Lộ Trình Minh Giới

Chương 18: Huynh Đệ Tình Thâm



''Được rồi điện hạ không muốn bây giờ thì để lúc khác vậy'' - Ngao Thiện có chút thất vọng. - Xem ra đúng là không nên nóng vội như thế.

''Cái gì mà lúc khác thật ra mà nói thì ta chẳng có ý định sẽ song tu với ai hết thì nói gì tới kết nghĩa thuyền quyên với ngươi! Mà đừng nói hôm nay đến tìm ta chỉ vì chuyện này thôi đấy nhé?''. - Rồng là loài phát dục bất thình lình, sau này xa hắn ra một tí thôi.

''Điện hạ ta thật thắc mắc là trong mấy vạn năm từ thuở hồng hoang đến nay người không có hồng nhan tri kỷ nào thật à?''

Cửu Anh nhẹ nhàng ngồi xuống gốc cây gần đấy thở dài nhìn lên trời :''Lúc trước ta còn là một tiểu yêu quái cửu đầu xà vừa đắc được thần thông đã đi khắp chân trời góc biển kết bái thiện duyên nhưng sau đó đúng như Côn Bằng sư tổ đã nói... Ta càng có nhiều bạn thì càng đau lòng, người hữu duyên với ta thì sinh mệnh dòng đời của họ rất ngắn ngủi, khó tránh cảnh lúc tiễn họ vào luân hồi thiên thư quyến luyến không nguôi.''

Ngao Thiện :''Thì ra là như thế!''

''Đôi lúc bổn đế tự hỏi thế nhân tu tiên để làm gì? Sống qua vạn năm thật sự rất cô độc.''

''À thứ này định mấy hôm nữa mới đưa cho điện hạ nhưng hôm nay gặp ở đây thì đưa cho người vậy!'' - Ngao Thiện lấy ra hai vò rượu.

''A là thiên tầm tửu của Bỉ Ngạn, mùi hương này không thể sai được! Ngươi sao lại có thế?'' - Y tỏ ra rất hứng khởi.

''Ta mua ở chợ đen nhưng mà mũi bệ hạ tốt thật, đã lâu thế rồi vẫn còn nhận ra mùi hương của thiên tầm tửu, không hiểu loại rượu ủ toàn là mấy con tầm thì có gì ngon, người thích bổn gia sẽ mang cho người tiên tửu ở thiên giới.''

''Không cần! Ta thích thiên tầm vì nó do Bỉ Ngạn ủ không có loại rượu nào có thể so sánh được!''

Ngao Thiện có vẻ không hài lòng lắm :'' Một câu cũng Bỉ Ngạn cô nương hai câu cũng Bỉ Ngạn cô nương? Người vẫn nhớ cô ta à? Cô ta chỉ là hoa yêu không xứng với thân phận của điện hạ... Sao lại nhắc cô ấy nhỉ? Người đừng nói với ta là thích nàng ta nhé?''

Cửu Anh :''Mắc mớ gì ngươi? Nhưng Bỉ Ngạn chỉ là bằng hữu của ta thôi, phải rồi thành ý của ngươi ta đã nhận ngươi có thể đi được rồi, lão tử còn chuyện chưa xử lý nữa. Mà tên nhện tinh tiểu tử này là đệ tử chưa chính thức của bổn đế, ngươi đó... Bớt tranh với ta đi.''

Hắn bật cười :''Thì ra là môn đồ Cửu vương điện hạ thu nhận như thế ta tuyệt đối không tranh dành tuy nhiên nếu điện hạ đi tìm Kim Tuyến Oa thì nên tha cho lão đi.''

''Sao ngươi lại biết ta muốn đi tìm lão già đó?.''

Ngao Thiện lấy tay vẹo má hắn :''Điện hạ ngốc thật! Là bổn gia nhờ hắn dụ người đến U Minh giới với ta đấy nhưng mà xem ra kế hoạch của ta lại phá sản rồi, tâm ý của điện hạ như thế ta không nỡ ép người nữa!''

''Còn chọc ghẹo bổn đế nữa là ta chặt tay ngươi đấy nhưng mà ngươi lấy gì ra uy hiếp hắn thế?''

U Minh Long :''Sao điện hạ biết bổn gia uy hiếp lão?''

''Còn không phải sao? Lão ta ít nhất là từ khi ta quen biết đến nay chưa hề gạt ta lần nào. Dám cả gan lừa gạt chỉ có thể là bị người ta nắm điểm yếu, nói mau nể tình hai vò thiên tầm tửu mọi tội lỗi của ngươi ta đều có thể bỏ qua.''

''Điện hạ tinh tường đấy, đúng là ta có uy hiếp lão, con gái của lão là Thanh Oa cả gan trộm thủy linh thảo của Hỏa Dân nên bị hắn ta bắt giam vào địa hình ngục, ta có nhờ lão Kim Tuyến Oa lên nhân gian dò la tin tức của người còn bảo nếu hắn mời được người đến chỗ ta thì sẽ nói giúp chuyện Thanh Oa với tên Hỏa Dân.''

Cửu Anh :''Tên Hỏa Dân bây giờ lộng hành đến thế sao? Đứa nghiệt chủng này tỷ tỷ không quản giáo được thì để ta quản giáo hắn.''

''Không được, hắn bây giờ là người của thiên giới, đã qua mấy trăm năm rồi không biết lòng hắn với điện hạ ra sao, người đừng tùy tiện lộ diện rất có thể hắn sẽ bán đứng cả cửu cửu là người.''

''Thế điệt của ta bán đứng ta sao? Vậy còn U Minh thống lĩnh như ngươi thì sao? Có bán đứng ta không?'' - Y nhìn hắn cười chế giễu.

Hắn cười ôn nhu :''Sao ta có thể bán đứng bảo vật quý giá nhất của ta!''

''Những lời hoa mỹ sáo rỗng này dùng dỗ ngọt những khuê nữ thì hơn, Cả ngươi và Kim Sí Điểu đều giống nhau nói toàn những lời khiến người khác sởn gai óc ta nghi ngờ hai ngươi là huynh đệ cùng huyết thống thất lạc đấy.'' - Cửu Anh gỡ tay hắn ra.

Ngao Thiện :''Có lời này vẫn muốn nhắc điện hạ, cho dù thân thiết đến nhường nào cũng đừng đặt quá nhiều hy vọng vào tâm phúc của mình.''

''Đây là ý gì ?''

''Chuyện của A Phàm năm xưa người nên lấy làm bài học, không phải cứ cho đi sự chân thành thì có thể cảm hóa vạn vật đâu.''

Cửu Anh dừng bước lại ngay lập tức, một dòng hồi ức không rõ ràng chạy dọc ngang đầu y, lần trước Kim Sí Điểu cũng nhắc tới A Phàm, lần này là U Minh Long chắc chắn có gì đó trong đoạn kí ức bị mất của hắn, nếu chỉ là một môn chủ hay hương chủ nhỏ nhoi như Kim Sí điểu nói thì cớ gì Ngao Thiện cũng biết đến lại còn nói như kiểu ta đã từng bị tên A Phàm phản lại. Bọn chúng muốn giấu ta chuyện gì chứ? Phải tương kế tựu kế vậy.

''Ngươi nói A Phàm?''

Ngao Thiện :''Điện hạ cũng đã trọng sinh rồi người cũng nên bỏ qua chuyện A Phàm đi, huống hồ... Huống hồ năm xưa chuyện người nhấn chìm cả một Giang châu đã kinh động đến các tây phương cư sĩ, trách là trách hắn, người vì hắn làm bao nhiêu chuyện như thế cuối cùng hắn lại không nói giúp một câu với Đế Thích Thiên.''

Nghe đến đâu lửa giận trong người hắn phừng phừng đến đó, thì ra hắn bại trận là vì có kẻ đâm sau lưng một nhát đau như thế, nhưng rốt cuộc vì chuyện gì mà Cùng Kỳ không cho hắn nhớ chứ? Rồi tên A Phàm khốn kiếp đó là ai không? Kim Sí Điểu nữa! Biết A Phàm chính là tử thù của hắn mà lại gạt hắn rằng đó là một tên vô danh không liên quan gì. Hắn điên cuồng lao vào túm áo của Ngao Thiện :

''Nói! A Phàm ruốt cuộc là ai? Hắn đang ở đâu? Ngươi nói đi, ngươi nói đi.''

U Minh Long thẫn thờ :''Điện hạ người không nhớ gì à? Ta ta không biết hắn đang ở đâu cả, nhưng hộ pháp chắc chắn biết.''

Cửu Anh :''Khốn kiếp ta đi tìm Kim Sí Điểu với đại ca ta tính sổ rồi về tính luôn phần của ngươi.''

''...'' - Xem ra trí nhớ của ngài ấy đã bị tẩy một phần với lại Kim hộ pháp vẫn chưa nói gì với điện hạ, cũng tốt để đích thân hắn nói với điện hạ kẻ thù của ngài ấy là thiên đế, khi thiên đế trách tội cũng không có phần ta. Còn chuyện Vạn hồn châu bổn gia cũng nên điều tra giúp ngài ấy một tay.

Cửu Anh quay trở về điền trang thu xếp ít đồ đạc rồi vội vã lên đường.

Hoa Nương :''Chàng vội vã đi ngay à? Chúng ta... ''

''Ta đi vài ngày, La Chân trở lại cô trông chừng hắn cho ta nhé.''

''Được!''

Hắn rời khỏi nữ vương thành đi thẳng vào rừng tìm một chỗ tương đối trống trãi trích một ít máu ở tay bôi vào giữa ấn đường của mình. Mùi máu kíƈɦ ŧɦíƈɦ ma tính của Trích Tiên trên tai, ma cầm đáp lại lời triệu hồi.

''Trích Tiên ra đây!''

Ma Cầm xuất hiện trước mặt, hắn ngắm nhìn nó hồi lâu để nghiệm ra từng giai điệu của bản nhạc cần tấu, khúc khế ước phi hành như là một cuộc trao đổi giữa khế và kẻ được kêu gọi, kẻ được gọi sẽ giúp khế chủ đến nơi hắn không thể đến ngược lại hắn phải trả cho kẻ ấy máu của mình, Cửu Anh bản thân một nửa là điểu nên trước giờ chưa từng dùng đến khúc nhạc nhưng lần này thì khác rồi, tiếng đàn dồn dập vang đến đâu chim chóc xung quanh ngàn dặm khủng bố bỏ chạy.

Một lát sau vẫn chưa thấy loài thiên thú phi hành nào xuất hiện, bản thân đã bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình.

''Ta đã đàn lâu như thế rồi không lẽ trên đời không còn dị thú hiểu được khế ước phi hành sao? Hay là nhớ nhầm nốt nào nhỉ?''

Tiếng gầm của một con thú to lớn rền lên trên trời, bay lượn trên đầu Cửu Anh là một con giao long hai đầu dữ tợn, nó theo tiếng đàn đến rồi bay vòng vòng ở trên quan sát, lát sau mới biến thành nhân hình.

''Là ngươi phát động khế ước phải không? Ngươi... Sao lại biết khúc nhạc truyền kỳ này?''

Cửu Anh :''Đưa ta đến Hồng Hoang cảnh!''

''Ô hô ta có nghe nhầm không? Một tiểu tử chưa mở nội đan muốn tiến thẳng vào cảnh giới thượng cổ. Thật đáng thất vọng cứ tưởng gặp tiên nhân phương nào tấu khúc này có thể nhận được một chút lợi ích nào ngờ lại là một tên điên.''

''Ta chỉ hỏi khế ước này ngươi muốn kí hay là không? Đưa ta đến hồng hoang cảnh ta sẽ giúp tu vi của ngươi lên thẳng tiên thiên trực tiếp hóa long không cần làm nửa rồng nửa rắn bị long tộc chà đạp nữa.''

Con giao long cười lớn :''Haha lên thẳng tiên thiên cảnh? Ngươi có biết ta tu luyện ngàn năm không lên được tiên thiên cảnh không? Chỉ dựa vào một câu nói của ngươi? Cái tên chưa tụ nổi đan điền? Hoang đường thật là hoang đường.''

''Hậu bối các ngươi thật là... Nghe được tiếng Trích Tiên của ta là cơ duyên con giao long nhà ngươi tu 10 kiếp tích được, lại có thể buông lời phỉ báng như thế, ngươi có thể cút bổn gia ta sẽ khế ước với kẻ khác.''

''Ngươi nói cây đàn rách đó là Trích Tiên? Gạt ai chứ.''

''Ngươi có thể thử mà!''

''Được! Đừng trách ta bắt nạt người không có đan điền.'' - Giao long gọi ra lôi điện đánh vào người hắn, đối phương vẫn không hề hấn gì, bị ngoại lực tác động ấn ký trên trán Cửu Anh lại hiện ra để hút lấy ma khí của Giao long phóng ra, nhìn thấy bông hoa bỉ ngạn màu đỏ ở giữa trán hắn giao long vội vã run sợ quỳ xuống.

''Tiểu nhân có mắt không tròng xin ma tôn đại đế trách tội.''

''Không cần nói nhiều, đưa ta đến hồng hoang cảnh giới bổn đế hiện giờ không có chân khí không có linh khí không thể cưỡi mây đạp gió được.''

''Nhưng thưa điện hạ... Cảnh giới hồng hoang tu vi của ta không để chịu nổi.''

Hắn lấy ra một viên huyết đơn :''Đây là ma huyết của ta! Nuốt vào có thể giúp ngươi đột phá lên tiên thiên hay không là do tạo hóa của ngươi.''

Là ma huyết trong truyền thuyết phen này bổn vương lời to rồi - ''Đa tạ, đa tạ ma tôn.''

Giao long thoát thai hoán cốt xong thì biến đổi thành rồng liền đưa Cửu Anh giao long bay thẳng vào tầng trời cao nhất, Hồng Hoang đỉnh. Để đi đến đó phải trực tiếp bước vào hồng hoang đại lộ, ở đó bố trí rất nhiều loại chân hỏa và chân thủy trên thế gian vảy rồng vừa hay lại miễn nhiễm các loại đấy.

Ở thế giới hồng hoang có phân chia thành nhiều khu vực, càng vào giữa trung tâm của thế giới càng linh khí càng đặc, có thể xâm nhập phá hủy bất kì thể tu nào đạo hạnh không đủ xông vào, Cửu Anh lớn lên từ nhỏ ở đây nên đây không phải là vấn đề lớn, Giao long đưa hắn đến một tiểu lục địa rồi thả xuống.

''Ma tôn linh căn của ta không cho phép tiễn ngài xa thêm được nữa nếu không sẽ bị linh lực bạo thể mà mất mạng.''

''Ta hiểu tới đây được rồi! Ngươi về đi!'' - Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi.

''Cơ duyên của người ban cho ta sẽ nhớ mãi trong lòng.'' - Giao long bái tạ một lần nữa rồi quay đầu trở về tam giới.

Tuy áp lực của linh lực không ảnh hưởng đến hắn nhưng bản thân bây giờ không có một chút thần lực nên mất khá lâu để đến Địa Linh sơn - nơi ở của Cùng Kỳ.

Đi ngang qua khu rừng chân hỏa gợi nhớ lại cho hắn rất nhiều kỉ niệm, nếu lần này không phải tìm Cùng Kỳ thì hắn đã không quay lại nơi này. Thuở còn nhỏ Côn Bằng lão tổ từng dạy 5 huynh đệ hắn tập bay rồi tập ăn linh khí, chớp mắt tất cả đã trải qua vạn năm trở thành những thượng thú đứng trên đỉnh phong thế giới.

''Khung cảnh như chưa bao giờ thay đổi từ lúc ta rời đi, cảm xúc này ... Cũng không tồi nhỉ?''

Hắn đến trước cửa động của Cùng Kỳ thì thấy một con sư tử nhỏ mọc hai cánh đang nằm ngủ khì trên phím đá lúc nhỏ Cửu Anh hay đến đấy nằm phơi nắng. Hắn vội vã lại gần vì con sư tử đó chính là nguyên thể của Cùng Kỳ.

''Đại ca! Huynh đừng giả thần giả quỷ nữa! Mau biến thành nhân hình nói chuyện với ta, tại sao lại xóa kí ức của ta chứ? A Phàm là ai? Đại ca còn giấu ta bao nhiêu chuyện nữa vậy?''

Con sư tử nhỏ nghe tiếng người bừng tỉnh, nhìn thấy có người đến chơi với mình liền vui vẻ đến vùi đầu vào người hắn.

''Đại ca! Ta không phải đến đây đùa với huynh đâu! Mau biến lại nhân hình đi.''

''Graooo..'' - Con sư tử thấy hắn nổi giận hoảng sợ cụp tai chạy núp phía sau bóng người đang đi đến.

''Tam đệ, chịu về nhà rồi sao? Cùng Kỳ đừng sợ... Là Cửu Anh, đệ ấy chịu đến thăm huynh rồi.'' - Một thiếu niên cởi trần dáng người dữ tợn cầm theo mấy loại trái cây chân hỏa vội vã bế con sư tử nhỏ lên móm cho ăn.

''Nhị ca! Đại ca huynh ấy làm sao thế?''

Hỗn Độn đặt Cùng Kỳ lên đùi rồi vuốt ve hắn :''Đại ca không còn nội đan hộ thân, linh lực hơn 10 vạn năm cũng cho người khác hết nên tu vi trở về con số không, tu luyện lại từ đầu.''

Cửu Anh thất thần :''Tại sao lại như thế? Có chuyện gì xảy ra vậy?''

Hỗn Độn cười nhạt rồi quát lớn :''Đệ còn hỏi ta sao tam đệ? Chẳng lẽ đệ không biết tất cả những gì hắn đang chịu bây giờ đều là vì ngươi sao? Ngươi lại có thể hỏi ta những câu như thế à?''

''Ta... là ta? Chuyện này... Rốt cuộc là sao?''

Tiểu Cùng Kỳ nhìn thấy Hỗn Độn lớn tiếng liền sợ hãi run rẩy, hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống.

''Xin lỗi ta nóng tính quá, chung quy thì cũng không thể mắng ngươi được vì trong suốt 1000 năm ngươi hôn mê thì ngươi chẳng biết gì hết.''

Cửu Anh :''Huynh nói đi đã xảy ra chuyện gì với đại ca.''

''Lúc ngươi bị Đế Thích Thiên trảm thủ và đốt cháy thần hồn thì... Cùng Kỳ... Là hắn đã đi khắp chân trời góc bể thu nhặt từng mảnh rất nhỏ tàn hồn của ngươi trong suốt 1000 năm không ngừng nghỉ, lần nào thu thập được một mảnh nhỏ mang về đây hắn cũng đều rất vui vẻ, cứ thế khoảng mấy trăm năm trước khi đã thu đủ một phần hồn phách hắn mang theo ngươi xuống nhân giới để tụ hình.''

Cửu Anh :''...''

''Vì sức nóng của thiên hỏa quá lớn nên hồn phách ngươi rời rạc vốn dĩ không thể kết nối lại như trước... Cùng Kỳ hắn... Đã lấy móng vuốt rạch ngực tự moi đan điền vạn năm của mình ra nghiền nát để tái tạo lại thành hồn cho ngươi, không những vậy hắn biết ngươi lúc còn sống rất yêu thích ảo hóa nhân hình mà ngươi tu luyện được... Còn tự rút sạch hơn 10 vạn năm linh lực của mình để giúp ngươi tụ lại dung mạo tuấn mỹ như xưa, lúc hắn để lại ngươi ở nhân giới trở về đây thì nội lực cạn kiệt hóa lại thành nguyên hình ban đầu.''

''Đại ca, vì sao lại...''

Hỗn Độn :''Còn nữa! Lúc còn tỉnh táo hắn bảo ta sau này nếu ngươi có đến tìm hắn thì nhắn lại tất cả những gì hắn làm đều là muốn tốt cho ngươi, nếu có thể hãy sống một cuộc đời không tranh đoạt thế sự tự do tự tại.''

Cửu Anh ôm chặt con sư tử nhỏ, một vài giọt nước mắt đã rơi xuống mảnh đất chứa đầy kỉ niệm xa xôi thuở nào.

''Đại ca ngươi vì ta mà bắt đầu đi lại con đường tu tiên từ đầu! Thà là không biết gì hết chứ ta đã biết ai là người hại huynh đệ ta lâm vào viễn cảnh thế này ta sao có thể làm một con rắn nhỏ không màn đến nhân sinh thế sự nữa đây.
Chương trước Chương tiếp
Loading...