Loạn Cổ Thiên Tôn

Chương 7: Trở Thành Đệ Tử Tạp Dịch



Trần Mạn Vân hơi nhíu mày do dự, nàng cũng không muốn đi quản sống chết của một kẻ phàm nhân làm gì cả, huống chi muốn đi đến chỗ cái sơn thôn đó đâu chỉ nửa ngày đường đơn giản như vậy.

Pháp lực tiêu hao cũng không phải là ngồi tu luyện vài ngày là sẽ khôi phục lại được.

" Được rồi". Sau khi cân nhắc lợi hại cùng tính toán một chút thì nàng quay sang hỏi Loạn Cổ. " Ngươi nói cho ta đứa bé đi chính xác là đang ở chỗ nào, ta sẽ truyền tin cho những người đang điều tra ở đó tìm thử".

- Chuyện này.

Loạn Cổ bất chợt nhớ tới đó là một cái động phủ tiên gia, nếu bị người truy hỏi thì hắn nên làm như nào, dù sao chỉ cần một chút manh mối nhỏ bị người hữu tâm để ý đến cũng khó mà yên ổn. Thậm chí sưu hồn cái gì đều có thể.

Hắn cảm thấy vô cùng khó lựa chọn. Nhưng cuối cùng vẫn lí chí chiến thắng, hắn lựa chọn nói ra cái hang động đó ra cho đối phương biết.

Trần Mạn Vân cũng không nói nhiều liền gật đầu đồng ý, sau đó nàng dẫn Loạn Cổ đến một toà lầu các để truyền đi tin tức.

Rất nhanh sau đó nàng liền đi ra một mặt ngạo kiều nói với hắn:" Tốt rồi, việc tìm đứa bé đó ta đã thông báo cho đồng môn đang thi hành nhiệm vụ ở gần đó ngươi đã có thể yên tâm rồi chứ".

Loạn Cổ vội tiến lên cười lấy lòng:" Đa tạ Trần tỉ tỉ đã giúp đỡ, sau này có gì cần sai bảo thì cứ việc nói ra, ta nhất định dốc sức đi làm".

Tuy hắn là đang cười nói như vậy nhưng sâu trong ánh mắt hiện lên một tia bực bội, ngươi bảo ta yên tâm sao được, Hân Nhi còn nhỏ như vậy đâu thể đợi lâu, vả lại đám tu tiên giả các ngươi mặt ai cũng lạnh như tiền, ta yên tâm cái rắm.

Sau đó Loạn Cổ được sắp xếp trở thành đệ tử tạp dịch ở Thần Sơn Các, công việc hằng ngày của hắn đó là quét dọn cùng chăm sóc vườn thuốc.

Mỗi ngày hắn vẫn không quên dành thời gian tu luyện, đây là con đường duy nhất giúp hắn có thể trở thành đệ tử ngoại môn, trước mắt thì mục đích của hắn cũng chỉ có vậy.

Đệ tử tạp dịch ở đây cũng được phát một bộ pháp môn tu luyện cấp thấp, người có thiên phú thì trong khoảng vài năm là có thể trở thành luyện khí tu sĩ, người không có thiên phú tốt sẽ mất rất lâu không tệ hơn là cả đời cũng không bước vào cảnh giới này được.

Nhưng nhờ có Bất Diệt Thiên Công mà Loạn Cổ tu vi đã đạt đến luyện khí tứ giai, trong hàng đệ tử ngoại môn cũng xem như một vị tiểu cao thủ rồi.

Sáng sớm, hắn rời khỏi giường bắt đầu đi ra dược điền để làm việc, mỗi ngày cứ như vậy yên bình trôi qua làm hắn rất dễ chịu, mặc dù thỉnh thoảng sẽ không kìm được mà nhớ về Hân Nhi.

Trong khoảng thời gian làm việc ở đây, Loạn Cổ cũng đã để dành được một chút linh thạch mua đứt một quyển giới thiệu các loại linh dược phổ thông.

Càng tu luyện lên cao sẽ càng khó khăn, đã lâu rồi hắn cũng không nếm qua tư vị đột phá cảnh giới rồi.

" Không được, cần phải nhanh chóng kiếm thêm tiền mua sách luyện chế dược liệu, với tư chất của ta nếu muốn như người bình thường tu luyện thì không biết đến năm tháng nào mới có thể trở thành ngoại môn đệ tử được".

Bí quá hoá liều, Loạn Cổ liền muốn đánh chủ ý lên cái dược điền này, từ khi mua được quyển sách giới thiệu các loại linh dược thì hắn đã vô cùng thèm thuồng rồi. Qua nhiều ngày dò la quan sát thì hắn phát hiện một chút linh dược kém chất lượng hoặc héo úa sẽ bị ném cho đám yêu thú ăn.

Mấy cây linh dược này bình thường vốn rất độc, phàm nhân ăn vào chắc chắn chết, chỉ có tu sĩ cùng yêu thú mới có thể cưỡng ép luyện hoá chất độc trong cơ thể hoặc cao cấp hơn đó là mang đi luyện dược luyện đan. Không chỉ làm độc tính mất hết mà còn có thể gia tăng dược hiệu cùng nhiều loại chỗ tốt khác.

" Muốn luyện dược cần phải có dược phương, thứ đó giá trị hơn mười miếng linh thạch thì ta làm sao mua nổi chứ".

Đương nhiên người bình thường sẽ chỉ biết ngồi một chỗ ôm đầu bó gối than thở trời xanh bất công rồi thành thành thật thật tiếp tục sống kiếp ở tầng đáy. Nhưng Loạn Cổ vốn tư tưởng tiến bộ, lại đầy một bụng ý nghĩ xấu, hắn đương nhiên sẽ tìm mọi cách để nâng cao tu vi.

Người hắn đánh chủ ý đầu tiên đó chính là cái tên chấp sự đáng ghét thường hay bắt nạt thu phí trông vườn thuốc.

Một đêm trăng tròn, Loạn Cổ len lén mặc một thân y phục màu đen rồi vận khởi toàn thân linh lực chạy như bay về nơi ở của mấy tên chấp sự. Nơi này nhà cao san sát, điều kiện vệ sinh vô cùng tốt, đúng là ở đâu người có quyền thế thì đều sống sung sướng cả.

Hắn cẩn thận di chuyển đến một căn nhà gỗ hai tầng nằm ở gần cuối khu vực. Khởi động mấy cái liễm tức linh phù bình thường đều coi như trân bảo nhanh chóng áp sát.

Tên Bạch chấp sự này hiển nhiên tu vi cũng rất cao, đã là luyện khí kỳ bát giai từ lâu, bình thường ở cái khu tạp dịch này ngoại trừ đại chấp sự ra mặt thì hắn chính là đệ nhất cao thủ, ai dám chống đối thì liền một đòn đánh qua. Chính vì vậy lòng cảnh giác của hắn rất thấp, không thèm khoá cửa nẻo cẩn thận một chút nào, đây cũng là lí do vì sao Loạn Cổ lại chọn dám chọn một tên chấp sự để ăn cướp.

" Ây, tu tiên vốn là tranh đoạt với trời cao, ta đây cũng là đang theo tiêu chí của tu tiên giả mà hành động a, đánh cướp không xấu, xấu là ngươi đi đánh cướp để bị bắt".

Loạn Cổ quen tay hay việc mở ra chốt cài cửa, hắn trước đây đâu chỉ lần một lần hai đi ăn trộm, cả thôn nhà nào cũng đều từng bị hắn "thăm" qua một lần.

Tên Bạch chấp sự này tu vi có cao hơn nữa thì cũng chỉ là một tên luyện khí kỳ, không thể đạt đến trình độ linh giác minh mẫn thời thời khắc khắc chú ý tới tất cả động tĩnh, nếu như hắn đoán không nhầm thì giờ này tên xấu xa đó đã say rượu lăn quay ra ngủ rồi.

Tu tiên giả tu luyện thì ngoại trừ hấp thu linh khí trời đất ra thì còn cần phải dựa vào nhiều thứ khác nữa, ví dụ như đan dược cùng vật liệu có đặc thù tính chất khác. Nhưng quan trọng và thông dụng nhất đó chính là linh thạch, chúng là loại đá có nhiều màu sắc do linh khí dưới lòng đất cô đọng mà thành, có thể dùng như những viên pin ở địa cầu để nạp năng lượng.

Làm ở tạp dịch khu mỗi tháng Loạn Cổ sẽ có thể được nhận hai viên linh thạch hạ phẩm chất lượng kém, có khi chỉ là mấy cái mảnh vụn gom lại. Nhưng như thế vẫn chưa phải tệ nhất, mỗi tháng hắn lại phải chi ra một nửa để coi như đồ " hiếu kính" Bạch chấp sự.

" Hừ, hôm nay ta xuất tất cả vốn liếng ra cho ngươi một chút kinh hỉ"

Loạn Cổ nói thầm trong lòng sau đó xuất ra một cái đèn dầu, trong đó đổ đầy một loại chất lỏng dễ cháy màu xanh nhạt. Loại chất lỏng này được hắn chiết xuất ra từ dược liệu hắn trông coi, dùng công thức mua ở chợ đen rồi chế ra loại dầu một khi đốt sẽ toả ra một loại khí thơm khiến người hít phải bị hôn mê, ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ cửu giai cũng có thể bị làm cho choáng váng ngã lăn ra đất thì đừng nói cái tên luyện khí kỳ 8 tầng này.

Loạn Cổ nhanh chóng đặt ngọn đèm kia ngay cửa phòng Bạch chấp sự rồi chạy thẳng ra ngoài chờ đợi.

Nửa tiếng sau, hắn ngáp một tiếng rồi kích động cẩn thận tiến vào nhà. Cái đèn kia đã đốt hết từ lâu, mê khí cũng đã tan hết nhưng để cần thận thì hắn vẫn nuốt một viên đan dược giúp thanh tỉnh đầu óc, khi dùng viên đan dược này hắn cố gắng ngậm thật lâu rồi mới dám đau lòng nuốt xuống để cảm nhận cái hương vị hơn 1 miếng hạ phẩm linh thạch bỏ ra mua nó như thế nào.

Mở cửa phòng Bạch chấp sự, Loạn Cổ chỉ thấy trên giường có một đôi nam nữ đang loã thể nằm đó, hiển nhiên cả hai đều đã bị mê khí làm cho bất tỉnh nhân sự.

Kích động cầm lấy túi trữ vật của hai người, Loạn Cổ hai mắt đều toả sáng cả lên, chỉ thấy bên trong có không biết bao nhiêu linh thạch cùng vàng bạc bảo bối.

Phát tài.

Đang định chuồn đi thì hắn chợt nhìn lướt qua khuôn mặt của nữ tử nằm trên giường kia, đây lại chính là Mai chấp sự chuyên lo việc phụ giúp các chấp sự khác công việc ở tạp dịch khu, đây cũng coi như là một mĩ nữ trong mắt Loạn Cổ, khuôn mặt phong tình vạn chủng, dáng người đầy đặn gợi cảm, chỗ lồi chỗ lõm câu mắt người nhìn.

Bình thường nàng ta luôn coi thường đệ tử tạp dịch, lúc nào cũng một bộ dáng cao cao tại thượng đối đãi với bọn hắn.

" Hà hà xú nữ nhân, bình thường đại gia cũng không ưa gì ngươi, hôm nay có cơ hội đương nhiên phải cho ngươi biết cái gì là một thương xuyên xuyên hai người đều vui vẻ". Loạn Cổ ánh mắt không thành thật nhấc lên cái chăn đảo qua đảo lại trên người cô ta, dưới bụng lại nhấc lên một luồng nhiệt hoả.

Cả kiếp trước lẫn kiếp này hắn đều chưa quan hệ bao giờ, lúc này cũng đã là 18 tuổi nên hắn quyết định thử một lần với nữ nhân mình ghét.

Hai tay khẽ chạm vào cái ngực kiều độn no đủ kia, cảm giác mềm mại ấm áp khiến hắn hít thở nhanh thêm mấy phần.

Nhanh chóng cởi sạch quần áo rồi lấy chăn chùm lên mặt cả hai tên này, Loạn Cổ liền trèo lên trên giường rồi úp mặt vào ngực nàng ta, cái mũi tham lam hít lấy mùi hương của nữ nhân và cảm nhận sự mềm mại mê người ấy.
Chương trước
Loading...