Loạn Thế Khuynh Ca

Chương 20-2: Phiên ngoại : Vệ minh hạo



Nếu nói trên đời người ta yêu quý nhất là ai, không phải phụ hoàng của ta cũng không phải là mẫu phi

T a là ngũ hoàng tử của Hạo Nguyệt quốc, Vệ Minh Hạo…nhưng là bây giờ trở thành cửu ngũ chí tôn, đế vương Hạo Nguyệt quốc, cao quý nhất nhân. Nhưng mà đứng trước người ấy, ta chỉ là bé nhỏ hài tử mà thôi!

Sinh tại đế vương gia, thân tình là một thứ sa xỉ!....ta biết, phụ hoàng ko yêu thương mẫu phi của ta, mà mẫu phi của ta cũng chỉ xem ta là công cụ tranh giành sủng ái, địa vị hậu cung mà thôi

Ta từng ước quá, nếu như chỉ là hài tử của một nhà bình thường dân chúng thì tốt rồi, ta ko cần thân phận cao quý này, cũng ko mong cẩm y ngọc thực, chỉ mong có một gia đình bình thường hạnh phúc, nhận được ấm áp quan tâm của phụ mẫu, nhưng mà chung quy chỉ là ước mơ….ko thể thành sự thật…

Rồi một ngày, ta lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là thân tình, tuy ta có rất nhiều huynh đệ….nhưng mà ko ai thật lòng đối ai cả, chỉ lợi dụng tranh giành lẫn nhau..! ta thật sự hâm mộ hai huynh đệ song sinh kia. Ca ca là Lãnh Duệ Hi, đệ đệ là Lãnh Thần Hi, hai người có đôi con ngươi khác lạ cho nên đồng học trong Hoàng gia viện không ai thích cả, chê cười…khinh bỉ…! nhưng mà hai người lúc nào cũng quan tâm chăm sóc lẫn nhau, ca ca bảo vệ đệ đệ và đệ đệ cũng ỷ lại ca ca…thật ấm áp..khiến cho ta hâm mộ….cũng vì thế kết thân cùng hai người!

Có lẽ quyết định đó là quyết định đúng nhất trong cuộc đời của ta, quen hai người, bọn họ cho ta rất nhiều thứ kì lạ chẳng hạn như chiếc đèn lồng cũng có thể bay lên trời ( đèn khổng minh) hay một cây que cũng chiếu những tia sáng xinh đẹp kì lạ ( pháo cải)….rồi là những món ăn rất lạ mà ngự thiện phòng chưa bao giờ có như một loại bánh ngọt ngọt hương hương có thứ màu trắng phủ lên như tuyết ( bánh kem) rồi những viên kẹo đen sì nhưng ăn vào lại vô cùng ngọt ngào ( socolate)……đó điều là mẫu thân của hai huynh đệ kia làm. Lúc đó ta rất tò mò về vị di di đó….tò mò lại mang chút hâm mộ

Đó là như thế nào nhân nhỉ?...ta cũng ko thể mường tược ra được, xinh đẹp, cao ngạo, diễm mỹ….rồi ấm áp nhãn thần, ôn nhu tiếu dung là ấn tượng đầu tiên ta nhìn thấy người ấy….người mà ta, Vệ Minh Hạo yêu kính cả một đời..!

Nàng bảo ta có thể gọi nàng là khuynh di…hoặc nương thân!...nhìn thấy nàng ko ngại dùng thân mình che cho Thần Hi một cú đánh ta tâm thật sâu rung động rồi, từ đó ta mới biết trên đời này cũng có như thế ấm áp thân tình

Nàng nói ta dù thông minh đến đâu chung quy chỉ là hài tử đích cho nên muốn cười có thể cười, muốn khóc có thể khóc..!! ko có người sủng ta đau ta thì có nàng….! Ôn nhu nói, nhãn thần tràn đầy sủng nịnh…kia ánh mắt ấy đến bây giờ trưởng thành đích ta vĩnh ko quên…lúc đó, ta lần đầu tiên sau khi ý thức được chính mình khóc trước mặt người khác!..thật to thật đã….

Khuynh di, nàng rất tài giỏi, không chỉ đánh đàn tuyệt diệu mà vẽ tranh đối câu vô cùng suất sắc….ta biết trên thế gian này, ko gì là nàng ko thể làm được đích…ta sùng bái nàng, kính trọng nàng, yêu mến nàng…….

Khuynh di…!...Hạo nhi thật hi vọng nếu như trên đời có cái gọi là kiếp sau, người nhất định phải trở thành mẫu thân của ta nha!!...Người biết không, được người yêu, người sủng là trên đời hạnh phúc nhất nhân …cho nên dù Duệ Hi cùng Thần Hi dù khác người ánh mắt cũng kiêu ngạo mà sống, trở thành người có tiếng trên đại lục này có chăng cũng chỉ vì mẫu thân của họ luôn là nguồn ấm áp cỗ vũ vô tận thôi!!

Thân tình là thứ ấp áp mà mỗi người luôn khát cầu

Dù cho đó là kẻ chí tôn thiên hạ hay là người bình dân nhất

Thân tình…có đôi khi cần chi là huyết thống ràng buộc

Chỉ là có người sẵn sàng ôn nhu đối đãi

Người được hưởng ấp áp tình thân……có lẽ là đủ rồi!

Có thứ tình cảm trên đời là thiêng liêng cao quý nhất

Đó gọi là mẫu tử liên tâm…!!

Khuynh di…!!....người có biết, có người….cho nên ta mới không oán cũng không hối phụ hoàng cùng mẫu phi của ta, có lẽ ấm áp mà người dành cho ta, sủng nịnh mà người dành cho ta….cũng đủ cho Thiên Hạo hạnh phúc mà trưởng thành…!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...