Loạn Thế Khuynh Ca

Chương 43: Hai năm



Trên đời này thứ tình cảm đẹp nhất là ái tình cũng là cảm tình đau thương nhất, bi ai nhất…..

Nhưng mà…!! Con người sống luôn muốn yêu và cần được yêu, dù cho người đó vô tâm hay lãnh tình như thế nào…..

Ái tình..!! thứ tình cảm ấy thật khó nói, có thể làm cho một người dù cứng rắn ra sao, lạnh lùng như thế nào nhưng đứng trước ái nhân của mình cũng hóa thành nhiễu chỉ nhu…

Tình…..một tự nhưng ko biết qua bao thời đại, bao năm tháng….điều khiến cho con người bi lụy, hoan hỉ…có thể khiến cho kẻ ác độc nhất cũng ôn nhu, cũng có thể khiến người thiện lương ….

Một đời người thăng trầm cũng bởi tình chi một tự….

Haiz!…nhưng mà nếu như nhân gian này ko tình đã ko còn gọi nhân gian nữa

Con người có vui, có buồn, ai thương,….hạnh phúc và khổ đau luôn đồng hành…có vậy nhân mới có thể trưởng thành….

Gió vẫn như vậy êm ả trôi đi khắp nơi

Mang theo hương vị mát lành của tự nhiên thấm vào lòng người

Trời vẫn như vậy trong xanh ấm áp

Và thời gian vẫn như vậy lặng lẽ trôi qua….

“ Tiểu thư cố lên, một chút nữa thôi…!!….” Hân Nhi cổ vũ nhìn nữ nhân trên giường

“ Ô…ô…đau quá!…” âm thanh nỉ non, có chút mệt mỏi. Trên giường y nhân một thân sa y đơn giản, tóc dính vào mặt, thấm đượm mồ hôi, làn da phiếm bạch…nói ko nên lời mỹ cảm đích suy yếu

Nữ nhân dù trong tình trạng túng quẫn nhưng vẫn như vậy tao nhã, thanh lịch, xinh đẹp đến yêu diễm…nàng ko ai khác chính là Lãnh Khuynh Thiên

Thời gian vùn vụt trôi qua, hai năm, ko nhanh cũng ko chậm….

Như vậy, nàng cũng sắp làm mẹ rồi nha…..

“ Tiểu thư, ráng một chút nữa…..hài tử sắp ra rồi….” Hân Nhi vừa lau mồ hôi cho Khuynh Thiên vừa khuyên bảo, nhãn thật sầu âu, lo lắng

Bên ngoài

Bốn nhân, một lớn ba nhỏ đi qua đi lại, bộ dáng thập phần lo lắng

Phong Tà Nguyệt mày kiếm khẽ nheo, đau còn khuôn mặt băng lãnh thường ngày, lúc này đây chỉ còn lo lắng cho người trong phòng, thập phần sốt ruột. Sao sinh hài tử lại như vậy khó khăn chứ, nàng đau hắn càng đau hơn, nếu như có thể hắn nguyện thay nàng chịu này phần đau đớn nha

Sáu tuổi đích Duệ hi, khốc khốc khuôn mặt nhỏ bé, nhăn thành một đoàn, mẫu thân như vậy đau khiến cho nó tâm tính thiện lương khó chịu

“ Đều tại ngươi, Phong Tà Nguyệt…là ngươi khiến cho Khuynh di chịu khổ như vậy….” Vệ Minh Hạo khuôn mặt gấp đến nổi muốn khóc. Bình thường Khuynh di lại như vậy điềm tĩnh, hôm nay như vậy luống cuống kêu rên chắc chắn phải rất đau đích. Ô..ô..ô điều là tên kia làm hại, Nếu ko Khuynh di đâu có sinh hài tử nha….

Thần Hi ửng hồng đôi măt, mếu máo nói..: “ ô, ô….ta ko biết, ngươi đến mẫu thân cho ta, nàng lại như vậy đau nha….nàng chắc chắn rất đau …ngươi bồi….bồi cho ta…”

Phong Tà Nguyệt đang lo lắng lại nhìn ba đứa nhỏ hắn có chút ko biết làm thế nào….hắn cũng thập phần ko muốn nàng chịu khổ, nhưng mà sinh hài tử đều như vậy đau …..

Thế là một lớn ba nhỏ loạn thành một đoàn….

“ Oa..oa……” tiếng trẻ con cất tiếng khóc chào đời, làm cho tất cả nhân đều vui mừng ko thôi

Phong Tà Nguyệt ko nghĩ ngợi mà xông của tông vào, nhãn thần nồng đậm lo lắng

“ Thiên…có sao ko?….” Phong Tà Nguyệt chạy đến bên giường nắm tay ái nhân hỏi, đầy lo lắng cùng quan tâm!!

“ Ta ko sao….” Khuynh Thiên suy yếu nói, khóe miệng ôn nhu cười

“ Chúng ta,….chúng ta ko sinh hài tử nữa đích….” Phong Tà Nguyệt cắn răng nói, nhãn thần đau lòng nhìn yêu nhân cảu mình

“ A..aa.a…” Khuynh Thiên khẽ cười, phượng mâu càng thêm ôn nhu ấm áp

“ Chúc mừng công tử, sinh được một tiểu thư a….” bà mụ vui vẻ ôm tiểu hài tử đưa cho Phong Tà Nguyệt

Phong Tà Nguyệt đỡ lấy tiểu hài tử, động tác vô cùng cẩn thận. Đây là hài tử của nàng và hắn nha..!! là kết tinh tình yêu của hai người nha….

“ Nguyệt, ta nhìn xem nữ nhi của chúng ta….” Khuynh Thiên mỉm cười, tay nhỏ bé vươn đến

“ Ân…..thật đáng yêu tiểu hài tử ….” Phong Tà Nguyệt ôn nhu cười, lòng tràn đầy thỏa mãn cùng sung sướng

Hắn năm tuổi năm ấy gặp nàng…..trở thành hắn chấp niệm

15 năm sau gặp lại, ôn nhu của nàng làm cho hắn si luyến

Thảo nguyên mênh mông bát ngát…..

Hắn và nàng…..

Định tình cả đời nhất thế…..

Giờ này đây lại có hài tử của hai người, hắn Phong Tà Nguyệt đời này thật sự ko uổng………

“ Nương……”.âm thanh rất nhỏ, đáng yêu đích bé băn khoăn nhìn Lãnh Khuynh Thiên, màu tím con ngươi thập phần lo lắng

“ Duệ nhi, Thần nhi….Hạo nhi..mau vào đây…” Khuynh Thiên ôn nhu nhìn ba đứa nhỏ, vẫy chúng lại gần

“ Nương, Thần nhi quyết định chán ghét tiểu búp bê…” Thần Hi nhãn thần ửng đỏ quyết miệng nói

“ Sao vậy…Thần Nhi ko thích tiểu muội muội sao….” Khuynh Thiên cười khẽ, phượng mâu sủng nịnh nhìn tiểu hài tử

“ Nàng làm mẫu thân như vậy đau nha, …Thần Nhi chán ghét nàng….” Thần Hi chu môi nói. Nó chán ghét nhất trên đời kẻ làm nương thân đau nha, mẫu thân ko vui nó cũng sẽ ko vui đích, mẫu thân đau hắn tâm tính bé nhỏ cũng khó quá

“ Ko đâu, khi sinh tiểu hài tử đều vậy, mẫu thân ko đau…tiểu muội sau này phải nhờ các bảo bối chăm sóc nha…” Khuynh Thiên ôn nhu nhìn ba tiểu hài tử…..

“ Nga..!!….” Thần Hi gật đầu, mắt to nhìn trong lòng mẫu thân tiểu búp bê…nếu như mẫu thân nói chăm sóc, nó nhất định chăm sóc tốt

“ Mẫu thân, con có thể ôm tiểu muội được ko…..” Duệ Hi chờ mong vấn

“ Ân….Duệ Nhi sau này sẽ là tốt đại ca…..” Khuynh Thiên ôn nhu cười, đưa tiểu hài tử cho Duệ Hi

“ Thật xấu!….” Vệ Minh Hạo bỉu môi nhìn tiểu búp bê vừa mới sinh, tại sao Khuynh di như vậy xinh đẹp, tiểu oa nhi lại như vậy xấu nha

“ Vì trẻ mới sinh cho nên vậy, vài hôm nữa sẽ trở thành đáng yêu búp bê …” Khuynh Thiên nhẹ giọng giải thích….

Ko khí ấm áp luân chuyển trong cả căn phòng….

Âm thanh của hạnh phúc đang vang vọng bên tai mỗi người nơi đây

Gió thì thầm âm thanh tha thiết

Họa mi líu lo thánh thót thanh âm……….

Và lòng người…tĩnh lặng, bình an…….

Hạnh phúc!!..đôi khi rất giản đơn……

LOẠN THẾ KHUYNH CA- KHUYNH TUYẾT
Chương trước Chương tiếp
Loading...