Lỡ Yêu Anh (H+)

Chương 28: Anh Muốn Tặng Em Hôn Lễ Tuyệt Vời Nhất (Ii)



Khá lắm, đang là người phụ nữ của anh, Thôi Kiệu Hôn lại dám ngang nhiên nói ra sau này sẽ yêu một người đàn ông khác. Tôn Dịch không thèm tặng cho cô một cái liếc mắt đến tận khi xe chạy vào bãi đỗ xe của một quán ăn phương Tây nhỏ.

Thôi Kiệu Hôn cởi dây an toàn, sau đó nhanh chóng được Tôn Dịch nắm tay dắt ra ngoài.

Được rồi, cho dù Tôn Dịch giận dỗi, nhưng mà anh cũng không quên xuống xe trước để mở cửa cho cô gái ngốc nào đó.

Thôi Kiệu Hôn nghĩ là anh không còn giận cô nữa, vội cười toét miệng nói: “Tôn Dịch thật là đẹp trai!”

Ban nãy mắng anh là đồ khốn kiếp, giờ thì khen anh đẹp trai. Tôn Dịch liếc mắt nhìn cánh tay đang ôm chặt lấy mình, anh hừ một tiếng thật khẽ rồi đi vào trong.

Quán ăn này tương đối nhỏ, nhưng nhờ có phong cách bài trí cũng như màu sắc xung quanh bắt mắt làm cho người ta cảm thấy nơi này khá rộng và thoáng mát.

Hai người bước vào trong, tất nhiên đầu tiên là nhận được sự chào đón nhiệt liệt của nhân viên phục vụ.

Có vẻ như Tôn Dịch rất quen thuộc với nơi này. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó đưa siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thôi Kiệu Hôn kéo về phía bàn trống bên cạnh cửa sổ.

“Em ngồi trước đi.” Tôn Dịch kéo ghế, sau đó đợi Thôi Kiệu Hôn ngồi xuống mới xoay người rời đi.

Thấy thế Thôi Kiệu Hôn trừng mắt sợ hãi, vội vàng níu ống tay áo anh lại, “Anh đi đâu vậy?”

“Anh đi vệ sinh.” Tôn Dịch nhíu mày, lại nhìn xuống bàn tay nhỏ kia hỏi: “Muốn đi chung không?”

Thôi Kiệu Hôn thả tay, ngượng mặt xua đuổi: “Vậy anh đi mau đi.”

Tôn Dịch nhếch môi, “Ngoan ngoãn ngồi đấy chọn món.”

Anh đi rồi, lúc này nhân viên mới đưa thực đơn đến. Vốn dĩ không rõ Tôn Dịch thích hay không thích món gì, nhưng mà anh không nói trước, cũng bảo cô tự chọn món. Thôi Kiệu Hôn nhìn một lượt thực đơn, cuối cùng tự mình gọi ba món ăn phần trung bình.

Đợi Tôn Dịch mấy phút, trong khoảng thời gian đó Thôi Kiệu Hôn tiếp tục lấy thìa ra, lau chùi sạch sẽ rồi đặt qua một bên. Nhìn áo khoác anh vắt trên đùi, Thôi Kiệu Hôn buồn chán tìm tòi điện thoại anh, mở khóa rồi nhanh chóng mở ứng dụng chụp hình.

Máy anh chỉ có mấy tấm hình phong cảnh, hừm... coi như là góc chụp đẹp, cho nên cảnh cũng cực kỳ đẹp.

Thôi Kiệu Hôn nhìn nhìn xung quanh, may mắn góc ngồi của cô là góc khuất, chỉ có người bên ngoài đường mới có thể nhìn thấy. Nhưng mà hiện giờ đường vắng, cô có thể tự chụp hình thoải mái không ngượng ngùng rồi.

Thôi Kiệu Hôn vuốt vuốt lại mái tóc, sau đó nhanh chóng đưa điện thoại lên cao.

Răng rắc. Một tấm hình hiện lên. Chà, Thôi Kiệu Hôn nhìn hình mà cảm thán. Điện thoại tốt đúng là điện thoại tốt. Cô lại chụp thêm mấy tấm nữa. Khung cảnh quán ăn này khá đẹp, bên ngoài lại nhờ có ánh sáng mà hiệu ứng vô cùng chuẩn.

Thôi Kiệu Hôn bị ứng dụng chụp hình điện thoại của anh mê hoặc, không kiềm được mà trong một phút đã lưu hết thảy hơn năm bức hình tự chụp bản thân mình.

Lúc Tôn Dịch đi ra. Anh vừa chỉnh ống tay áo vừa chăm chú nhìn cô gái ngồi bên kia liên tục làm trò trước màn ảnh điện thoại anh.

Tôn Dịch bước đến, chậm rãi ngồi đối diện cô. Anh yên lặng ngồi đó, giống như là đợi Thôi Kiệu Hôn làm xong chuyện mình rồi mới bắt đầu buổi ăn.

Sớm biết Tôn Dịch đến, Thôi Kiệu Hôn đã một phen đổi chế độ chụp trước thành chụp sau*. Khoảnh khắc mông anh vừa chạm xuống ghế, cũng là lúc Thôi Kiệu Hôn chụp được hai tấm.

(*Giống camera trước, camera sau ấy)

Sau đó anh nhìn cô, Thôi Kiệu Hôn giả vờ mỉm cười trước ống kính, thật chất lại vô cùng xấu xa chụp anh thêm hai tấm nữa.

“Tôn Dịch, anh mặc áo sơ mi thật là đẹp lắm đó.” Thôi Kiệu Hôn lưu trữ ổn thỏa xong hết thảy, cô bỏ điện thoại vào túi lại nói.

Tôn Dịch mím môi không nói, đôi mắt như đang mắng cô: Sao bây giờ em mới thấy. Thôi Kiệu Hôn nhoẻn miệng, “Lúc trước em để ý anh chỉ luôn mặc áo khoác bên ngoài, vì sao anh không cởi áo ngoài? Chỉ mặc áo sơ mi dạy học cũng được.”

“Anh thích.” Tôn Dịch nói.

Thôi Kiệu Hôn kéo ghế đến gần, “Anh sao vậy? Mặt anh thối hệt bánh bao.”

Tôn Dịch cười lạnh, “Mặt anh luôn như vậy.”

“...” Thôi Kiệu Hôn nhớ không lầm Tôn Dịch rất hay cười. Từ lúc gặp anh trong cuộc thi hai năm trước, hay là lúc nào đó, trên môi Tôn Dịch luôn đeo nụ cười nhẹ, dịu dàng làm cho tim người ta tan chảy.

Nhưng mà từ khi nào thì Tôn Dịch lại thối hơn phân thế này. Ấy ôi, chẳng lẽ ban nãy trên xe cô đã nói gì sai rồi sao?

Tôn Dịch thấy nhân viên mang đồ ăn lên, không mặn không nhạt đẩy ghế cô lại ngay ngắn, “Ngồi cho đàng hoàng.”

Giọng điệu anh y hệt như người cha đang nói với đứa con ngây ngô của mình. Thôi Kiệu Hôn hừ mũi, lườm anh một cái rồi quay phắt mặt đi.

Cảnh này lọt vào mắt Tôn Dịch, đôi mắt anh ánh lên tia sáng thích thú, nhưng trên gương mặt vẫn giữ nguyên bộ dáng khó chịu không thay đổi. Anh biết cô quay sang cửa kính, mục đích là muốn lén lút nhìn anh đấy thôi.

Tôn Dịch lắc đầu, gắp cho cô một đũa thịt bò, “Ăn mau rồi về trường.”

Người nào đó giận dỗi gắp thức ăn, không chú ý đuôi mắt chân mày người đối diện đã tràn ngập ý cười dịu dàng.

***

timviec taitro

Cơm nước xong xuôi, Tôn Dịch lại đưa Thôi Kiệu Hôn trở về trường.

Thôi Kiệu Hôn không muốn đi thẳng vào trong, bèn nói anh để cô xuống ở cổng sau của trường.

“Chẳng lẽ em không biết từ cổng sau đến tòa ban em cách bao nhiêu xa sao?” Tôn Dịch nhăn chặt hàng mày rậm, “Em thích tự ngược lắm à?”

Thôi Kiệu Hôn không chịu, “Em không thể cùng anh vào trong được.”

Tôn Dịch: “Tại sao không được? Em nói anh nghe thử đi.”

“Em không thể cùng anh vào trường được mà.” Thôi Kiệu Hôn cắn môi, “Anh dừng xe đi.”

Tôn Dịch giận đến mức đạp thắng gấp. Anh bấm nút tự mở cửa xe bên kia, lạnh giọng nói: “Vậy em xuống đi.”

Thôi Kiệu Hôn kinh ngạc nhìn, đôi mắt to tròn chứa đựng vẻ không thể tin được.

Anh giận cái gì vậy chứ. Chẳng lẽ cô trò chuyện rồi xuống giọng năn nỉ anh còn chưa chịu sao?

Thôi Kiệu Hôn cũng giận không kém. Cô nhanh chóng mở dây an toàn, ném mạnh áo khoác ngoài lên người Tôn Dịch. Thôi Kiệu Hôn phủi váy, mở cửa xe mắng: “Tôn Dịch đúng là đồ khốn kiếp!” Chân vừa rời khỏi lập tức đóng mạnh cửa xe lại đến mức nghe “rầm”.

Tôn Dịch trừng mắt, vừa rồi thấy vẻ mặt giận dữ đến đỏ ửng của cô cũng cảm thấy bản thân quá đáng.

Khốn thật, giận quá mất khôn. Tôn Dịch bị ánh mắt ngạc nhiên sợ hãi kia của Thôi Kiệu Hôn làm cho tỉnh táo. Anh cũng vội mở cửa xe một phen gọi với theo: “Kiệu Hôn, Kiệu Hôn!”

Tôn Dịch muốn đuổi theo, nhưng mà bước chân chỉ kịp bước qua mui xe, bóng dáng của Thôi Kiệu Hôn đã khuất xa ở góc trường học rồi.

Tôn Dịch mắng thầm một tiếng. Trong lòng khó chịu đến phát điên, anh dùng tay cởi bỏ khuy áo đầu, tay đút vào túi quần tìm kiếm điện thoại. Tìm mãi tìm mãi chẳng thấy, Tôn Dịch nổi cáu dùng chân đạp mạnh vào bánh xe.

Chết tiệt, bọn họ chỉ mới làm người yêu có hai ngày. Vậy mà anh lại ngu ngốc làm cô giận dỗi. Nhỡ đâu hôm nay cô giận quá, lại nổi hứng không muốn về nhà. Nếu thật là như vậy, Tôn Dịch thật sự rất muốn nổi nóng đi kiếm người để phát tiết.

Anh trở lại trong xe, lấy áo khoác tìm điện thoại. Ngón tay nhanh chóng lướt lướt trong lịch sử, nhấp vào cuộc gọi thoại gần nhất.

Kiệu Hôn, nếu em không nhấc máy, sổ điểm của em sẽ có thêm vài con không!
Chương trước Chương tiếp
Loading...