Lọ Lem Hay Du Côn
Chương 6 : Liên Minh Death – Die - Tường Vi! Làm Bạn Gái Tớ Nhé!
Buổi tối, Tâm Ly, Lan Phương, Tường Vi và Tam Quỷ đang ăn tối. - Tối nay có đi bar không? Ngồi mãi ở nhà cũng chán. – Tường Vi vừa ngồi ăn vừa than thở. - Ừ! Tớ cũng thấy thế! Hay là đến bar của tụi mình đi. Tiện thể thắm các anh em. Hai nắm rồi tớ chưa gặp họ đấy. – Lan Phương nói. - Cũng được. – Tất cả nhất trí. Hai mươi giờ tất cả xuất phát đến quán bar Death. Ba chị của chúng ta thì phải cải trang trước khi đến bar vì đây là luật của họ: không được lộ mặt trừ khi có người nhìn thấy mặt bọn họ phải chết. Người trong bang cũng trông ngoại lệ (tất nhiên là trừ Tam Quỷ). Tường Vi vẽ hình đầu lâu ở mắt trái, hai hình lưỡi hái ở má trái. Cô mặc một chiếc áo cánh dơi màu trắng trễ một bên vai và một chiếc quần kim tuyến màu đen ngắn để lộ đôi chân trắng, thon, dài. Thêm nữa là một chiếc giày thể thao đính đá quý. Tóc cô cột cao đuôi ngựa. Tâm Ly mặc một chiếc quần bò mài ở đùi và đầu gối. Cô mặc một biết áo hai dây bó sát người, khoác ngoài chiếc áo bò màu xanh và đi chiếc giày thể thao màu đen. Tóc cô cũng cột đuôi ngựa. Mặt cô vẽ một hình thần chết rất nhỏ đang cầm một cái lưỡi hái to gấp ba lần hình thần chết ở bên mặt phải. Hình vẽ đã chiếm mất một phần hai khuôn mặt của cô. Lan Phương thì mặc một chiếc áo sơ mi quá cỡ, bỏ 2 cúc trên và mặc một chiếc quần ngắn (mốt giấu quần). Cô đi một chiếc giày thể thao màu đỏ đen. Tóc cô búi lên. Lan Phương là người có thể coi là ít hóa trang nhất. Cô dán một chiếc mặt nạ hình nửa đầu lâu lên mặt bên phải. Phần bên trái lộ ra, cô kẻ mắt sắc. Cả ba người đều trông rất mạnh mẽ, cá tính và không thiếu phần bí ẩn. Nhất là Lan Phương. Còn Tam Quỷ mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, trên áo có mấy vết màu sơn đỏ như máu và chiếc quần bò màu xám. Họ đi giày thể thao. Mới bước đến cửa bar, đã có rất nhiều người chú ý đến họ. Tất cả đàn em đều ra đón họ. - Mừng chị cả, chị hai, chị ba đã trở về. Chào các anh. Sáu người họ lạnh lùng gật đầu bước vào rồi đi thằng đên tầng bốn – Nơi một số thành viên được bang tín nhiệm mới có thể đặt chân đến (khoảng gần 40 người được tín nhiệm). Căn phòng rộng được sơn màu xanh dương nhạt. Trên trần được vẽ hình đầu lâu và có hai lưỡi hái ở bên dưới cằm của đầu lâu (huy hiệu của bang Death và chỉ có những người được tín nhiệm mới có thể đeo. Nó được chia thành 4 cấp độ: bằng kim cương đen là của Tường Vi, bằng kim cương trắng của Tâm Ly và Lan Phương, saphia của Tam Quỷ, vàng của những người được tín nhiệm). Ở giữa căn phòng có một chiếc bàn dài được làm bằng loại gỗ quý nhất. Đầu phía bên kia của chiếc bàn có ba chiếc ghế. Chiếc ở giữa là của Tường Vi. Nó được làm bằng gỗ dát đá quý và kim cương, được chạm khắc tinh xảo. Còn hai chiếc ghế hai bên cũng vậy nhưng được dát vàng. Đầu bên này của chiếc bàn cũng có ba chiếc ghế của Tam Quỷ nhưng chỉ được dát bạc. Các chiếc ghế còn lại đều làn bằng gỗ quý. Ba thủ lĩnh và Tam Quỷ ngồi vào ghế của mình. - Lúc chúng tôi không có ở đây thì không có chuyện gì chứ? – Tường Vi hỏi. - Thưa chị, không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng có một chuyện… - Một trong số 40 người được tín nhiệm nói. - Chuyện gì? – Tâm Ly lạnh nhạt hỏi. - Chuyện gì? – Tâm Ly lạnh nhạt hỏi. - Bang Die muốn liên minh với bang chúng ta. Họ nói là chỉ muốn hai bang lớn nhất thế giới ngầm hòa bình.- Người đó lại nói. - Vậy hả? Được! Tôi đồng ý. Nói với họ, nếu có một ý đồ khác thì… - Tường Vi nói. - Thì cẩn thận với nòng súng của tôi. – Lan Phương trả lời thay. Nói xong, tất cả ra khỏi phòng nhưng không quên nhắn một câu: - Chúng tôi đi trước. Có xảy ra chuyện gì phải báo cáo. Nếu không hãy cầu xin thần chết dưới địa ngục. Rồi sáu người đi ra. Ba thủ lĩnh đi vào nhà vệ sinh mà không để ai nhìn thấy. Họ bỏ lớp mặt nạ xuống, mặc bộ quần áo khác và trang điểm lại. Cả ba người Tường Vi, Tâm Ly, Lan Phương đều mặc một chiếc váy kim tuyến ngắn đến đùi, bó sát thân, khoác ngoài là chiếc áo da và họ đi đều đi giày cao gót đính đá, đều thả tóc. Nhưng màu váy, màu áo khoác và màu giày của họ đều khác nhau. Tường Vi nổi bật nhất vì chiếc váy mày trắng kim tuyến bắt sáng, áo khoắc da màu đen, giày cao gót lại màu trắng. Tâm Ly mặc váy đỏ, áo khoác da đen, giày cao gót đỏ. Lan Phương mặc chiếc váy đen, áo da đen, giày đen (cây đen). Nói chung họ giống một nhóm. Đi xuống tầng một, họ tìm chỗ có Tam Quỷ vì trước đó họ có bảo Tam Quỷ kiếm chỗ. - Ở đây nè! – Gia Minh gọi. Ngồi cùng với Tam Quỷ còn có ba thủ lĩnh của Die. Thấy Nam Phong, tim Tường Vi đạp liên tục. Nam Phong hôm nay đẹp trai hơn khi ở lớp. - Mấy cậu cũng đến đây cơ à? – Vũ Cường hỏi. - Ừ! Nghe nói ở đây chất lượng tốt nên ghé thăm. – Lan Phương trả lời. - Ừ! Nghe nói ở đây chất lượng tốt nên ghé thăm. – Lan Phương trả lời. - Bang Death đồng ý liên minh rồi. – Tam Quỷ đồng thanh nói. - Thật vậy sao? Thế thì tốt rồi. Tôi muốn được xem mặt các thiên thần thủ lĩnh Death. Nghe thấy cái từ thiên thần, trong lòng ba vị thủ lĩnh Death đang có lửa bùng cháy. Họ không muốn nghe thấy cái từ thiên thần về họ. Chính vì trước đây là một thiên thần yếu đuối nên họ mới lập ra bang này để họ không yếu đuối nữa. Nhưng may mắn là họ đã biết kiềm chế. - Các chị ấy không thích bị gọi là thiên thần đâu. Các chị ấy ghét cái từ đấy lắm. – Nguyễn Hùng nói. Ngồi một lúc mà chẳng ai nói với ai câu nào, Tường Vi liền bí mật bỏ lên sân thượng. Một lúc sau, Nam Phong cũng lên sân thượng. Bây giờ ở đây chỉ có hai người. - Ơ! Cậu cũng lên đây sao? – Cả hai đồng thanh hỏi. - Ừ! Tớ lên đây hóng mát. – Rồi lại đồng thanh trả lời. Thấy vậy Tường Vi liền đỏ mặt. Nam Phong khẽ mỉm cười. - Tương Vi này! Cậu đã yêu bao giờ chưa? – Nam Phong hỏi. - Chưa! Tớ chưa từng có một mối tình vắt vai. – Tường Vi trả lời. - Tớ thì yêu nhiều lắm nhưng không mối tình nào sâu đậm. Có lẽ những người đó không phải là một nửa của tớ thật sự. Kể cả Ái Hương. Nhưng có lẽ tớ đã tìm ra. Một cô gái dễ thương nhất tớ từng thấy. - Tớ thì yêu nhiều lắm nhưng không mối tình nào sâu đậm. Có lẽ những người đó không phải là một nửa của tớ thật sự. Kể cả Ái Hương. Nhưng có lẽ tớ đã tìm ra. Một cô gái dễ thương nhất tớ từng thấy. Tim Tường Vi bỗng thắt chặt. Cô đang tự hỏi cô gái đó là ai. - Cậu có muốn biết cô gái đó là ai không? – Nam Phong hỏi thêm. - … - Cô gái đó có làn da trắng hồng, xinh đẹp, nụ cười rất đẹp. Đó là cô gái mà tớ đã gặp khi cô ấy cần tìm phòng hiệu trưởng cách đây không lâu. – Nam Phong nói. - Hả? – Tường Vi giật mình. Nam Phong đang nói cô sao. Không tin vào điều đó, Tường Vi lắc mạnh đầu. - Cậu không phải làm thế đâu. Tớ đang nói về cậu đó. – Rồi Nam Phong tỏ tình. – Tường Vi! Làm bạn gái tớ nhé? Tường Vi ngớ người ra. Kế hoạch tỏ tình của cô còn chưa thực hiện mà Nam Phong đã tỏ tình trước rồi. Suy nghĩ một lát, Tường Vi nói: - Tớ luôn muốn chúng ta làm bạn Nam Phong à…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương