Loạn Đả Thiên Hạ

Chương 18



Từng tia nắng ấm áp le lói chiếu vào cửa động, chói quá, ánh mắt Nguyệt Ly híp lại. nhìn sắc trời đã sáng, cô quay người đi đánh răng rửa mặt, song lại xuống phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Tối qua vì không có về phòng ngủ được, lại không thể qua phòng sư phụ nên chỉ đành ngồi ngốc xem thảo dược, chán thì đi vòng quanh cốc xem. Nhìn phòng bếp, cô chán nản làm ít thức ăn. Chắc giờ này hai người kia cũng chưa dậy, có khi còn đang ân ái ấy chứ, nghĩ đến cái giường mềm mại thân thương (mới ngủ có một ngày mà thương) đang bị hai cái người đó giằng xéo, trong lòng không khỏi thở dài, chắc phải thay giường mới rồi phỏng chừng còn đổi phòng.

Trong phòng, Hoàng Phổ Vân chống cằm nhìn người trong lòng không khỏi mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như nước, chợt nghĩ ra điều gì, tay bỗng giơ lên sờ soạng trên mặt Hàn Kha, xác định được rồi thì lấy ra. Tấm da mặt được lấy ra thì xuất hiện một khuôn mặt một thanh niên tuấn tú vô cùng. Hàng lông mi dài, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, bạc môi mềm mại. Trong lòng Hoàng Phổ Vân không khỏi đập "bịch bịch", tiểu Kha của ta quả nhiên rất xinh đẹp.

Một lát sau Hàn Kha cũng dần mở mắt, đôi mắt mông lung còn ẩn ẩn nước nhìn xung quanh, đây không phải phòng của Nguyệt Ly sao, chợt kí ức như thủy triều trào về, phải rồi tối qua Hoàng Phổ Vân lôi kéo mình tại phòng của đồ đệ, tỏ tình rồi sau đó.... nghĩ đến chuyện xảy ra sau đó thì mặt Hàn Kha đỏ lên, tựa hồ có thể xuất huyết. Thấy biểu tình đáng yêu của người trong lòng, ân, tiểu Kha đáng yêu chết đi được.

Nghe thấy tiếng cười nhỏ sau lưng, Hàn Kha theo bản năng quay người lại, bạc môi thoáng đụng phải môi của Hoàng Phổ Vân. Thật mềm, Hoàng Phổ Vân ấn môi xuống, đầu lưỡi khẽ tách hàm răng của Hàn Kha ra luồn vào bên trong. Hàn Kha trợn tròn mắt, tức giận, chân liền giơ lên đá vào bụng Hoàng Phổ Vân khiến hắn ngã xuống giường. Lão tử không ra tay tưởng lão tử là mèo bệnh à. Đi xuống giường rời khỏi phòng, Hoàng Phổ Vân cũng đi theo đến phòng Hàn Kha. Hoàn thành các công việc vệ sinh cá nhân xong rồi thì đi ra, Nguyệt Ly dọn đồ ăn ra kinh ngạc, nhưng thoáng chốc đã bình tĩnh lại. Ân, quả không sai, sư phụ thường nói lúc trẻ người anh tuấn phi phàm, lúc đó không tin nhưng giờ thì tin rồi.Nhìn hai người một đen một trắng đi ra, một trầm tĩnh lạnh lùng, một như trẻ con, quả là tuyệt phối mà. Hai người ngồi xuống bàn ăn, Hàn Kha kinh ngạc.

- Ly nhi, con biết nấu ăn sao?

- Hỏi thừa, không biết sao sống.

Hàn Kha nghĩ cô dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, tuy ở dị không khác thì không biết nhưng nghĩ cô cũng là một thiên tài tuyệt thế, ắt hẳn gia cảnh cũng khá giả, nhìn cô trừng mắt thì thấy chột dạ. Đều không phải tại hắn sao, không nhờ có hắn sao cô đến được cái thế giới "cũ rích" này chứ, dụng cụ chả hiện đại tí nào, không có ga, không có điện, vì lúc trước phòng hờ bất trắc nên đã nài nỉ tiểu Hạ dạy cô sử dụng bếp "nghèo nàn" này.

- Hai người dự định khi nào thì đi?

- Hai người dự định khi nào thì đi?

- Đi đâu?

- Thì đi tuần trăng mật, bồi dưỡng tình cảm. Ở chỗ con đôi vợ chồng mới cưới đều vậy hết.

- Ta.... ......

- Đi chứ đi chứ, tính hai ngày nữa liền đi.

Đối với đề nghị này của cô Hoàng Phổ Vân kinh hỉ vô cùng, không để cho Hàn Kha phản bác đã nói ngay. Hàn Kha trừng mắt.

- Ta với hắn chả có gì hết.

- Không có gì thiệt sao, hai người hôm qua làm gì trong phòng, sư phụ ăn xong không chịu trách nhiệm sao, nếu như chuyện này đồn đãi ra ngoài không chừng người ta sẽ khinh thường, cười vào mặt sư phụ đấy, đến lúc đó uy tín của người cũng giảm à.

- Không có gì thiệt sao, hai người hôm qua làm gì trong phòng, sư phụ ăn xong không chịu trách nhiệm sao, nếu như chuyện này đồn đãi ra ngoài không chừng người ta sẽ khinh thường, cười vào mặt sư phụ đấy, đến lúc đó uy tín của người cũng giảm à.

- Ta.... ...... ...

Đang định phản bác hắn và Hoàng Phổ Vân tối qua không có làm gì hết, mà hắn chịu trách nhiệm cái gì chứ. Không để cho hắn nói Hoàng Phổ Vân đã cướp lời, mắt rưng rưng nhìn hắn.

- Đúng đó tiểu Kha, sao ngươi lại có thể nỡ lòng nào chứ. Tối hôm qua rõ ràng ngươi mạnh mẽ áp đảo ta, đặt ta dưới thân rồi hành hạ ta, người ta vẫn thường có câu một đêm phu thê trăm năm ân nghĩa nhưng sao người lại nỡ nào phũ phàng trách nhiệm vậy.

Đến lúc này Hàn Kha chỉ biết trợn trừng mắt. Cái gì, rõ ràng tối qua là hắn áp đảo mình dưới thân, người ủy khuất phải là mình mới đúng chứ, nhưng giờ thì nói ngược lại cứ như hắn mới là người chịu ủy khuất. Nhìn hai người một lớn một nhỏ kia ăn ý phối hợp thì chỉ biết bó tay. Chỉ mới có hai ngày mà đồ đệ cưng đã đuổi mình ra ngoài cho con sói này rồi, trong lòng không khỏi khóc như mưa, rốt cục mình đã tạo cái nghiệt gì đây à.

Thấy Hàn Kha im lặng tức là đồng ý, Hoàng Phổ Vân vui vẻ, gắp uy thức ăn cho hắn. Đối với hành động này của Hoàng Phổ Vân Hàn Kha cảm thấy ghê tởm vô cùng, muốn đẩy ra nhưng Hoàng Phổ Vân cứ lải nhải cái câu gì mà ăn xong không chịu trách nhiệm thì chỉ biết mở miệng ăn. Nguyệt Ly một bên im lặng ăn. Không khí ám muội vô cùng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...