Lỡ Yêu Em Rồi
Chương 11: Bước Ngoặt
Sáng hôm sau,cô dậy sớm như thường ngày."A"Tiếng hét lớn làm cho người bên cạnh tỉnh giấc."Cô làm gì thế?".Anh hơi mơ màng mở mắt hỏi cô, vì hôm qua lúc anh tới đây thì đã là nửa đêm.Lúc đó cô cũng ngủ say không biết trời trăng gì rồi."Sao anh lại ở đây? Rõ ràng... rõ ràng".Cô hơi ấp úng nói chưa hết câu đã bị anh chặn lại.''Thấy cô đã ngủ nên không muốn làm phiền". Anh thản nhiên đứng dậy đi vào phòng tắm trên môi vẽ lên một đường cong rất đẹp.Sau khi ăn sáng xong,hai người cùng đi ra khảo sát qua địa hình nơi đây,trong công việc hai người phối hợp rất ăn ý với nhau,cùng nhau thảo luận." Về thôi".Anh lên tiếng rồi sải bước đi bỏ lại cô một mình đằng sau."Này...Anh chờ tôi với".Cô hớt hải vừa chạy theo vừa nói.Phải nói rằng nơi đây địa hình cũng không mấy khó khăn nhưng khá hoang vu,bao quanh nơi đây đều là rừng nguyên sinh. Còn chưa nói ở đây từng có rất nhiều vụ hiếp dâm phụ nữ,sau khi hiếp xong còn giết người diệt khẩu nữa.Người dân nơi đây hầu như không ai giám đến gần khu rừng này.Khi hai người vừa về đến chỗ nghỉ ngơi thì cũng đã là giờ cơm trưa."Này.Anh là trâu hay sao mà đi từ nãy giờ không mệt vậy hả?...hè..hè..Ối mệt chết tôi rồi..huhu". Vừa nói cô vừa lê bước nằm lên giường hai mắt nhắm lại."Cho chừa thói lười tập thể dục".Anh nhìn cô nằm trên giường mà lắc đầu,đi vào phòng tắm rửa.An Lạc đang nằm nhắm mắt thì điện thoại lại reo lên "Reng...Reng..Reng",cô từ từ mở mắt ra mò lấy điện thoại trong túi xách ra,lười nhác trượt nghe máy."Alo""Xin chào Thư ký Trần!Tôi là Lâm Mạn đây ". Giọng nói kênh kiệu vang lên."À chào chị, không biết chị gọi tôi có việc gì không?".Cô lười biếng trả lời."Tối nay mọi người tổ chức bữa tiệc nhỏ, muốn Giám đốc qua chung vui cùng".Cô ta nhấn mạnh từng chữ một, chỉ sợ cô không nghe ra ý tứ trong câu nói ấy."À.. được tôi sẽ chuyển lời".Nói xong không đợi Lâm Mạn nói tiếp cô lập tức tắt máy, thả lỏng tay mắt nhắm hờ lại vô tình nhìn thấy một thân ảnh quyến rũ, cơ bụng săn chắc, làn da màu đồng, đầu tóc vẫn còn hơi ướt.... còn phần thân dưới.. chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm che đi chỗ cần che.Chỉ tội cho cô gái nhỏ lại bị một phen mê trai hớp hồn rồi..hihi.Thấy cô vợ này cứ nhìn mình chằm chằm,anh không những không cảm thấy khó chịu mà còn thấy vui vẻ lên nhiều."Rớt nước miếng rồi kìa"."Á....à..Anh...Anh giám lừa tôi".Cô thẹn quá hóa giận trừng anh."Tôi biết mình đẹp trai... hừm Nhưng cô đã lỡ ngắm rồi thì..."."Thì.. Thì sao?Anh ăn tôi à?"Cô cũng không chịu thua đâu nha, mặc dù có hơi mê trai nhưng cô vẫn còn rất tỉnh và xinh gái đấy nhé.Anh không trả lời cô ngay,thay vào đó anh từ từ tiến lại gần chỗ cô đang nằm, nhìn cô bằng ánh mắt tà mị trên môi nở nụ cười đắc ý.Điều này làm cô hơi hoảng sợ,cô vội ngồi dậy vô thức lùi về phía sau.Nhưng không! Hết chỗ để lùi rồi,cô phải làm sao đây?"Anh...Anh tính làm gì?""Làm chuyện *Vợ chồng* nên làm ".Anh nở nụ cười tà môi nhếch lên."Á.. Không!Anh tránh xa tôi ra ""Tôi là*Chồng* cô đấy haha"."Đấy.. Đấy chỉ là trên danh nghĩa.Anh là người rõ nhất còn gì?""Vậy ý cô là muốn chúng ta trở thành vợ chồng thật sự".Lúc này cô mới nhận ra, mình đã bị anh đưa vào tròng, thật muốn cắn chết cái tên biến thái đội lốt*chồng* này quá.Cô vừa tức vừa sợ anh sẽ làm càn, một phần cũng là do hai người ở sát nhau quá, mặt cô bây giờ đã đỏ hơn cà chua chín rồi.Còn Nhất Phong thì vẫn thản nhiên quan sát sắc mặt của cô, thật sự anh cũng chỉ định chọc ghẹo cô một chút thôi.Ai mà ngờ,cô vợ ngốc này lại ngại ngùng như vậy.Thật đáng yêu quá đi mất,anh thật chỉ muốn chọc ghẹo cô thêm thôi.Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?Anh bị điên rồi ư?Thấy anh cũng im lặng,cô lấy lại bình tĩnh đẩy anh ra xa mình,nhanh chân nhảy khỏi giường.Thật tiếc vì có người tay còn nhanh hơn não đã tóm được cô, cô bị một lực kéo mạnh nên ngã ngay xuống giường bị ai kia đè lên người."Anh... Giám.. Giám đốc anh để tôi đi ăn trưa có được không? Tôi.. Tôi thực sự rất đói nha...".Biết không thể làm gì khác được,cô đành nhẫn nại xuống nước, năn nỉ mong ai kia sẽ rủ lòng thương.Nhìn đôi mắt long lanh đang mong chờ câu trả lời từ mình,anh như bị hút vào đôi mắt ấy,đôi mắt trong veo không bị vẩn đục bởi bất cứ điều gì."Vậy... Ăn tôi đi".Ôi! Mẹ ơi! Sếp à, ngài là đang đùa đấy sao? Tôi xin thượng đế hãy trả lại vị sếp thường ngày cho tôi đi. Đấy là suy nghĩ của cô thôi."Sếp à...Anh đừng đùa nữa... hì hì.. Chúng ta đi ăn nha..Nha sếp".Anh nhìn khuôn mặt đang mong chờ nằm dưới thân mình, không chịu nổi nữa anh cúi đầu xuống đáp lên môi cô một nụ hôn chuồn chuồn.Nhẹ nhàng rồi khỏi môi cô anh đứng dậy khỏi giường đi vào phòng thay đồ trên khuôn mặt điển trai, không che được nét vui vẻ.Ngược lại người nằm trên giường vẫn đang thẫn thờ ngu ngơ không biết gì,anh mới hôn cô sao?Cô đang nằm mơ phải không? Khuôn mặt lại nóng lên đỏ bừng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương