Lối Ăn Nói Cục Súc

Chương 19



Khi từng bài thi giữa kỳ được phát xuống, trái tim Dương Trúc như ngồi tàu lượn siêu tốc theo sau.

Gần như thành tích môn nào cũng đều cao hơn so với trước đây, còn cao hơn cả hồi thi cuối kỳ năm lớp 10, chỉ có môn Hóa là thụt lùi. Dương Trúc ôm năm bài thi đã có tiến bộ xem đến vui vẻ, nhìn chúng nó như nhìn con ruột mình, chỉ có bài thi Hóa là bị vứt lẻ loi bên cạnh không ai để ý tới.

Nghiêm Duệ muốn xem bài thi của cậu, cậu mừng khấp khởi đưa tới, lật một phen, Nghiêm Duệ hỏi: "Môn Hóa thì sao?"

"Không cần nó!" Dương Trúc nói: "Đừng để ý tới nó đừng để ý tới nó, môn đó lần sau xem!"

Nghiêm Duệ cũng không làm cậu mất hứng. Thi cử vẫn còn, lần này đã tiến bộ hơn nhiều, Dương Trúc vui mừng cũng không phải không được.

Lần này thứ hạng của Dương Trúc đã không còn ở vị trí đứng đầu ngược từ dưới lên nữa. Nhược điểm trước đây của cậu rất lớn, các dạng bài cơ bản đơn giản đều biết, nhưng chỉ cần biến thể nó đi một chút thôi là cậu trở thành kẻ ngu si ngay, lần này đã được bổ khuyết, thứ hạng vọt lên hẳn thứ 103, ở lớp học thì xếp thứ 10 từ dưới lên.

Vẫn là đếm ngược, nhưng cậu hãnh diện, cả gương mặt tươi cười rạng rỡ, khi nhìn ai trông cũng cực kỳ vui sướng.

Sau khi tổng kết thành tích trên lớp, chủ nhiệm lớp lại biểu dương những bạn tiến bộ như mọi khi. Cô đọc bảy, tám cái tên đầu tiên, nhận xét qua và khích lệ, cuối cùng nói: "Bạn Dương Trúc."

Dương Trúc nghe thấy tên mình thì tức khắc ưỡn thẳng sống lưng, lâu lắm rồi cậu không nghe thấy lời hay về mình từ miệng giáo viên.

Toang rồi, cứ khấp khởi trông ngóng mãi, làm sao đây! Dương Trúc ngồi tại chỗ, cơ thể vô thức hơi nghiêng về phía trước, hai mắt tỏa sáng. Bạn học bên cạnh thấy dáng vẻ cậu như vậy thì phụt cười thành tiếng, lúc này cậu mới nhận ra bản thân mình quá thất thố, lại vội vàng ngồi thẳng dậy, âm thầm hừ một tiếng.

Chủ nhiệm lớp đọc thứ hạng của cậu, từ hạng 200 lần trước mà tiến bộ lên được hạng 103 lần này. Dương Trúc không kìm được mà khóe miệng cứ nhếch lên, vờ ra vẻ lơ đãng nhìn sang xung quanh.

Thế nào? Đây chính là trình độ lớp thực nghiệm của tao đó!

Nhưng phản ứng nhìn thấy lại không giống như cậu nghĩ. Mấy thằng con trai bắt đầu xì xào, nhìn nhau bày ra biểu cảm cười trộm kỳ quặc. Một đứa trong số đó nhìn sang phía cậu, va phải ánh mắt của cậu, bỗng nhiên lườm một cái.

Chủ nhiệm lớp tuyên dương: "Có thể nói Dương Trúc là bạn có sự tiến bộ lớn nhất của lớp chúng ta. Kỳ thi tháng đầu tiên sau khi chia ban của lớp 11 bạn còn chưa theo kịp sự thay đổi, nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh được, rất đáng khích lệ."

Đám con trai ồn ào vỗ tay, la hét: "Giỏi!"

Dương Trúc giống như bị tạt một chậu nước lạnh, hai vai thõng xuống. Nụ cười trên mặt cậu biến mất, ngực lại bắt đầu khó chịu, giống như có người dùng cái lồng nhiều lớp chụp vào cậu, làm hạn chế lượng không khí cậu hô hấp.

Cậu cầm bài thi trên tay, răng cắn chặt, bài thi bị nắm hơi nhàu nhĩ.

Lúc đi tìm Nghiêm Duệ vào giờ tự học buổi tối, cậu rầu rĩ không vui.

Nghiêm Duệ vừa viết công thức hóa học cho cậu, vừa hỏi: "Sao thế?"

Dương Trúc không nói, phiền não kiểu này mà nói ra thì ngớ ngẩn lắm. Cậu toàn bị xa lánh, từ trước đến giờ luôn tự coi là khinh thường và không so đo với kẻ ngu, sao hôm nay mới bị móc mỉa một lần đã không chịu nổi?

Lúc về chỗ ngồi, cậu nhận ra bàn mình bị lệch ra ngoài một nửa, chắc do vừa nãy tan học đám con trai chạy loạn va phải. Dương Trúc mất tập trung kéo bàn lại ngay ngắn, nằm bò ra, cánh tay dán vào gương mặt, tay còn lại thì vẽ linh tinh trên giấy chán chê mới miễn cưỡng lên tinh thần.

Phiền chết, đều do lũ ngu đó, vốn dĩ thi xong tâm trạng của cậu rất tốt cơ mà!

Dương Trúc đến phòng vệ sinh rửa mặt, vừa nhìn vào gương đã thấy vẻ mặt u ám của mình, quả thật không dễ nhìn chút nào. Tan học cậu xách cặp chạy thẳng, lúc đi bộ cũng bị phân tâm, không cẩn thận đi đến con đường mà tài xế nhà mình đỗ xe.

Vì thế lại bị kéo lên xe.

Mỗi lần nhìn thấy cậu, tài xế giống như hoàn thành một sứ mệnh trọng đại, khiến cậu cũng không tiện bỏ chạy nữa, mặt mũi cau có ngồi ở ghế trước, không nói câu nào.

"Tối hôm nay bố mẹ hai đứa đều về đấy!" Tài xế mở nhạc trên xe, lại hạ thấp giọng hỏi Dương Trúc bên cạnh, "Tiểu Trúc thi thế nào cháu?"

Dương Trúc mất tự nhiên nói: "Cháu thi cũng được."

Tài xế bật cười, quàng một tay qua vỗ lên bả vai cậu, "Thi được là tốt rồi!"

Cậu đâu có nói thi tốt, lại đoán mò cái gì chứ! Dương Trúc mím chặt môi, ánh mắt đảo loạn theo gió, không cẩn thận nhìn thấy Dương Mai qua gương chiếu hậu.

Dương Mai ngẩng đầu, tầm mắt va phải cậu, lại như không phải. Nhận ra động tĩnh của cậu từ gương chiếu hậu, cô lập tức dời ánh mắt, cúi đầu nhìn điện thoại di động.

Về đến nhà, đã lâu lắm rồi gia đình không đông vui như thế. Bố mẹ bọn họ bận chuyện làm ăn, suốt ngày chạy khắp nơi, làm việc xong về nhà thì cũng đã quá muộn, rất khó gặp nhau được một lần. Cuối tuần Dương Trúc lại mất dạng bên ngoài, tính ra thế mà nhoắng cái đã nửa tháng chưa gặp mặt bố mẹ.

Dương Trúc chỉ nhìn lướt qua họ rồi phi thẳng vào phòng mình.

Cậu thở hồng hộc áp lên cửa, len lén nghe động tĩnh bên ngoài.

Không có ai mắng cậu, mắng cậu không biết lễ phép, nhìn thấy bố mẹ mình mà không chào hỏi.

Qua một hồi lâu, bọn họ vừa cười vừa nói lên cầu thang, bố Dương hỏi: "Lần này Tiểu Mai thi thế nào con?"

Cách một cánh cửa, giọng Dương Mai rất nhỏ, chỉ có thể loáng thoáng nghe được câu trả lời "cũng được". Thành tích trước nay của cô vẫn luôn xuất sắc, so với Dương Trúc thì như kẻ trên trời người dưới đất. Cuộc đối thoại lại tiếp tục, có lẽ nói đến thành tích từng môn một, xen lẫn cả tiếng cười của bố mẹ.

Dương Trúc vân vê quai cặp sách, bài thi của cậu vẫn yên lặng nằm trong đó.

Cậu vứt cặp sách lên giường, đi hai vòng, cuối cùng vẫn không nhịn được lại dán người lên cánh cửa nghe trộm, nghe không được vì bọn họ đã lên tới phòng, xa quá. Dương Trúc lặng lẽ mở cửa ra, rón ra rón rén giả bộ đi lấy hoa quả, gần đến phòng khách thì nghe thấy giọng hừ lạnh của bố cậu, "Quan tâm thằng nhóc kia làm gì!"

Dương Mai nói: "Không biết lần này anh ấy thi thế nào..."

"Còn thi thế nào nữa, chẳng phải vẫn vậy à?" Bố cậu nói: "Mất thể diện, không hỏi cũng được."

Dương Trúc áp người lên tường, cúi đầu, sau đó xoay người lặng lẽ quay về phòng giống như vài giây trước vừa đi ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...