cười chỉ có Tam Quỷ, Tâm Ly, Lan Phương, ba và người mẹ đã mất. Nhưng cô không biết rằng sắp một người khác bước vào cuộc đời cô để làm cô cười mỗi ngày….
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương