Lời Cầu Hôn Thứ 100

Chương 2



"Chị họ àh, có đồ đưa cho chị nà." Joe vừa bước vào phòng vừa nói với Kyo. Đang đọc hồ sơ, Kyo liền ngẩng đầu lên hỏi

"Đồ của em đưa nhất định kô phải là đồ tốt rồi?"

Joe nhăn nhó "Đừng có nghĩ xấu cho em như vậy chứ." Nói rồi Joe từ trong túi móc ra 1 lọ thuốc.

Kyo ngạc nhiên hỏi "Chị đâu có bị bịnh đưa thuốc cho chị làm gì?"

"Chị kô bị bịnh vẫn có thể uống được mà.Đây chỉ là thuốc ngủ thôi."

"Em bị bịnh àh, chị ăn được ngủ được tại sao phải uống thuốc ngủ chứ?"

Joe nhanh nhẹn nói "Chính vì chị ăn được ngủ được nên mới cần phải uống thuốc ngủ đó. Chị có biết kô ngủ chung giường với chị đúng là 1cực hình đó. Tối qua em đã mất ngủ cả đêm rồi, chị coi như nghĩ tình chị em với nhau mà hãy uống chai thuốc ngủ này dùm em đi, có như vậy em mới có thể sống sót wa hết đêm nay." Joe làm gương mặt tội nghiệp nhìn Kyo.

"Em đó nha, kô bít thương chị gì hết, hôm nay chị đã bị cái tên đáng ghét trong sở ăn hiếp rồi. Bi giờ còn gặp em nữa, chắc chị phải bay về HQ sớm quá." Kyo lắc đầu ngao ngán.

Trong khi đó thì Joe hết sức mừng rỡ "Chị nói thật hả, chị thấy đó ở đây cũng kô có gì vui em thấy tốt hơn hết chị hãy sớm way về HQ đi."

Nhưng Kyo cương quyết nói "Có thử thách thì mới tốt, cho nên chị quyết định sẽ ở lại đây để chấp nhận những thử thách này." Kyo nhìn đồng hồ trên bàn nói "Em còn kô đi ngủ đi, sáng mai sẽ bị dậy trễ nữa bây giờ. Tối nay chị kô ngủ được rồi, chị phải đọc hết cái đống hồ sơ này mới có thể ngon giấc áh."

Joe lầm bầm 1 mình "Vậy là những ngày tươi đẹp của tôi sẽ trở thành những ngày tăm tối rồi."

Mới sáng sớm Bi đã có mặt ở văn phòng, kô phải là anh siêng năng gì mà là anh đang đợi coi Kyo sẽ ra sao khi phải đọc hết cả chồng hồ sơ đó sáng đêm. Chỉ cần nghĩ tới đó đã khiến anh thích thú rồi. Anh bước ra khỏi phòng đúng lúc đó nhìn thấy Kyo vừa bước vào công ty anh liền gọi lớn;

"Kyo, vào phòng của tôi một lát."

Kyo hầm hầm bước theo Bi, cô lẩm bẩm "Cái tên đáng ghét, muốn hành hạ tôi hả, còn lâu đó, hứ."

Bi rất hả hê ngồi xuống ghế, Kyo định ngồi xuống chiếc ghế đối diện Bi thì anh lên tiếng:

"Cô làm gì?"

"Cô làm gì?"

"Kô thấy sao? Tôi muốn ngồi đó."

"Ghế đó kô phải dành cho cô, hãy đứng trả bài cho tôi đi."

Kô cần phải nói, Kyo lúc đó rất tức giận "Anh.... được rồi đứng thì đứng chứ."

"Bây giờ chúng ta bắt đầu. Công ty Nhật An này được thành lập từ năm nào?"

Kyo ra dáng nghĩ ngợi, Bi thấy vậy thì rất vui vì đã làm cho Kyo phải vận dụng đầu óc "Nếu như cô nghỉ kô ra thì tôi nhất định sẽ...."

Chưa kịp hoàn thành ý nghĩ trong đầu đã nghe giọng Kyo nói "1967"

Bi ngạc nhiên "Sao cô nhớ đuợc vậy?"

Kyo mỉm cười "Anh kô bít suy nghĩ àh, công ty này đã thành lập 40 năm nay, bi giờ là năm 2007, cứ láya 2007-40 thì sẽ ra thôi. Đâu cần học bài làm gì."

Tới phiên Bi há hốc ngạc nhiên "Cô giỏi mà. Được câu kế típ công ty của chúng ta đã có lần mém phải đóng cửa, vậy đó là vào năm nào vậy?" "1990." Kyo trả lời.

Và cứ thế những câu hỏi do Bi đặt ra đều được Kyo trả lời rất chính xác, cuối cùng Bi kô còn gì để hỏi nữa vì ngay cả anh cũng chưa thuộc lịch sử của công ty này lắm.

"Sao hả, anh nhân viên gì đó, tôi trả lời có tốt kô?" Kyo hỏi với giọng châm chọc.

Bi tức tối "Được coi như lần này cô gặp may lần sau sẽ kô may mắn như vậy đâu."

"Àh, nếu kô có gì thì tôi ra ngoài làm việc đó nha." Kyo quay lưng đi thì nghe Bi lớn tiếng hỏi

"Nè, cô chỉ là thư ký thôi mà có cần phải ăn mặc sang trọng vậy kô?"

Nhắc tới Kyo, sáng nay cô cố tình mặc 1 cái váy đen ngắn tới đầu gối đi kèm với 1 chiếc áo thun đen và áo khoác cùng màu bên ngoài nhìn rất là pro.

Nhắc tới Kyo, sáng nay cô cố tình mặc 1 cái váy đen ngắn tới đầu gối đi kèm với 1 chiếc áo thun đen và áo khoác cùng màu bên ngoài nhìn rất là pro.

"Ế, vậy là anh sai rồi, kô biết hôm wa có ngừi nào nói "thư ký cũng cần phải có kiến thức chứ kô phải ai muốn làm thư ký cũng được đâu" (câu nói của Bi chứ ai), tối wa tôi phải mất cả đêm để suy nghĩ về câu nói này thấy đúng lắm chứ. Cám ơn anh đã có lòng tốt nhắc nhở tôi." Vừa nói xong thì Kyo quay lưng bỏ ra ngoài với 1 nụ cười đắc thắng bỏ mặc Bi ngồi đó tha hồ mà tức giận.

Trong văn phòng làm việc của Matt, anh cùng ngừi bạn thân tên Roger vừa uống cà phê vừa nói chuyện

"Hôm qua anh vừa mới chia tay với cô gái làm việc trong quán bar tên Lily phải kô?" Roger hỏi Matt

"Những cô gái đó đâu có hợp với tôi đâu, anh kô phải là mới ngày đầu quen tôi, có cô nào giữ được trái tim của tôi lâu đâu chứ." Matt nói với giọng bình thản.

"Anh đúng là công tử nhà giàu mà, tội nghiệp cho ngừi ta bị đau lòng thôi. Chứ anh thì từ đó tới giờ có biết đau khổ vì tình yêu bao giờ đâu."

Matt nhìn Roger mỉm cười "Anh tưởng là những cô gái đó thật lòng với tôi hay sao, họ đến với tôi cũng chỉ vì tiền mà thôi, còn tôi thì cần tình 2 bên đâu có bị thiệt thòi gì đâu."

Roger đổi đề tài

"Lúc nãy vào đây thấy có 1 cô thư ký cũng dễ thương quá chứ, thấy cái name tag ghi là "Joe", nhìn có vẻ lạnh lùng lắm."

"Àh, cái cô đó mới vào đây làm việc. Chuyện gì muốn cua cổ hả? " Matt cười châm chọc. "Cho dù có lạnh lùng tới đâu đi nữa, tôi mà ra tay nhứt định sẽ cua được cổ cho coi."

"Anh có lòng tin vậy sao? Nếu vậy thì chúng ta cá với nhau đi." Roger nói

"Cá hả? Được, muốn cá thế nào?"

Roger suy nghĩ 1 lát rồi típ "Tôi với anh sẽ cùng cua cổ, nếu như ai thắng thì chiếc xe đua đời mới sẽ thuộc về ngừi đó. Nhưng mà luật chơi đó là phải công bằng, kô được tiết lộ cho ngừi thứ 3 biết, chỉ có tôi và anh biết mà thôi, nếu chuyện này bại lộ thì hủy bỏ tư cách tham gia đó."

"Hahaha, vậy thì anh chuẩn bị mua chiếc xe đua đời mới đó mang tới nhà tôi đi. Cá thì cá chứ sợ gì anh hả. Kô biết biệt danh của tôi là "Kô bao giờ thất bại" hay sao. Nhất là trên tình trường nữa." Matt cười lớn. "Trò chơi sẽ bắt đầu từ bây giờ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...