Loạn Thế Khuynh Ca
Chương 57: Khúc khuynh ca
Phong Tà Nguyệt ko nói, nhãn thần có chút vô hồn nhìn ba người còn lại, ko nói vì ko biết nói gì hay chẳng có gì để nói?!Ba năm, ….ba năm ko có nàng, hắn ……Cô đơn cũng lắm tịch mịch………Bốn người trầm mặc, ai cũng có mỗi suy nghĩ riêng….ko nói nên lời đích xúc cảm bi ai…..Rốt cuộc đến khi nào, vết thương này mới lành lại đây…Vết thương da thịt ba năm trước đã ko còn một vết sẹo…Nhưng mà vết thương lòng chưa bao giờ ngừng đổ máu…Càng đau…càng xót……Là tâm ai xót!!..là lòng ai nhức nhối!!…….Bốn người bọn họ lẽ ra ko ai quen ai, bốn người bốn góc cuộc đời ko đụng chạm đến nhau, nhưng rồi số phận lại đẩy bốn con người đó gắn kết với nhau, từ tình địch trở thành tri kỉ….chung vi chỉ vì một người…Vận mệnh cũng thật lắm trò đùa….!!!….Bốn nam nhân tài khuynh thiên hạ, kẻ thanh lãnh trong trẻo vô tâm vô tình, kẻ yêu diễm mị hoặc đào hoa vô số, kẻ lãnh khốc lạnh lùng băng tâm, người đa đoan tính toán chưa từng thật lòng với bất cứ ai….lại cùng động tâm với một người……Số phận cũng lắm nghiệt ngã….!!!….Đã từng rất chán ghét nữ nhân, đã từng coi là trò đùa….từng lạnh lùng hết thảy chung vi lại vì một người mà khóc, mà bi thương….mà rơi lệ….Định mệnh oan trái chăng….!!!…Cuối cùng vì một người mà khuynh tẫn thiên hạ……..Từng hi vọng có thể bên nàng chấp chữ tay cùng nhau giai lãoTừng ôm ấp chấp niệm nàng sẽ bên cạnh…Từng tranh quá được nàng ái…..Từng giành qua nàng đích yêu……….Nhưng mà……Cuối cùng bọn họ lại hiểu được một chân lí….vô cùng đơn giản nhưng phải mất nhiều năm mới có thể lãnh ngộ được…Ái một người chỉ mong người đó được hạnh phúcÁi một người ko chỉ là bên cạnh ngày ngày gặp người đóYêu một người cũng không nhất thiết được nàng đáp lạiYêu một người cũng không nhất thiết phải nói câu ‘ ta ái ngươi’Chỉ là………..Ái một người nếu nàng có thể hạnh phúc là tốt rồiYêu một người, có thể từ đàng xa ngắm nhìn nàng cũng có thểÁi một người cũng không cần nàng cùng ngươi chấp chữ tay cùng nhau giai lão…., chỉ một khắc cũng hiểu được hai chữ ‘ hạnh phúc’Yêu nàng..chỉ cần cho ngươi một nét cười thoáng qua….cũng đủ cho ngươi ôm nỗi tình si trọn một đời………!!…Loạn thế khuynh ca…..Này thời loạn thế…….Này khúc khuynh ca….Cuối cùng vì ai mà tạo nên đích loạnVì ai mà tấu nên khúc khuynh ca…..Kết thúc của chúng ta có lẽ là không mỹ lệ…Nhưng mà…ta không hối…Ngươi cũng ko oán………….Ái tình..!!! đôi khi có nhất thiết phải bên nhau….??!!Cao sơn lưu thủy, tri kỉ nơi nàoMây gió thoảng khúc nhạc tànHoa nghê thường, mi tựa lễuĐường kiếm bay tựa cầu vồngÔm vò rượu thoáng cuồng ngôngQuang cảnh năm xưa hiện lên trong thoáng chốcĐơn độc cả một đời cũng chỉ vì tìnhCó hoan hỉ ắt có phiền muộnKiếm phủ phong sương hồng trần khó dứtPhù sinh hoán kiếp tâm vẫn vẹn nguyênThả mối chân tình theo gió xuânĐường về huyền ảo ánh nguyệt quangDuyên khởi duyên phận thật khó phânHồng nhan ngắn ngủi, chữ tình viết như thế nàoNgao du tứ hải kiếm vọng cửu thiênSuốt đời tình mãi vấn vươngLOẠN THẾ KHUYNH CA- KHUYNH TUYẾT
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương