Loan Đao Mặt Trăng

Chương 13: Mùa Mưa (2)



Một ngày mưa dễ chịu.

Trần Tỉnh mặc quần jean màu xanh nhạt, đi đôi giày thể thao màu trắng, bên trên vẫn là một chiếc áo T-shirt vạn năng, cả người toát ra vẻ tươi tắn và tràn đầy sức sống.

Cậu nhét chứng minh thư và thẻ ngân hàng vào túi quần, theo Tế Nguyên ra ngoài.

Chiếc xe chạy ra khỏi gara, lao vào màn mưa dày đặc. Trần Tỉnh dùng ngón trỏ viết lên cửa kính chữ hai chữ X, Y, rồi xóa sạch đi. Cậu tựa trán vào tấm kính lạnh lẽo, nhìn ra ngoài.

Từ nhà đi đến trung tâm thương mại, Trần Tỉnh không bị dính nửa giọt nước mưa.

Lúc này, cậu đang ngồi nghiêm chỉnh trong tiệm cắt thóc, để thầy Tony tùy ý sửa tóc cho mình, Tế Nguyên ngồi đối diện nhìn cậu.

Một tiếng sau, Trần Tỉnh được gọi dậy.

Tóc mái cắt gọn trên lông mày, lộ ra gương mặt trắng trẻo dễ nhìn, tóc trên thái dương và sau gáy được cắt ngắn, cả người tràn đầy sức sống. Nhưng Trần Tỉnh không hiểu tại sao phải mất hơn một giờ để cắt được cái đầu thế này, mặc dù cả ngày cậu cũng chẳng làm gì...

""Em không thích đi xem phim đúng không?"" – Ra khỏi tiệm cắt tóc, Tế Nguyên hỏi:""Em muốn đi đâu chơi?""

Trần Tỉnh chưa bao giờ tỏ ra yêu thích cái gì, cho nên lúc cậu yêu cầu ra ngoài, hắn không hề lên kế hoạch trước.

""Ừm..."" – Trần Tỉnh muốn nói rằng chỉ có tình nhân mới cùng xem phim, lời đến miệng lại lời:""Tôi không thích lắm... Đi dạo xung quanh đi.""

Hai người vai kề vai, vừa đi vừa nghỉ không có điểm dừng nhất định – Tế Nguyên đi đâu, Trần Tỉnh theo đó.

Thế nên, tới giờ cơm tối, hai người đã đi đến nhà hàng đặt từ trước.

Trần Tỉnh đứng trước cửa phòng ăn, đặt những món đồ ban nãy hai người mua vào tay Tế Nguyên, nói:""Tôi muốn đi rửa tay, anh cứ vào trước đi.""

Rõ ràng cậu có mấy ngày để chuẩn bị, cuối cùng lại mượn một cái cớ sứt sẹo đầy mình.

Trần Tỉnh đứng trước cửa kính, nhìn bóng lưng vội vã rời đi, ánh mắt tối tăm không rõ.

Trần Tỉnh vòng qua chỗ rẽ, lướt qua mấy nhà vệ sinh, đi thẳng vào thang máy xuống lầu. Cậu mua một chiếc ô đắt tiền rồi lao vào trong màn mưa.

Gió thổi ngược lại hướng cậu đi, nước mưa tạt ướt nửa ống quần. Cậu đi dọc theo lề đường, dừng lại ở một trạm xe buýt.

Trần Tỉnh ngồi trên ghế, hơi lo lắng, lấy điện thoại di động ra dùng vạt áo lau màn hình, bắt đầu đón xe – cậu đã mua xong vé tàu, cậu sẽ rời khỏi đây, ngay bây giờ.

Cậu phải đi, cậu đang rời đi! Cậu không thể kiềm chế sự phấn khích trong lòng, mưa lớn khiến cậu run rẩy phấn khích, cũng run rẩy trong lòng một chút.

Vé tàu là do cậu tùy tiện mua, điểm đến là nơi cậu chưa từng nghe đến, giống như cậu của trước đây.

Cậu đúng là người biết đi lang thang. Cậu nghĩ.

Thật sự biết sao? Một giọng nói khẽ vang lên.

Trần Tỉnh lắc đầu quẳng suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, liếc nhìn điện thoại, xe cách cậu 1km.

Chuông reo lên.

""Xin chào. Vị trí của ngài có chính xác không?"" – Tiếng của tài xế.

""Chính xác.""

""Được, đợi tôi một lát, tôi sẽ tới ngay.""

Trần Tỉnh thở ra một hơi, theo bản năng sờ sờ túi quần, trong đầu ""ầm"" một tiếng – chứng minh thư không còn. Cậu đứng lên, lục tìm bốn túi quần, vẫn không thấy chứng minh thư và thẻ ngân hàng.

Chuông lại reo lên.

""Trần Tỉnh"" – Giọng nói bình tĩnh của Tế Nguyên vang lên:""Em đang ở đâu?""

Giọng Trần Tỉnh kẹt trong cổ họng, khiến cậu không nói lên lời, não bộ như dừng hoạt động.

Tiếng mưa hôn độn truyền vào tai Tế Nguyên, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, hai ngón tay kẹp chứng minh thư và thẻ ngân hàng của Trần Tỉnh, gõ gõ lên mặt bàn, hỏi:""Em không trở lại ăn tối sao?""

Thức ăn trên bàn giống y như lúc Thái Lệ Trân gọi món.

""Chơi đủ chưa?""

Phòng tuyến trong lòng Trần Tỉnh thủng một lỗ.

""Em không giỏi xử lý các mối quan hệ, tôi cũng không bức ép em."" – Cậu nghe thấy Tế Nguyên cười một tiếng:""Đi mà không chào, có phải quá không lễ phép không?""

""Em muốn đi đâu?""

""Nơi mà em không thuộc về, dù đi cũng chỉ là bỏ gần cầu xa thôi."" – Giọng Tế Nguyên trầm thấp, mang theo cảm giác trịnh trọng bình tĩnh:""Không phải em muốn tình yêu sao? Tại sao không chịu cùng tôi thử xem...""

""Em không hiểu tình yêu là gì, cũng không thể nói tôi không hiểu.""

""Tôi đã chuẩn bị kĩ càng, để đợi em.""

""Em có đang nghe không? Có cần tôi nói rõ một chút không?""

Đèn taxi dừng trước Trần Tỉnh, thấy cậu mãi không lên, tài xế mất kiên nhẫn ấn còi liên tục.

Trần Tỉnh cúp điện thoại, hỗn loạn mà đi lên phía trước, bám vào cửa sổ nói to:""Thật xin lỗi, tôi quên mang theo chứng minh thư. Tôi sẽ trả tiền hủy đơn cho anh.""

Tài xế không vui lái xe đi, từ gương chiếu hậu nhìn thấy người trẻ tuổi kia đứng yên một không nhúc nhích, cho đến khi bóng người kia hoàn toàn biến mất.

Anh ta rõ ràng nhìn thấy một chiếc ô bên cạnh người này, không biết có phải đầu óc có vấn đề không mà không dùng đến nó.

Trần Tỉnh lau mặt, trở lại chỗ ngồi, ngồi phịch xuống ghế, bấm số Tề Nguyên:""Anh tới đón tôi đi...""

Cậu vẫn chưa sẵn sàng, có lẽ cả đời này cũng không sẵn sàng được, nhưng cậu không trốn đi đâu được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...