Loạn Luân Thì Đã Sao?
Chương 3
Một tuần trôi qua và Tự Dương chưa quậy gì cả. (Thấy chưa, khổ Hy của t r chúg bây ơi >¤<) - Đua ngựa với ta đi ( T sốc cm ạ =))))- VângHai người phi ngựa và dĩ nhiên, Hy thua =)). Dừng lại trước 1 đồi núi hoang vắng. Xuống ngựa và ngồi trên tấm thảm cỏ xanh mướt còn vài hạt sương sớm. Hy nằm xuống, thật êm ả. Rồi ko bt tự khi nào chàng ngủ. Dương ngồi đó, ngắm nhìn Hy ngủ.-..... *Nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi đỏ mềm của Hy =)))*. (Chúng m bt j vừa xảy ra r đấy =)))) -..... *Tỉnh dậy và đ bt gì vừa xảy ra* Tại sao lại nhiều nước miếng thế này?- Tại đệ ngủ chảy ra trách ai?- Huynh, huynh không sao chứ? Chảy máu cam rồi kìa. Qua đây đệ xem *Tiến lại gần*- Huynh ổn mà. *Vừa cười vừa lau mũi -.-*P/s: Xin chào m.n và tui có 1 notice đây. Khi nào truyện đạt tới ngưỡng 300 views thì lúc đó tui sẽ viết chap 1000 words nhé =))). Trời ơi Hy của t đz éo chịu đc ~~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương