Loạn Thế Yêu Ma: Tuyệt Đỉnh Thiên Tài

Chương 13: Xây Dựng Thế Lực Hùng Mạnh (P.3)



"Còn không mau đi mau." Lưu Thiên lườm nguýt Hồng Hiểu Luân, mở miệng đốc thúc, đừng tưởng là Luyện Đan sư tài giỏi rồi muốn làm gì thì làm, tiểu thần nữ mà bị làm sao, y tan xác với lão, Lưu Thiên hung hăng nghĩ.

Hồng Hiểu Luân chính là bị Lưu Thiên làm giật mình, thu hồi ánh mắt dò xét, y nhanh chóng cáo từ rời đi, trước khi đi còn không quên tặng cho Lưu Thiên một ánh mắt sắc bén.

Lãnh Huyết Ngọc không có tâm trạng về việc bị Hồng Hiểu Luân nhìn chằm chằm, nàng hiện tại rất muốn ngủ, cảm giác mệt mỏi mạnh mẽ xông đến thần kinh khiến Lãnh Huyết Ngọc không tự chủ nỗi, ngáp một cái.

Vũ Tử Tuyết lạnh nhạt như cũ, sau khi dặn dò Lưu Thiên xem chừng Lãnh Ngạo Hàn, nàng cùng Huyết Ngọc đang thất thần ngây ngốc trở về Lạc viên (cái phòng lúc mấy chị tỉnh lại ấy).

Vũ Tử Tuyết từ nhỏ đã có ý thức và trí nhớ rất tốt, nên đường đi nước bước từ Lạc viên đến Biệt phòng, hay từ Biệt phòng đến Bạch Tranh lâu nàng (Vũ Tử Tuyết) đều nhớ rất rõ, nhưng Huyết Ngọc trí nhớ lại không tốt như vậy, dù cho con đường đi quen thuộc đến mấy đối với nàng (Lãnh Huyết Ngọc) cũng là xa lạ, căn bệnh mù đường này được gọi là lộ si a, nên khi ra ngoài rất thường đi lạc dù có hay không có bản đồ cũng vậy, lúc đi phải có người đi theo dẫn đường, mà người đó, tất nhiên là Vũ Tử Tuyết.

Lẽo đẽo đi sau Tử Tuyết, hai người một trắng một đỏ, một trước một sau, nhìn vào liền vô cùng hòa hợp, như một bức tranh tuyệt mỹ.

___o0o___

Lạc Viên. Rừng trúc tươi mát, hoa viên rực rỡ đủ loại hoa, hậu viện thiết kế rộng rãi mà phóng khoáng, đi vào khiến người ta có cảm giác thả lỏng tâm thần.

Huyết Ngọc lại ngáp một cái, cả người vô lực hướng phòng ngủ đi đến, sau đó cởi áo ngoài đưa cho thị nữ, liền không nói một lời nằm lên giường ngủ, trương giường mêm mại ấm áp, trong phòng đốt lư hương khói lượn, cảm giác thoải mái hưởng thụ, Lãnh Huyết Ngọc nhanh chóng tìm thấy Chu Công đánh cờ.

Mệt mỏi nheo nheo mắt, Vũ Tử Tuyết không có thói quen ngủ ngày, liền vào dục phòng tẩy rửa thân thể, mặc vào tầng quần áo phức tạp, sau đó liền ở trong Lạc viên ngoạn cảnh.

Đơn thuần ngồi trong đình giữa rừng trúc, cảm giác yên bình tĩnh lặng, khiến Vũ Tử Tuyết không khỏi nhớ đến những ngày tháng sống ở Ngõa Trì cung.

Nàng bị vứt bỏ lúc mới sinh, lưu lạc đầu đường xó chợ, đến cả cái ăn, giấc ngủ mỗi ngày đối với nàng cũng là một vấn đề lớn, sau đó....

Nàng gặp cung chủ Ngõa Trì cung, được ngài cứu giúp, thu nhận, rồi huấn luyện thành sát thủ nổi danh

Nàng gặp cung chủ Ngõa Trì cung, được ngài cứu giúp, thu nhận, rồi huấn luyện thành sát thủ nổi danh

Tại đây, nàng gặp Huyết Ngọc, tóc trắng mắt đỏ nổi bật, hồng y quỷ dị, tính cách kiêu ngạo nhưng ngốc ngốc.

Lần đầu gặp Lãnh Ngạo Hàn, cô bị nàng chọc đến mức tức giận dùng bàn tay phấn mềm chỉ vào nàng hăm dọa độc chết nàng.

Lần đầu làm nhiệm vụ.

Lần đầu cùng nhau đi chơi.....

Bóng dáng bạch y ngồi trong đình, ánh mắt hòai niệm về quá khứ.

Có nhiều chuyện, rất nhiều chuyện xảy ra đều được nữ tử gợi lại như một đoạn phim quay chậm.

Nhẹ nhàng mà sâu lắng.....

_____o0o_____

Dược phòng xinh đẹp không tì vết, lại bị Hồng Hiểu Luân phá thành một đống lộn xộn, mùi thuốc đông y, trung y hòa vào nhau tạo nên mùi hương lộn xộn hỗn loạn bay khắp phòng.

Hồng Hiểu Luân ở trong dược phòng điều chế thuốc, cẩn thận dụng tâm nghiên cứu, không lâu sau nhanh chóng mang ra một viên đan dược cùng một bình Kim Sang dược đi ra khỏi phòng.

Viên đan dược bóng nhẵn, màu đen tuyền óng ánh xinh đẹp, là đan dược tứ giai lục cấp quý hiếm, người luyện đan hẳn là thiên tài ngút trời a, còn bình ngọc màu trắng ngà bên trong chứa kim sang dược quý hiếm, tất cả đều để cho Lãnh Ngạo Hàn, đan dược dùng để trị gân mạch đã đứt và bảo vệ kinh mạch không bị hao tổn, kim sang dược dùng để khử trùng và khép lành vết thương.

Hồng Hiểu Luân dồn tâm dồn sức nghiên cứu, hắn muốn đan dược hoàn thanh sớm hơn một chút.

Tích Thủy Trúc, Ngân Hoa Thảo, Băng Linh Cơ, Tào Huyết Mai, Quốc Tử Thảo, Kỳ Du Thảo, đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần thêm một ít Tuyền thủy (nước suối) vào rồi luyện chế là thành công, Hồng Hiểu Luân có chút run rẩy vui mừng, nhanh chóng lấy một cái ly ngọc phân phó ám vệ đi lấy Tuyền thủy ở phía sau Băng Diễm sơn về.

_____o0o____

_____o0o____

Thiên Thiềm cư.

Lưu Thiên ở Thiên Thiềm cư chăm sóc cho Ngạo Hàn suốt từ nãy đến giờ, cũng đã cho người báo với Lưu phu nhân, nhờ phu nhân sang chăm sóc.

Bản thân lão biết, vết thương chỉ sượt qua vai làm mất máu, hiện tại đã băng bó ổn thỏa, nhưng nếu không chịu chữa trị, sẽ khiến vết thương hóa thành sẹo, tiểu cô nương là nữ nhi, sẽ không muốn thân thể chịu một vết sẹo nào dù là nhỏ nhất, nếu không cô sẽ rất đau lòng, Lưu phu nhân cũng điển hình như vậy, chỉ cần trên mặt có một mụn nhọt thôi, cũng sẽ cả tháng trời không ra ngoài gặp người khác.

"Lão gia, phu nhân tới rồi ạ." Thị vệ đi vào bẩm báo, sau đó thối lui đến một bên chờ lão gia tử phân phó.

"Uyên nhi tới rồi à, mau, mau ra mời phu nhân vào."

Lưu Thiên nhanh chóng phân phó.

Không lâu sau liền có một mỹ phụ nhân được nữ tỳ đỡ đi vào, nét mặt nàng đoan trang quý khí, trên đầu búi tóc vấn một cây trâm màu xanh nhạt đơn giản nhưng thanh thoát tươi mát, thoạt chừng chỉ mới hai mươi tuổi.

"Phu quân, ta nghe nói thần nữ đã giáng thế, có thật là vậy không?"

Mỹ phụ nhân ôn nhu đi đến bên cạnh Lưu Thiên, tao nhã ngồi xuống, nàng tên Hồng Uyển, là người của Hồng gia, từ nhõ đã là thanh mai trúc mã, năm mười sáu tuổi thì gả cho Lưu Thiên, lại sinh ra hai hài tử, sống chung hơn mười năm, Hồng Uyển sớm hiểu rõ tính cách của phu quân mình.

Hắn trước giờ thuộc dạng người trầm tĩnh, nho nhã, quyết định việc gì đều cân nhắc rất kĩ, chắn chắn chính xác mới chịu làm, chưa việc gì làm hắn phải kích động đến mức báo tin khẩn cho nàng, việc này hẳn là việc hệ trọng.

"Thần nữ giáng thế, còn đem theo hai người nữa xuống đây, hiện tại tiểu cô nương bên cạnh ngài ấy bị thương nặng, cần người chăm sóc, hi vọng nàng nguyện ý giúp đỡ." Lưu Thiên nhanh chóng nói ra ý của mình, nhưng lại hơi áy náy, Uyển nhi theo hắn hơn mười năm, bản thân hắn chưa giúp nàng được việc gì, lại còn nhờ nàng không ít việc, nhất thời hắn có chút xấu hổ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...