Loạn Tình

Chương 2



Cái quái gì đang xảy ra thế này? Tên bệnh này làm trò gì thế? Cô nắm gấu váy khó khăn bước gần người đàn ông kia, khẽ cau mày nhẹ, khuôn mặt sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng.

" Đêm tân hôn của vợ chồng con, sao ba lại ở đây??"

Giọng cô đều đều rất dễ nghe, nhưng sâu trong lời nói là sự khinh bỉ đến ẩn ý.

" Tang Ân, tôi chỉ hơn em 15 tuổi, nói đến già cũng không hẳn, nói đến đạo lý thì con trai tôi làm sao bằng cha nó, tôi đợi em lâu như thế, lẽ nào không bằng một thằng nhãi ranh em chưa từng gặp mặt?"

"Sài Tường Quân, tôi hỏi ông đến đây làm gì???"

" Đến thay tôi động phòng"

Lại một giọng nam trầm khan nhẹ vang sau lưng cô, khỏi nhìn cũng biết là ai, cô nhếch môi nhẹ, tay buông dần gấu váy bước đến chiếc ghế bành lớn, mắt đưa nhìn tên Sài Tịnh vô dụng kia.

" Chẳng lẽ Thiếu gia Sài Tịnh ăn chơi đến nỗi bất lực, phải nhờ cha mình động phòng giúp sao?"

Hắn ta trừng mắt nhìn cô, miệng quát như con đàn bà bị đâm sau gáy...

" Cô câm miệng!!"

Cô chẳng màng để ý đến tên đàn bà kia, mắt liếc sang anh...

" Còn Sài Tường Quân, có phải ông thiếu đàn bà đến mức muốn đè con dâu mình rồi không?"

Cô vẫn giữ nụ cười khinh thường, đầu hơi nghiêng nghiêng khiêu khích...anh nhếch môi nhẹ, nụ cười như không.

Sài Tịnh tức giận đến mặt đen như nhọ nồi, nếu không phải có ba nuôi ở đây, hắn ta sẽ gϊếŧ chết con đàn bà này, hắn đương nhiên thừa biết cưới cô chỉ là che giấu sự ưu ái của Tường Quân dành cho cô, hắn cũng thừa biết anh muốn có cô đến mức nào, nên càng không dám động.

Mặt hắn bỗng giản ra đôi chút, trông nham nhở đến kinh tởm.

" Thay vì tôi động phòng với cô, thì để cha tôi thay thế đi. Loại đàn bà như cô cũng chỉ để giúp duy trì giống nòi thôi mà"

Cô không nhẫn nhịn được mà đứng lên bước tới giáng vào má hắn một cái tát tức giận. Lần đầu tiên cô cảm thấy bị sỉ nhục như thế, cha con hắn là gì cơ chứ, lấy tư cách gì mà áp bức cô?

Tường Quân càng lúc càng tối mặt, ánh mắt nãy giờ dõi theo cô từng hành động, càng không nghĩ cô ra tay đánh con trai mình.

" Sài Tịnh, tôi nói cho anh biết. Tang Ân tôi sống trên đời này gần 20 năm, lần đầu tiên tự tôn bị hạ thấp đến gót giày. Hai người đừng nghĩ chỉ có chút tiền tài thì đè ép được tôi"

Anh trầm mi mắt lại, có vẻ không vừa ý điều gì.

"Tịnh, ra ngoài"

Hắn ta kiềm nén cơn giận dữ rồi bỏ ra ngoài. Trong căn phòng xa xỉ kia chỉ còn đôi nam nữ kia. Cô chậm rãi rút điếu thuốc lá từ hộp trên bàn, đưa lên môi ngậm lại, tay bật diêm hộp lửa mồi thuốc.

Tường Quân cau mày giật điếu thuốc trên môi cô, đưa xuống chân giẫm lên.

"Thuốc lá không tốt"

"Liên quan?"

"Thay vì dùng thuốc lá, tôi và em làm chuyện khác tốt hơn đi"

Anh nắm siết cổ tay cô rồi kéo sầm vào lòng, cả thân thể đầy đặn áp chặt vào lồng ngực kia, mùi hương nam nhân khiến cô có chút cứng nhắc, có chút si mê, có chút sợ hãi. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi quát lớn....

"Sài Tường Quân, buông ra đồ khốn, tôi là con dâu của ông"

"Con dâu tôi cũng sẽ đè chết em"

Tường Quân giữ chặt đầu cô đặt nụ hôn lên môi đào mọng, Tang Ân vẫn thế chống cự khỏi thân thể to lớn kia. Chết tiệt, nụ hôn đầu của cô, sao lại là anh kia chứ????

Anh tham lam chiếm trọn đôi môi kia, tay giữ chặt hai cổ tay cô cố định trên đỉnh đầu, tay kia đưa sau lưng cô kéo khóa chiếc váy cưới, chiếc váy cưới rơi xuống cũng là lúc nước mắt cô rơi theo....
Chương trước Chương tiếp
Loading...