Loạn Hồng Vũ Trần
Chương 21
Nhưng thực tế không tiến triển theo mong đợi của Ngọc Lưu. Tuy hắn dũng khí nhổ lông sói nhưng Vi Miễn không cho hắn cơ hội làm việc này.Suốt hai tháng, thương thế trên chân Ngọc Lưu đã khỏi hoàn toàn nhưng hắn không gặp lại Vi Miễn.Dường như Vi Miễn bề bộn nhiều việc, đi sớm về muộn, cả ngày không ở trong viên. Đồn đãi về chuyện kết giao của y với Lục Nguyệt Như đã lan truyền khắp thành Thượng Hòa, đến nỗi việc Vi Miễn thu lưu một nam sủng cũng chẳng ai chú ý, ngoại trừ vị Lục mỹ nhân mà theo lời đồn đại sắp trở thành tân chủ mẫu của Vi gia.Không biết Lục Nguyệt Như nghe được từ đâu sự tồn tại của nam sủng này. Sáng sớm hôm nay, nàng xông vào Thủy Hội viên, tóm bừa một tên tiểu tư bắt hắn dẫn đường.Tên tiểu tư đã sớm coi nàng là chủ mẫu tương lai, lấy lòng còn sợ không kịp, nào dám giấu diếm cự tuyệt, lập tức dẫn Lục Nguyệt Như đến Họa Ảnh hiên – nơi Ngọc Lưu đang ngụ.Lúc ấy Ngọc Lưu đang ngồi bên cửa sổ, nhìn qua song cửa về phương trời xa. Nước hồ trong vắt in hình trời xanh mây trắng, thi thoảng có mấy con én chao lượn điểm nước. Tất thảy đều khiến hắn có một cảm giác bình yên đến vô thực.Ngày nào cũng ngồi yên trong này, mặt trời mọc rồi lặn, ăn sơn trân hải vị, mặc tơ lụa gấm vóc khiến thân thể gầy gò của hắn đã mập lên một vòng. Chỉ có điều, cuộc sống cá chậu chim lồng này làm hắn sợ hãi. Mọi thứ trước mắt chỉ là giả dối, hư ảo tựa khói mây, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay tan tác.Ngọc Lưu thậm chí còn cảm thấy sự khéo léo âm độc được tôi luyện trong nam quán đang dần dần biến mất. Vi Miễn đang thầm lặng tước đi nhuệ khí của hắn, dùng cẩm y ngọc thực và yên lặng vô thanh bào mòn hắn. Mới ngắn ngủn có mấy tháng, hắn đã sinh lòng quyến luyến cuộc sống không phải lo ăn lo mặc, không cần nhìn sắc mặt người khác, không cần miễn cưỡng cười đùa này.Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e hắn chưa kịp nhổ lông sói đã Vi Miễn biến thành con chim hoàng yến nuôi trong lồng rồi. Tưởng tượng đến nơi đây, Ngọc Lưu có cảm gíac trời sập đất sụt. Hắn không muốn giao vận mệnh mình vào tay một nam nhân lang sói như Vi Miễn nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể nhìn bản thân bị an lành trước mắt, cẩm y trên người, ngọc thực trong bụng từng chút từng chút ăn mòn.Hắn ý đồ xoay chuyển tình thế nhưng không gặp được Vi Miễn thì mọi thủ đoạn đều không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, từ ánh mắt khóe môi của đám nha hoàn tiểu tư đều lộ ra vẻ khinh miệt mặc dù dưới sự quản thúc của Hà Sùng, ngoài mặt bọn chúng luôn tỏ ra phục tùng. Một bụng nham hiểm thủ đoạn của Ngọc Lưu thành ra không nơi dụng võ.Ngọc Lưu bắt đầu sốt ruột. Vi Miễn chẳng những tàn nhẫn như lang mà còn giảo hoạt như hồ ly, không làm gì cũng khiến hắn thúc thủ vô sách. Cho tới khi hắn thấy Lục Nguyệt Như xuất hiện.Tinh thần Ngọc Lưu lúc ấy liền rung lên. Cảm giác hưng phấn đã lâu không xuất hiện chạy dọc cơ thể. Hắn vội chỉnh trang quần áo, đầu tóc, xoa tay tựa vào cửa sổ nhìn mỹ nhân phong tư yểu điệu kia đang tiến vào Họa Ảnh hiên.Không gặp Vi Miễn, mượn tạm mỹ nhân này luyện tập cho đỡ lụt nghề, phòng khi đối mặt Vi Miễn lại giở không ra.Gần, càng lúc càng gần.Ngọc Lưu cẩn thận quan sát Lục Nguyệt Như. Lần trước mới thoáng nhìn qua vì lực chú ý tập trung hoàn toàn đặt lên người Vi Miễn. Lúc này nhìn kỹ mới cảm thấy được Lục Nguyệt Như quả nhiên không phụ danh xưng đệ nhất mỹ nhân thành Thượng Hòa: mày liễu mắt hạnh, tóc đen như mực, cử chỉ như phong phất liễu, yểu điệu thướt tha như hoa thược dược dưới ánh trăng kiều diễm vô song.Thật xinh đẹp, chỉ tiếc quá mức đoan trang. Dưới con mắt phong trần của Ngọc Lưu, vị đệ nhất mỹ nhất thành Thượng Hòa này còn kém phong tình hơn ca kỹ bình thường. Một khi có được rồi, không giữ nổi lực hấp dẫn với nam nhân quá ba tháng.Nếu đối thủ của hắn là vị thiên kim tiểu thư không kiến thức không thủ đoạn này thì, Ngọc Lưu cười thầm, ngay cả nha đầu nhãi ranh này còn không đối phó được thì hắn không còn tư cách ngồi trên vị trí hồng bài nữa.Đây là một cơ hội, hắn không tin Vi Miễn sẽ tiếp tục lãnh đạm với mình.Bám lấy song cửa, hắn đứng chênh vênh trên bệ cửa, cúi đầu ngâm nga một thủ khúc.Dưới cửa sổ là lăn tăn sóng biếc, ánh mặt trời lấp lánh trên mặt nước tỏa ra ngàn ánh kim quang. Hai tay Ngọc Lưu vuốt dọc cơ thể rồi chậm rãi nâng lên đỉnh đầu. Mười ngón tay mềm mại xoắn vào nhau kết xuất một đóa hoa nở rộ; mũi chân điểm lên bệ cửa sổ, xoay tròn, mái tóc dài sau lưng xõa bay theo vòng xoay, y vũ tung lên trong gió tựa như lăng ba tiên tử.Khúc danh Đoạn hồn.Vũ danh Thiên ma.Hắn càng xoay càng nhanh. Hai tay kết xuất hình hoa cũng càng ngày càng nhiều. Đã lâu không ca vũ làm cho tâm tình hắn trở nên kích động, giống như chỉ có lúc xoay tròn chóng mặt này, hắn mới có một cảm giác trung thành kỳ dị.Ngẩng đầu lên, hắn nhìn không trung xanh thẳm không ngừng xoay tròn trong mắt mình. Dần dần trời xanh biến thành một vòng lốc xoáy khổng lồ khiến hắn chợt sinh ra nỗi sợ hãi mãnh liệt. Hắn đảo mắt liếc nhìn mỹ nhân đang dừng bên bờ hồ.Thấy mỹ nhân hai mắt bị điệu vũ của mình mê huyễn, hắn hơi cong khóe miệng thành một nụ cười khiêu khích. Trong mắt lại tỏ vài phần đồng tình với nữ nhân đáng thương kia. Trái tim lầm lỡ để trên đầu, yêu phải nam nhân độc ác như lang sói, nàng nhất định chết không có chỗ chôn thân.Ngọc Lưu xoay vòng đến mức xây xẩm. Ba tháng dưỡng thương bảo dài không dài, bảo ngắn không ngắn, hắn có chút xa lạ với vũ kỹ. Trong lúc mơ hồ, hắn như nhìn thấy một con dê trắng nhảy vào miệng sói mà trong miệng con sói đó đã có một con chuột cô độc xấu xí đang giãy giụa muốn thoát khỏi nanh sói.“A......”Một tiếng thét chói tai phát ra từ miệng vị mỹ nhân kia. Ngọc Lưu đứng cách một quãng mà cũng bị âm thanh đó chấn cho ong hết cả tai.Trong sát na, mắt hắn tối sầm, cả người rơi từ trên bệ cửa xuống hồ. Đùi phải chạm vào nước hồ lạnh như băng khiến hắn bủn rủn, đau buốt không thôi.Thế nhưng Ngọc Lưu lại đắc ý nở nụ cười.“Vi Miễn, ta không tin ngươi còn có thể không đến gặp ta......”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương