Lối Ăn Nói Cục Súc

Chương 22



Hai người kia lập tức ngậm miệng không nói.

Nghiêm Duệ đi không nhanh cũng chẳng chậm, rất có quy luật, đi thẳng trên con đường ngắn ngủi tới chỗ này, chờ bọn họ trả lời. Đến khi đã tới gần giáo viên, bọn họ vẫn chưa lên tiếng, vì thế Nghiêm Duệ còn nói: "Nếu như cảm thấy kể lại khó quá thì chúng ta có thể đi xem camera."

Biểu cảm của anh lạnh nhạt, trước tình hình ba mặt một lời thế này, hai người kia không dám nhìn thẳng vào anh.

Giọng nói của Nghiêm Duệ dồn nén nặng nề hơn, "Câm rồi à?"

Bọn họ không giống như học sinh đồng trang lứa nữa, mà giống cấp trên cấp dưới phân biệt địa vị.

Từ trước đến nay Nghiêm Duệ cư xử luôn chú ý đúng mực, sự lạnh nhạt luôn giữ ở mức giới hạn đủ lịch sự, mặc dù khó gần nhưng người ngoài vẫn có ấn tượng tốt với anh nhờ sự trầm ổn.

Hai người bạn này cũng đã từng có quan hệ khá ổn với anh, bọn họ từng nhờ anh giảng bài, thậm chí còn mượn bài tập để chép. Lần đầu tiên nghe thấy Nghiêm Duệ nói chuyện với giọng điệu thế này, cả hai ngơ ngác, bị ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú, tự dưng mồ hôi lạnh toát ra, đến cả nhìn thẳng cũng không dám.

Chủ nhiệm lớp nói: "Tại sao không nói?"

Trong những câu bọn họ mắng Dương Trúc còn có chuyện lời đồn đồng tính luyến ái, liên quan đến cả Nghiêm Duệ nên tuyệt đối không thể nói ra trước mặt anh, chỉ đành úp mở nói: "Bọn tôi chỉ... nhìn thấy cậu ta bị phạt đứng bổ sung bài tập trong giờ tiếng Anh ban sáng, cảm thấy thành tích của cậu ta không phải tự thi được..."

"Ồ." Nghiêm Duệ vẫn dửng dưng, "Đổ oan là cậu ấy gian lận à?"

Bọn họ buộc phải gật đầu, lại sợ Nghiêm Duệ nhận ra mình còn chưa kể lại hết toàn bộ nên vội vàng nói: "Bọn tôi chỉ nói vài câu thôi, cũng không nói cho ai biết! Cậu ta nghe trộm ở bên ngoài nhà vệ sinh, ngược sáng hỏi một câu khó hiểu, sau đó thì đánh nhau luôn!"

Nghiêm Duệ mất kiên nhẫn mím môi, lạnh lùng nhìn bọn họ.

Trong vài giây im lặng, cả hai lo lắng đề phòng, thậm chí còn nhìn chủ nhiệm lớp giống như cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng chủ nhiệm lớp không mở miệng, dường như đã giao quyền xử lý cho Nghiêm Duệ.

"Đừng nói sang chuyện khác." Nghiêm Duệ nói: "Đừng lãng phí thời gian. Nhắc lại nguyên văn một lần, ai đúng ai sai đương nhiên có thể nhận định."

Kể lại lần nữa là chuyện tuyệt đối không thể.

Lúc Dương Trúc đánh, bọn họ còn chẳng hề thấy căng thẳng chút nào, Dương Trúc ra tay trước, nhưng chiếm ưu thế là hai người họ. Khi Dương Trúc đỏ mắt giận dữ gào to, bọn họ cũng chỉ mắng một câu đồ điên, sau đó lại cười, cười Dương Trúc quá ngu ngốc, đánh nhau cũng không dám bất chấp bám theo chân bọn họ.

Sự kiêu ngạo ngang ngược của cả hai đã hoàn toàn biến mất khi đối mặt với Nghiêm Duệ, hai người ấp úng hết nhìn trái ngó phải khi nói với anh, còn không trả lời được câu hỏi. Bọn họ chửi người ta miệng cũng không sạch sẽ gì, không có mặt mũi nhắc lại, lại không thể tránh khỏi sự ép hỏi của Nghiêm Duệ, cuối cùng chỉ có thể thành thật xuống nước nhận sai.

Chủ nhiệm lớp hung dữ phê bình bọn họ một lát rồi mới nhớ ra. Vốn dĩ Dương Trúc đã phải gánh hình phạt của hai người này, cuối cùng hình phạt bị hủy bỏ, thông báo lại lần nữa tới phụ huynh của Dương Trúc.

Chỉ còn mấy phút nữa là tới giờ học buổi chiều, hai nam sinh bị đuổi về lớp, chủ nhiệm lớp cho phép Nghiêm Duệ nhúng tay vào chuyện này, xử lý xong cũng không nói gì với anh nữa, chỉ dịu giọng bảo anh về lớp.

Nghiêm Duệ ra khỏi văn phòng, đứng trên lối đi một lúc. Khi tiếng chuông vào học vang lên anh mới về lớp, nhìn thấy hamburger và trà sữa mua buổi trưa vẫn còn đặt nguyên trên bàn mình.

Trà sữa 70% đường, thêm hai phần poi(*), anh đặc biệt mua cả đồ nóng nhưng bây giờ nó đã nguội rồi.

(*) Một loại lương thực truyền thống trong chế độ ăn uống của người Polynesia (đảo Hawaii), được làm từ khoai môn hấp chín, bóc vỏ rồi nghiền nhão ra. Hương vị thay đổi trong quá trình chế biến, ban đầu sẽ hơi ngọt rồi sau đó sẽ lên men thành vị chua, thường được mix với sữa hoặc đường, hoặc ăn với salad hay làm bánh mỳ.

Nghiêm Duệ vuốt nhẹ ngón tay lên ly vài lần, cụp mi mắt xuống, qua vài giây bỗng nhiên lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Dương Trúc.

Nhưng cuộc gọi không được kết nối, chỉ vang lên vài tiếng đã có thông báo máy bận. Anh ấn phím đỏ, quay lại giao diện rồi nhấn gọi lần nữa, kết quả vẫn không thay đổi. Trong phòng học tiếng người huyên náo, chuông vào học cũng vang lên chói tai, mọi thứ đều khiến người ta thấy phiền lòng.

Nghiêm Duệ mau chóng quay về giao diện nhắn tin, đánh một câu rồi gửi: "Dương Trúc, khi nào về gọi điện cho tôi."

Dương Trúc nghỉ cả buổi chiều lẫn buổi tối, sáng hôm sau vẫn không thấy đến lớp.

Cậu tự giam mình trong phòng, điện thoại di động tắt máy ném một bên, giống như con rùa đen thu mình nằm không nhúc nhích trên giường. Lúc đánh nhau, cậu bị hai thằng kia đè xuống đất, đập lên xương lưng, chỉ có thể nằm nghiêng, vì má phải có máu bầm nên đụng phải gối đã rất đau, chỉ có thể nằm nghiêng bên trái.

Giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài, xương như cứng hết lại, nhưng cậu cũng không có ý định muốn cử động.

Cả căn phòng tối như hũ nút chỉ có một mình cậu, hình như đến cả tiếng hít thở của mình cậu cũng không nghe được. Thỉnh thoảng ngoài cửa lại vang lên động tĩnh, vẫn là câu nói "Quan tâm nó làm gì" giống như tối qua của bố. Sáng sớm Dương Mai gõ cửa hỏi cậu có đi học không, vừa nãy dì giúp việc cũng dỗ cậu ra ngoài ăn cơm trước rồi uống thuốc.

Cậu không muốn gặp ai cả.

Dương Trúc não không muốn hoạt động cứ nằm vậy trên giường. Trong đầu chốc chốt lại lướt qua những suy nghĩ làm đồ ăn hại cũng tốt, sau đó lại tiếp lời ngay, chẳng phải cậu là đồ ăn hại sẵn rồi sao, người khác đều cảm thấy như vậy.

Rồi sau đó đầu óc lại dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ.

Còn quan tâm lo lắng gì nữa, cậu không cần, bây giờ cậu chỉ muốn nằm, nằm thẳng tới lúc chết là tốt nhất.

Từ trưa hôm qua đến bây giờ vẫn chưa ăn gì, cậu tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, nhưng bụng không cảm thấy đói, không đói sẽ không muốn ăn, có ăn cũng nhạt nhẽo.

Dương Trúc ngủ rất lâu, khi tỉnh lại khoảng trước mắt đã tối đen, cảm thấy trời đã tối rồi, vì thế cậu vừa mới mở mắt không lâu lại mơ màng ngủ tiếp. Dường như cậu đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, có một lần tỉnh lại, đột nhiên xoay người lên chính diện. Tư thế thay đổi, tất cả giác quan như bị thức tỉnh, dạ dày trống rỗng kinh khủng, đôi mắt có thể nhìn thấy rõ ràng đâu đâu cũng tối đen, màu đen còn bị biến dạng thành những đốm màu khác nhau.

Thương tích trên người cậu bắt đầu kêu đau, đau tới nỗi cậu hít khí, tâm tình cũng thuận theo hoạt động trở lại.

Dương Trúc há miệng thở dốc, đột nhiên xoay người nằm xuống, cắn răng, không biết sức từ đâu ra mà đạp mạnh chân xuống giường. Cơ thể thoát khỏi sự ấm áp của chăn sưởi, lạnh lẽo trong phút chốc, thế nhưng sự phẫn nộ đã lấn át tất cả. Tay cậu thô bạo nện lên nệm, rồi gập lại lôi kéo ga trải giường cho hả giận, chỉ muốn làm ra hành vi phá hoại thô bạo một cách vô nghĩa.

Cánh cửa đột ngột bị gõ, tiếng gõ vang lên ba lần.

Dương Trúc không để ý, cậu thở hổn hển, yết hầu không thốt ra tiếng gì nhưng trong đầu như đang gầm rú. Cậu nghiến răng, vẫn còn đắm chìm trong cơn phẫn nộ đột nhiên thức tỉnh bên trong.

Nhưng người ngoài cửa lại không biết ý gì cả, lại gõ ba lần nữa.

Cậu không muốn bị người khác quấy rầy! Không muốn nhìn thấy gương mặt bất kỳ người nào nữa! Trong lòng Dương Trúc đang cuồn cuộn sự nôn nóng và điên cuồng, cậu hét lớn một tiếng: "Cút!"

Không gian tối tăm chỉ yên tĩnh vài giây, sau đó cánh cửa lại bị gõ.

Phiền chết! Phiền chết! Dương Trúc cáu kỉnh, dùng cả tay lẫn chân bò xuống giường, đi ra mở cửa, phải bắt cái thứ đáng ghét kia cút ngay cho khuất mắt. Ngực cậu tràn lửa giận, sự sầu não chèn ép cậu sắp hít thở không thông. Then cửa còn chưa dịch chuyển, cậu đã thô bạo vặn mấy phát, cuối cùng mở ra, dùng sức kéo mạnh, con thú nhỏ chỉ trực chờ phát điên ngẩng phắt đầu lên trừng người.

Đứng trước mặt cậu không phải bố mẹ cậu, không phải người giúp việc, cũng không phải Dương Mai, không phải tất cả những người mà cậu vừa rít gào muốn bài xích trong lòng vừa nãy.

Là Nghiêm Duệ.

Cửa mở ra, ánh sáng tự nhiên bên ngoài hắt vào. Nghiêm Duệ cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh mà sâu nặng.

Không kịp nghĩ vì sao anh xuất hiện ở đây, tới đây làm gì, đã quá lâu không gặp nhau, Dương Trúc chỉ ngây ngốc ngước đầu, bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt rất cay, rất khó chịu, còn chưa kịp nhắm mắt thì thứ chất lỏng nóng hôi hổi đã trào dâng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...