Lộ Trình Minh Giới

Chương 9: Lễ Tế Trời Phiến Hoa Thành.



Cửu Anh :''Ngươi có sơ đồ Ma Giới hiện giờ không?''

''Sơ đồ Ma giới? Ta tưởng ngươi là người rành nhất chứ.'' - Liên Hà.

''Đó là chuyện lúc trước, tối qua ta đi với con nhện kia gặp một tên đến từ Ma giới hắn nói gì cái gì mà Phượng Tù Cung, Cổ Văn cung? Ta làm sao biết sau khi bị thiên giới chinh phạt địa bàn của ta đã chia năm rẽ bảy như thế nào chứ.''

Liên Hà :''Nghe nói hiện giờ Ma giới có chín tầng, mỗi tầng 2 Cung, tầng càng cao ma khí càng dày đặc, yêu vương trấn giữ càng mạnh, Bích Tà Cung của ngươi nằm ở tầng chín tầng cao nhất ở tầng đó còn có Bích Vệ Cung.''

''Bích Vệ Cung? Ai ở nơi đó?''

Liên Hà :''Ngươi đoán xem? Còn ai ngoài tiểu nghiệt súc ngươi nuôi, từ lúc ngươi đi con súc vật Đế Á đó một bước cũng không rời cứ nằm ở trước cửa Bích Tà Cung dù sao nó cũng chỉ là vật nuôi với lại ma pháp của nó ngươi dưỡng ra quá mạnh, thiên giới đành mở ra một hành cung ở tầng ấy xem như trấn giữ nó lại.''

''Đế Á nó vẫn ở trước cổng Bích Tà Cung à? Con vật ngốc nghếch chẳng phải bảo nó trốn đến chỗ của Cùng Kỳ hay sao?''

Liên Hà:''Loài súc sinh nhiều khi còn tình nghĩa hơn khối người... Nhưng mà hình như có gì đó sai sai!''

Cửu Anh :''Ta là người à? Mà này ta muốn mang hắn theo chúng ta'' - Hắn lấy trong tay áo ra một con nhện nhỏ.''

''Là tên yêu quái tối qua hả? Ta cứ nghĩ ngươi sẽ nương tay chứ, sao lại đánh hắn về nguyên hình thế này.

Cửu Anh:''Không phải! Hắn bị người của ma giới đánh.''

Liên Hà :''Ma giới? Ma giới đến nhân gian à?''

''Có lẽ bị huyết đơn dẫn dụ, đều là lỗi của ta vì thế ta muốn mang hắn theo và chữa trị cho hắn, nếu không gặp ta có lẽ hắn cũng không ra nông nỗi này.''

Liên Hà :''Việc này... Hắn có chịu giả gái không đấy! Nhưng ta vẫn thấy ngươi mang theo Tiểu Hồ và Hắc Lang ngu ngốc đó là được rồi sao phải chuốc lấy phiền phức mang tên này theo chứ.''

Cửu Anh :''Ta nói cho ngươi biết chứ không phải cần ngươi cho phép, thế nhé lão tử vào ngủ một giấc đây, đêm qua ta không chợp mắt được một chút nào!''

''Ngươi nói thế mà nghe được à? Phải rồi Cửu Anh tối nay trong thành có tổ chức lễ tế trời, họ treo hoa đăng rất đẹp.. Cùng đi xem đi, ngươi đó giờ không nhìn thấy cảnh lễ hội ở nhân gian phải không?''

''Sao cũng được, ta đi tìm Tiểu Hồ đã.'' - Cửu Anh lại lên cơn thèm rượu, Tiểu Hồ giữ tiền, phải tìm nàng ta.

Hai huynh đệ Hắc Lang là hai đứa trẻ hiếu động, tối nay lại là một trong những lễ hội tưng bừng nhất trong năm chúng thoải mái vui đùa khắp nơi nên mặt mũi không thấy đâu, Cửu Anh bước ung dung trên phố, khắp nơi đều treo hoa treo đèn náo nhiệt vô cùng, lễ hội ở Ma giới khác xa ở nhân gian, thay vì treo đèn kết hoa bọn yêu ma sẽ treo đầy sọ người và ảnh biếm họa của mấy tên thần tiên trong tức cười vô cùng. Có năm Cửu Anh còn thấy cả hình vẽ Thái Thượng lão quân lõa thể nhảy múa ở cạnh Nam Thiên Môn.

Cứ nhắc đến những bức họa ấy hắn đã không nhịn được cười rồi, bỗng hắn thay đổi sắc mặt một chút, Cửu Anh quay lưng lại phía sau hình như có một ánh nhìn vô tình nào đó bám theo hắn từ nãy đến giờ.

''Có lẽ mình nghĩ nhiều quá rồi!''

Đi đến một góc phố có đám người đang tụ tập lắc tài xỉu, hắn cũng ghé vào xem, một tên nhìn thấy hắn bèn giở thói mồm mép :''Vị công tử này! Có muốn chơi một ván không? Ta thấy huynh hôm nay ấn đường phát quang sẽ gặp may đấy.''

Hắn ghé tai thì thầm với mấy tên đồng bọn:''Nhìn tên nhóc này ăn mặc như thế chắc chắn là công tử quyền thế, phối hợp tốt vào.''

Cửu Anh :''Đúng lúc ta đang cần ngân lượng mua rượu, gia gia chơi với ngươi.'' - Tên phàm nhân ngu si này, lúc bổn gia ở Ma giới lũ đầu trâu mặt ngựa còn thua đến mức bán thân cho ta làm nô tài tắm chó, ngươi thì nhằm nhò gì hehe.

Tên chủ sòng cười khẩy :''Công tử chơi vài ván đi.''- Tiểu tử xem một lát xem bổn gia có thắng hết gia tài của ngươi không cho biết.

''Mọi người đặt đi! Đặt đi!.''

Tên chủ sòng bắt đầu lắc xí ngầu vài ba vòng lần, ném lên xoay quay lại nhìn rất là điệu nghệ trong tiếng hò hét của những con bạc.

''Công tử! Mời!''

Cửu Anh nhìn sơ qua một thoáng thấy hết bên trong tuy hình ảnh chỉ lờ mờ nhưng hắn đắc ý tháo sợi chuyền bích lạc trên cổ xuống đặt: ''3 5 1 Xỉu''

''Công tử là 449 Tài.''

''Cái gì? Rõ ràng lúc nãy...'' - Dám dùng cả thuật che mắt, bọn này hẳn gạt được rất nhiều người rồi, Hắn lại nhìn quanh quẩn sang bên kia đường, lần này chắc chắn là có ai đó đang theo dõi hắn, không biết có cùng bọn người với mấy tên này hay không, Cửu Anh im lặng chơi tiếp vờ như không biết để xem kẻ kia định giở trò gì.

Máu đỏ đen của Ma vương lại nổi lên, lần này là đôi hoa tai song điệp:''Ta đặt 1 2 4 Xỉu .''

'' 7 5 4 Tài nha công tử.''

'' 7 7 2 Tài ''

Chủ sòng :''1 1 5 là Xỉu, xem ra vận khí của công tử hôm nay kém quá.''

Cứ thế thêm mấy ván nữa hắn đã thua sạch các món ngoại trang cho tên chủ sòng, những thứ hắn mang ra cược đều là bảo vật của ma giới có thể hấp thụ linh khí rất có lợi cho việc tu hành của yêu ma nhưng với phàm nhân thì khác giữ bên mình chẳng khác gì công cụ gϊếŧ dần mòn bản thân.

Cửu Anh đứng dậy :''Ta thua sạch rồi! Không chơi nữa đâu"

''Tiểu công tử đi thong thả, lần sau đến chơi nhá hahha! Nào chúng ta tiếp tục, đặt đi, đặt đi.''

Một người đàn ông trung niên dáng vẻ tao nhã cầm quạt bước đến sòng bạc đó, hắn nhìn tên chủ sòng rồi chỉ tay vào đống trang sức lão ta vừa thắng được.

''Ông chủ, ta muốn mua lại những trang sức của vị công tử khi nãy ông ra giá đi!''

Tên chủ sòng khoát tay :''Những món này đều có giá trị liên thành ngươi bảo bán là ta phải bán lại cho ngươi à? Cút.''

Người đàn ông đưa ra một thanh đoản kiếm có ánh sáng bảy màu, tên chủ sòng liền thay đổi thái độ hẳn, hắn vội vàng mang hết đống trang sức giao cho người đàn ông rồi cầm thanh kiếm thu dọn đồ đạc đi ngay lập tức.

''Hôm nay lão phu đúng là phát tài rồi! Món bảo vật này mang lên kinh thành bán thì nửa đời còn lại không cần đi lừa đảo nữa.''

Lại nói về người đàn ông trung niên, ông ta đi thêm một đoạn thì thấy Cửu Anh đang đứng trước một tửu lầu, ông ấy hít một hơi thật sâu rồi cố nén lại cảm xúc của mình lại gần y. Một lần, rồi hai lần.. định đặt tay lên người y gọi y quay mặt lại nhưng ông lại rút tay về với một cảm xúc khó tả, lo lắng không biết khi gặp mặt y sẽ có thái độ gì với ông. Cứ thế người ông ấy chờ một ngàn năm ở ngay trước mặt chỉ cần một câu nói cũng không nói được.

Chợt Cửu Anh quay mặt lại, mắt đối mắt với hắn, người đàn ông như bị hóa đá hoàn toàn nhìn trân trân vào hắn mà không đủ sức làm gì, Cửu Anh chỉ nhìn ông ta một cái rồi lại quay đi như chỉ vô tình chạm mặt chưa từng quen biết.

''Sao lại không nhận ra mình?'' - Không cam tâm nhìn hắn quay đi ông ấy dồn hết can đảm chạy theo hắn :''Của của ... Cái này của ngươi.''

Cửu Anh quay lại nhận ra đồ của hắn vừa thua :''Ý đúng là của ta! Nhưng chẳng phải ta đã thua cho cá cược rồi sao? Sao lại ở trong tay ngươi.''

Ông ta vội nhìn đi hướng khác :''Lão ta gian lận, ta nhìn thấy từ xa nên đến nói chuyện phải quấy với lão, trả lại cho ngươi.''

Cửu Anh vui vẻ nhận lại đồ của hắn :''Cảm ơn nhé! Mà sao hắn ta gian luận được nhỉ? Rõ ràng là..''

''Cái bát hắn dùng để lắc xí ngầu là có một phần nhỏ làm từ bàn cổ thạch cộng với thuật che mắt, cái ngươi thấy chỉ là ảo ảnh do hắn tạo ra thôi.''

Cửu Anh gật đầu nghĩ thầm:''Ta cứ nghĩ rằng bọn phàm nhân không biết tiểu xảo nên chả thèm đề phòng, thì ra là bàn cổ thạch tác quái, bọn huynh đệ ở ma giới mà biết tay lên đây thua bài bạc thì cười chết mất.''

Người đàn ông cười :''Lúc trước ở Ma giới có một vị cao nhân cứ đi đến sòng bạc nào ở ma giới là sòng đó đều thua không còn một thứ gì, không phải vì ngài ấy lợi hại mà vì lũ yêu quái không dám thắng cược, đều tự nguyện thua, hẳn vị đó là công tử''

Cửu Anh:''Ngươi đọc được suy nghĩ của ta? Ngươi là ai? Nói mau tại sao lại biết bổn gia là người của ma giới, ngươi còn biết được gì nữa?''

''Vị huynh đệ này! Ta cũng là yêu quái, một tiểu yêu quái đọc được suy nghĩ của người khác, lúc trước ta làm việc ở sòng bạc dưới ma giới nên biết đôi chút về huynh'' - Cửu Anh vẫn không nhận ra ta sao?

Nghe đối phương bảo là yêu quái Cửu Anh liền vui vẻ khoác tay lên vai hắn:''À thì ra cũng là yêu quái vậy hôm nay gặp nhau là có duyên, ngươi mời lão tử uống rượu đi, ta cho ngươi cơ hội được uống rượu với ta đấy.''

Tim người đàn ông bắt đầu loạn nhịp khi tay Cửu Anh đặt lên vai hắn:''Được! Ta mời ngươi.''

Họ ghé vào tửu lầu lớn nhất ở Phiến Hoa Thành và gọi rất nhiều đồ ăn ngon, Cửu Anh nhìn mấy ăn hỏi y :''Toàn là những món sơn hào hải vị. Huynh đệ! Ngươi thật là mời ta bữa này?''

''Cứ thoải mái dùng, ta sẽ không để ngươi trả, có cần kêu thêm rượu không?''

Cửu Anh :''Có chứ! Thế ta không khách sáo đâu, nhưng mà ta vẫn chưa biết tên ngươi.!

''A Phàm!''

Tuy có hơi ngạc nhiên nhưng rồi mùi rượu chi phối tâm trí nên hắn cũng phớt lờ bỏ qua :''A Phàm à? Gọi ta là Cửu gia đi.''

Suốt buổi cơm ấy hắn cứ ngồi nhìn Cửu Anh ăn thi thoảng lại trả lời vô thức vài câu hỏi của y, được một lúc thì Cửu Anh nhận ra cái nhìn kì lạ ấy.

''A Phàm trên mặt ta có gì à?'' - Đừng nói hắn nhận ra ta nhé, lúc trước vào U Linh thành chơi bổn vương luôn che đi ma khí và vết chu sa trên trán, chắc không phải nhận ra rồi chứ, hay là hắn thấy ta ăn nhiều quá không trả nổi nên đang nghĩ cách chuồn nhỉ? Thế thì không ổn, phải rút lui trước hắn thôi.

A Phàm :''À không, ta thấy Cửu gia so với trước đây dung mạo không nhiều thay đổi, vẫn rất khí chất.'' - Cửu Anh vẫn như thế, một ý cười rung chuyển cả sơn hà, không được cứ nhìn người ta như thế thì không ổn cho lắm, bây giờ tốt xấu gì mình cũng là thiên đế phải chú ý hình tượng.

Cửu Anh nghi ngờ :''Ngươi nói ta khí chất hả?'' - Rồi hắn chợt nhớ đến cái thái độ ngông cuồng của hắn trước đây ở ma giới, cứ việc gì không vừa ý là ra tay đánh người, mấy lần ra ngoài chơi có Đế Á đi theo hắn đều thả nó rượt cắn mấy tên nào xấu xí chạy vòng quanh thành. Như thế gọi là khí chất à? Chỗ nào chứ, bây giờ tự ngẫm lại thấy hành xử không khác gì lưu manh.

Đang mải trò chuyện với người đàn ông tên A Phàm ấy, một giọng hét quen thuộc chạy qua tai y :

Là thuật truyền âm của Liên Hà.

Hắn luyến tiếc nhìn bữa cơm ngon lành cùng mấy bình rượu :''A Phàm à! Bằng hữu của ta gọi, hôm khác lại trò chuyện tiếp với ngươi nhé!''

Người đàn ông búng tay một phát, hai vị cô nương bê lên 2 vò rượu thượng hạng.

''Cửu gia, đây là hai bình thượng hoa đặc sản ở Phiến Hoa thành, hay là uống hết rồi đi.''

Cửu Anh như bị thôi miên bởi hai vò rượu ấy :''Cái này, ta ... ta uống nhiều quá sẽ say đấy, nhưng mà nếu ngươi có lòng, thì he he chúng ta tiếp tục đi.''

A Phàm cười thầm, y đã quá hiểu tính khí của hắn:''Được! Cửu gia, mời!'' - Sư phụ vẫn là sư phụ, chỉ có mang rượu ra mới giải quyết được người thôi.''

Thế là hắn và A Phàm tiếp tục trò chuyện một lát nữa, rượu liên tiếp được mang ra.

''Tửu lượng của Cửu gia khá thật! Nhưng hình như ngươi đã say rồi!''

''Ta không say! Ngươi thì biết cái gì hả? Ực, Lão tử, ực ... xem ra đã coi thường rượu ở nhân giới rồi.''

''Tiểu nhị tính tiền đi! mang cho ta thêm một vò thượng hoa!''

''Đến liền khách quan ngài đợi một chút.''

A Phàm :''Sư, à không Cửu gia, ngươi còn đi được không?''

''Ta không biết nữa, huynh đệ ngươi đưa về quán trọ Tịch Dương được không? ''

''Được!''

Họ hòa vào dòng người tấp nập trên phố đang đeo mặt nạ cải trang thành các tiên nhân, đèn hoa rợp trời, đi ngang một ngôi miếu nguyệt lão Cửu Anh nhìn đám đông bao vây lấy một cái cây to lớn treo đầy chỉ đỏ.

''A Phàm, họ đang làm gì thế?''

''Đang treo dây tơ hồng, ở đây các cặp tình nhân vào miếu xin chỉ đỏ sau đó cùng nhau đan thành một hình dạng gì đó rồi ném nó lên cây, nếu có thể vướng trên cây không rơi xuống thì nhân duyên của họ được nguyệt lão chúc phúc vĩnh kết đồng tâm.''

Cửu Anh :''Nghe vui thế! Chúng ta cũng làm thử đi.''

''Nhưng mà...''

Họ đi tới chỗ một cụ già tóc bạc phơ ngồi cạnh gốc cây trên bàn là một mớ dây đỏ buộc thắt gọn gàng. Cửu Anh nhanh tay lấy một mớ, tay còn lại nới lỏng các mạch tượng, hắn định thả một tiểu xà linh vào trong mớ dây tơ hồng này để bò vào suy nghĩ của A Phàm. Xem ra với người lạ Cửu Anh còn rất đề phòng.

A Phàm đứng yên nhìn hắn tết chỉ đỏ thành hình một bông hoa, Cửu Anh :''Ngươi nhìn cái gì? Ngươi cũng tết đi chứ! Mà thôi để ta nhìn ngươi như thế chắc chắn là không biết rồi.''

A Phàm :''Không nhìn ra được là ngươi cũng có sở thích này!''

''Ngươi không biết lúc trước ta ở Ma giới buồn chán thế nào đâu, trò gì cũng từng thử qua hết.''

''Cửu caaaaaa! Hóa ra huynh ở đây, bọn ta tìm huynh từ trưa đến giờ, đi thôi chúng ta đến đằng kia xem hoa đăng.'' - Hắc Lang từ xa chạy đến nắm chặt tay hắn kéo đi.

''Khoan đã! Này A Phàm cầm lấy ...'' - Cửu Anh chưa kịp nói gì, hắn ném hai đóa hoa được tết dang dở cho người bạn mới quen. Người đàn ông lặng lẽ nhìn theo bóng hắn khuất dần sau làn người trên phố, ông ta cầm chúng bỏ vào tay áo rồi đi vào con hẻm gần đó hóa thành một ngọn gió bay mất.

''Từ từ đã Hắc Lang, ngươi làm hỏng hết chuyện của ta rồi.''

''Ta làm sao? Ta chỉ tìm huynh đến dự lễ hội thôi mà.''

Cửu Anh:''Tên khi nãy hắn tiếp cận ta có ý đồ gì đó, hắn bảo là yêu quái mà một chút ma khí ta cũng không cảm nhận được, không những thế hình như cũng biết rất rõ về ta, bổn đại gia định thả xà trùng vào người hắn để thăm dò thì bị ngươi phá hỏng.''

''Làm sao ta biết được chứ! Mà thôi quên hắn đi, huynh xem hoa đăng đẹp quá, Liên Hà và tiểu muội đang ở đằng kia kìa.''

''Đúng là trẻ con vô ưu.''

Liên Hà và Tiểu Hồ vẫy tay từ xa, hắn cũng nhanh chóng quên đi mà hòa mình vào không gian huyền ảo của lễ hội thả đèn.

Liên Hà: ''Cả buổi chiều hôm nay ngươi đi đâu vậy?''

''Ta đi dạo quanh thành một vòng xem không khí nhân giới chuẩn bị cho lễ hội có khác Ma giới không ấy mà, vẫn là ở đây náo nhiệt và nhiều màu sắc hơn hẳn.''
Chương trước Chương tiếp
Loading...