Loạn Thần
Chương 22
Cố Hạnh Chi bị nàng chọc cười, bất đắc dĩ lắc đầu, trở tay khép cửa.Nói xong, lắc thánh chỉ một cái, từ từ mở ra, cao giọng tuyên đọc.۰┈┈۰“Được, ” Lâm Hoài Cảnh vỗ bàn, đôi lông mày nhíu lại nói: “Vậy Lâm mỗ sẽ hỏi Cố Thị lang có phải vì thoát tội hay không mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngay cả loại người bêu xấu gia phong Cố thị đều có thể làm như không thấy?”Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường ngơ ngác.Cho nên chuyện như vậy đối với phái nữ thật sự là một vết nhơ, trong khi với phái nam mà nói, cùng lắm cũng chỉ là chuyện phong nguyệt nào đó mà thôi.Tên công tử bột hắn…Mặc dù Nam Kỳ không cấm đi lại ban đêm, dân phong tương đối cởi mở, nhưng đối với nữ tử chưa chồng, danh tiết và danh dự luôn luôn quan trọng nhất.Không đợi Cố Hạnh Chi từ chối, Hoa Dương đã cắm đầu đâm vào phòng ngủ của người ta. Gian phòng của chàng bày biện đơn giản, ngay cả chỗ ngồi cũng không có, Hoa Dương đành phải ngồi trên giường, vỗ vỗ bên trong hòm thuốc nhỏ, lấy can đảm, tỏ vẻ hung ác nhìn về phía Cố Hạnh Chi vẫn ngây người ở cửa.Đó là mùi vị từng có mà nàng sắp quên được, giống như quả hồng chưa chín đắng chát.Cho nên chuyện như vậy đối với phái nữ thật sự là một vết nhơ, trong khi với phái nam mà nói, cùng lắm cũng chỉ là chuyện phong nguyệt nào đó mà thôi.“Ta thật sự không…” Không đợi Cố Hạnh Chi nói xong, tay áo của chàng lại bị Hoa Dương xụ mặt kéo lại.Phúc bá đi vào đốt đèn. Cố Hạnh Chi tạm biệt nàng tại cửa ra vào, mà mắt tiểu cô nương ướt sũng, bộ dáng lưu luyến không rời, muốn nói lại thôi.Chỉ hi vọng tên công tử bột này thật có tình có nghĩa, đừng để nàng bỗng nhiên bị đánh oan.Vậy nên với lời chứng đó, về đêm khuya, tĩnh thất, cô nam, quả nữ, tất cả những nhân tố hương diễm như vậy gần như đã đủ để cho người khác muốn hồi tưởng ra cái gì thì hồi tưởng. Bất kể hai người coi như an phận thủ thường, không có phát sinh cái gì, nhưng chỉ cần thân là con gái chốn khuê các, cũng đủ để người ta dán lên mặt Hoa Dương cái nhãn hiệu “Không biết liêm sỉ”.Đêm ở Cố phủ lạnh lẽo và yên tĩnh hơn bất cứ nơi nào khác, trên hành lang trống trải, chỉ có tiếng bước chân lẻ loi của Cố Hạnh Chi.Không đợi Hoa Dương lắc đầu phủ nhận, Lâm Hoài Cảnh bỗng phẫn nộ quát: “Người dưới đường không chỉ có tự ý làm chứng giả, còn có hiềm nghi nói xấu Thị Lang Tam phẩm đương triều, người đâu! Mang xuống quất ba mươi trượng!”Đường đi yên tĩnh, chỉ có tiếng xe ngựa lộc cộc.Đám người nhất thời yên tĩnh, lo sợ không yên nhìn về phía Cố Hạnh Chi ngồi im ở đó.۰┈┈۰Nhưng chàng chỉ là khẽ chau mày, trầm mặc nhìn chăm chú cô gái quỳ gối dưới đường. Thần sắc không thấy tức giận mà ngược lại có vẻ lo lắng và áy náy.Nói xong, hắn ra lệnh một tiếng, đối với hai bên nha dịch quát: “Đánh!”Người đối diện giờ phút này đang nhíu mày, nhếch môi, vừa tức mà vừa tủi nhìn xem chàng. Sau đó, nàng chỉ chỉ phía sau lưng Cố Hạnh Chi, ý là bảo chàng cởi áo ngủ.Người luôn bức bách – Lâm Hoài Cảnh thấy thế cũng sững sờ, im lặng giao hội ánh mắt với Cố Hạnh Chi ở giữa không trung, nhưng bị sát ý ngút trời nổi lên trong cặp mắt kia doạ sợ mà đổ mồ hôi, nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào tiếp theo.Lăn lộn chốn quan trường lâu năm, từng người đều làngười trong chốn, làm sao không nhìn ra ý nghĩa của sự trầm mặc và biểu lộ đó là như thế nào.Chàng tự giễu mà khẽ cười, đốt nến trong phòng.Vậy nên với lời chứng đó, về đêm khuya, tĩnh thất, cô nam, quả nữ, tất cả những nhân tố hương diễm như vậy gần như đã đủ để cho người khác muốn hồi tưởng ra cái gì thì hồi tưởng. Bất kể hai người coi như an phận thủ thường, không có phát sinh cái gì, nhưng chỉ cần thân là con gái chốn khuê các, cũng đủ để người ta dán lên mặt Hoa Dương cái nhãn hiệu “Không biết liêm sỉ”.Nhưng đó là Cố thị, trăm năm gia phong nghiêm cẩn. Không nói đến các phu nhân dòng chính mỗi đời đều xuất thân danh môn quý tộc, chỉ nói đến cái dạng con gái không có danh phận, cũng chưa định thân mà vẫn dây dưa vào nam giới thì dù hai bên có thật sự là tình nguyện, Cố thị cũng sẽ vì gia môn mà nhất định không để cho người con gái đó vào cửa làm chủ mẫu.“Ưm…”Cho nên, việc Hoa Dương đã quỳ để làm chứng cho Cố Hạnh Chi, đồng thời cũng là làm mình quỳ ra khỏi cửa lớn Cố thị mãi mãi.Mặc dù Nam Kỳ không cấm đi lại ban đêm, dân phong tương đối cởi mở, nhưng đối với nữ tử chưa chồng, danh tiết và danh dự luôn luôn quan trọng nhất.Tuy lúc đi ra ngoài hôm nay, Hoa Dương đã chuẩn bị xong “Khổ nhục kế”, nhưng bây giờ cũng khó tránh khỏi cảm thấy uất ức.Lâm Hoài Cảnh ngồi ở vị trí đầu, nở nụ cười không hề có ý tốt gì, giọng châm biếm, liếc xéo lấy Cố Hạnh Chi nói: “Ngươi nói ngươi và Cố thị lang cả đêm đều ở cùng nhau, bản quan không có nghe lầm chứ?”Chuyện tối nay e là doạ nàng sợ rồi.Hoa Dương gật đầu, đầu cúi thấp hơn.“Đại nhân!” Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của thị vệ, phá vỡ sự yên lặng trong sảnh đường.“Nhưng nếu bản quan nhớ không lầm, Cố thị lang làm người luôn luôn quang minh lỗi lạc, đức hạnh trong trắng, chuyện bôi nhọ danh tiếng Cố thị như thế, e là ngươi không phải vì thay Cố thị lang thoát tội, mà hẳn là tuỳ ý bịa ra?”Tiểu cô nương này không biết là thế nào, tính tình càng lúc càng quá. Hoàn toàn không giống với sợ hãi rụt rè trước đó, mà là càng thêm tùy hứng, tùy ý.“Bêu xấu?” Cố Hạnh Chi thấp giọng cười, rõ ràng là tiếng trong trẻo nhưng thứ đám người nghe thấy lại là lạnh lẽo đáng sợ. Con ngươi đen như vực thẳm lẳng lặng nhìn về phía Lâm Hoài Cảnh, mặt trầm như nước hồ sâu không có một gợn sóng, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Nếu là bêu xấu, thì cũng là Cố mỗ làm bẩn Cố thị, Lâm đại nhân muốn phạt, cứ việc phạt Cố mỗ là được.”Không đợi Hoa Dương lắc đầu phủ nhận, Lâm Hoài Cảnh bỗng phẫn nộ quát: “Người dưới đường không chỉ có tự ý làm chứng giả, còn có hiềm nghi nói xấu Thị Lang Tam phẩm đương triều, người đâu! Mang xuống quất ba mươi trượng!”Con đường này chàng đã đi một mình hai mươi sáu năm, sau khi chứng kiến bi kịch của mẫu thân, chàng cho là mình sẽ tiếp tục như thế này, nhưng tới bây giờ chàng mới phát hiện, nếu như có người đi cùng, dường như, cũng không tệ.Lâm Hoài Cảnh ngồi ở vị trí đầu, nở nụ cười không hề có ý tốt gì, giọng châm biếm, liếc xéo lấy Cố Hạnh Chi nói: “Ngươi nói ngươi và Cố thị lang cả đêm đều ở cùng nhau, bản quan không có nghe lầm chứ?”“Ngươi dám!”*۰
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương