Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? (T F B O Y S)

Chương 28: Cuộc gặp gỡ bất ngờ [ phần 2: cô bạn gái bá đạo của vương nguyên]



3 tháng sau

- Ê! Lấy vali giùm anh với

Ở sân bay Hàn Quốc, nhóm 4 người gồm Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và cô bạn gái Quỳnh đáng mến đang đứng trước băng truyền đồ trong sân bay

Hôm nay, TFBOYS các anh phải sang Hàn Quốc quay MV cho bài hát mới. Thời gian là 10 ngày 9 đêm, tính cả thời gian quay MV và thời gian giải trí. Riêng về phần của Quỳnh, do Thiên Tỉ anh một mực không muốn rời khỏi nhỏ nên đó chính là lí do nhỏ bị lôi kéo sang Hàn Quốc.

3 tháng trước, từ sau vụ Quỳnh bị bắt cóc, hai vợ chồng nhà bộ Trưởng sống hạnh phúc lắm. Đám nữ nhân kia toàn bộ đều bị đuổi đi. Tố Nhi á? Khỏi bàn, bị nhốt trong nhà kho toàn chuột với gián đã sợ sắp phát điên rồi. Còn nữa, Bộ Trưởng đã hoàn toàn thay đổi tính nết, ông đã cảm ơn Thiên Tỉ cùng Quỳnh rất nhiều vì đã làm ông giác ngộ, ưu đãi đặc biệt hơn cả là phu nhân muốn nhận Quỳnh và Thiên Tỉ làm con nuôi.

Sự xuất hiện của Quỳnh bên cạnh ba anh làm dư luận xôn xao dữ dội lắm. Nhưng nhờ có Bộ Trưởng mà vụ ấy chìm ngay sau đó. Fans cũng quen dần với hình ảnh Quỳnh hay đi theo nhóm như một quản lí

Ngày thứ nhất tại Hàn Quốc.

Nhóm 4 người và e-kip bắt tay vào làm MV ngay lập tức. Chọn những cảnh quay đẹp nhất tại thủ đô Seul, để làm MV. Bài hát mới này vẫn rất đơn giản, nói về tình bạn gắn kết, thắm thiết.

Quá trình hoá trang rồi chọn cảnh quay chuẩn bị ít nhất cũng hết một ngày

Sang ngày thứ 2, MV đã hoàn thành được đoạn đầu.

Rồi ngày thứ 3,4,5,6.................

MV kết thúc vào ngày thứ 6 trên tổng 10 ngày. Vì ai cũng gấp rút muốn thời gian chơi bên Hàn Quốc nhiều một chút. Và........mọi chuyện xảy ra bắt đầu từ đó

- MV đã quay thành công. Bây giờ chúng ta đi ăn mừng thôi nào_ bác đạo diễn chừng 50 tuổi hô hào

- Oh yeahhhhh, ăn thịt nướng đi_ mọi người sung sướng hùa theo

Bây giờ là trời cũng đã gần tối, vậy là cả một đoàn người ra nhà hàng thịt nướng ngon nhất Hàn Quốc. Riêng ba anh và nhỏ là được đặc cách một bàn riêng ngăn cách với mọi người. Có thể gọi là không gian rất riêng tư

" xèo xèo"

Tiếng thịt nướng và mùi thơm tỏa lên khiến mọi người nuốt nước bọt ừng ực. Những miếng thịt heo được tẩm ướp thật ngon đặt trên vỉ nướng, màu nâu nâu khi thịt chín thật bắt mắt. Điều này khiến Vương Nguyên của chính ta đứng ngồi không yên

- Vương Nguyên a, cậu ăn từ từ chút, trông mất hình tượng quá

Thiên Tỉ cầm chiếc đũa trên tay nhăn mặt nhìn Vương Nguyên. Cậu bạn này của anh là vậy, cứ thấy ăn là kìm lòng không đậu, ánh mắt sáng rực rỡ như sao, hình tượng cũng không buồn để ý

- Hửm, hình tượng là cái gì, có ăn được không?_ Vương Nguyên bỏ một miếng thịt vào miệng vừa nhai vừa hỏi một câu ngây thơ nhất quả đất. Cứ như là " cái gì tôi cũng không biết"

Quỳnh thấy vậy thì phì cười

- Cậu...........thôi mặc xác cậu_ Dịch Dương Thiên Tỉ bị chọc tức, không nói nên lời. Liền quay sang gắp thịt bỏ vào bát cho Quỳnh

- Hahaha_ Vương Tuấn Khải thì bị chọc cười ra tiếng, hai thằng em này

Một lúc sau

- Ây dô, no chết tớ_ Vương Nguyên ôm cái bụng không to lắm của mình thở một hơi

- Mọi người ngồi đợi em chút nhé! Em đi vào rửa tay

Nói rồi Vương Nguyên đứng dậy, nhà vệ sinh nam thẳng tiến.

Ơ nhưng mà................!!!!!!

Nhà vệ sinh ở đâu ấy nhỉ?

Vì nhà hàng này tuy bình dân,nhưng lại khá rộng, gần giống một cái mê cũng luôn. Vì không có ai gần đó để hỏi, Vương Nguyên tự đi.

Vòng trái, vòng phải, rẽ xiên bên này, quẹo bên kia.

Thế rốt cuộc là bây giờ anh đang đi đâu?

Dừng lại trên hành lang, ngay bên tay phải của anh là một chiếc cửa gỗ thông ra bên ngoài. Có lẽ đây là cửa sau. Cái tính tò mò có sẵn trong người, Vương Nguyên tiện tay mở cửa ngó trái ngó phải. À! Thì ra đây là một con ngõ nhỏ.

Khi đang định trở vào. Vương Nguyên bỗng nghe thấy một thứ âm thanh hỗn độn truyền vào tai

Cái quái gì vậy?

Thứ âm thanh ấy mập mờ rồi mỗi lúc một to

Hình như là..........đánh nhau!

Chả hiểu lúc ấy anh suy nghĩ cái gì mà đôi chân tự động bước tới. Tìm đến nơi phát ra âm thanh đó. Cho đến khi những âm thanh này xuất hiện ngay trước mặt

Vương Nguyên trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Một lũ con trai mặc áo đen, trên cánh tay mỗi người xăm hình con hổ đang vây đánh một người con gái. Ít cũng phải hơn 100 tên.

Khoan đã! Con gái?

Ừ! Anh không có nhìn nhầm. Tuy là trời đã tối nhưng có vài ánh sáng le lói soi xuống mặt cô gái ấy. Với bộ quần áo da đen bó sát người, mái tóc được cột cao ngang lưng. Cô ấy liên tục đánh gục những tên con trai kia mà chỉ có duy nhất một mình.

Cô ấy đánh rồi đánh, đánh cũng lâu rồi mà lũ xăm mình kia vẫn chưa nhiều như kiến cỏ. Cô gái đó sẽ kiệt sức mất. Anh có thể thấy được cô ấy đã thở dốc từng hồi. Cứ cái đà này cô ấy sẽ chết mất.

Bỗng một nhóm khác từ đâu bước ra, tay cầm một thanh tip sắt xông tới, mà cô ấy lại đang tập chung đánh với nhóm người trước mặt

- Cẩn thận

Vương Nguyên bất giác miệng hô lớn. Nguy hiểm quá. Cái tip ấy mà đánh xuống chẳng phải cô ấy sẽ chết mất sao? Anh không thể thấy chết mà không cứu, liền hô một tiếng rồi chạy ra chỗ ẩu đả ôm lấy thân hình đen nhánh của cô gái đó ngã xuống tránh được một đòn của lũ người kia

Cô gái đó trố mắt nhạc nhiên nhìn Vương Nguyên lao tới ôm lấy mình

- Này! Cô không sao chứ?_ Vương Nguyên vội đỡ cô gái đó dậy, khuôn mặt nghiêm trọng nhìn cô

- Mau đi khỏi đây ngay_ cô gái ấy sau giây phút ngạc nhiên, khuôn mặt lại trở nên lãnh đạm như cũ. Nhíu chặt lông này nhìn Vương Nguyên

Hở? Cô ấy nói được tiếng Trung.

Cô lướt qua mặt anh, tiếp tục đánh. Mà anh hiện tại cũng đang bị bao vây rồi

- Ôn con, muốn chết à?_ mấy tên đó nói tiếng Hàn làm Vương Nguyên không hiểu gì luôn. Chỉ biết né đòn
Chương trước Chương tiếp
Loading...