Lời Hứa Của Gió

Chương 6



Sau tiết thứ hai, Lập Hân đi vệ sinh, khi vừa bước vào lớp, cô chứng kiến lớp hôm nay rất náo nhiệt, hầu như tất cả nữ sinh của lớp đang vây quanh một người, mà người trung tâm không ai khác chính là Thiên Minh.

“Tớ cùng nhóm cậu nhé, Thiên Minh!” Một giọng nói cất lên khiên da toàn thân cô nổi lên, cô rùng mình nhìn qua khe hở của lũ con gái thì thấy Giang Nhi đang nở nụ cười với Thiên Minh, nụ cười này thật đáng sợ. Cô suy nghĩ không biết khi lũ nhóc của cô ở cô nhi viện khi thấy nụ cười này có hét toáng lên không?

“Hôm nay, lớp mình có hoạt động gì thế?” Lập Hân bước qua trung tâm náo nhiệt về bàn của mình, cô nhìn thấy Hiểu Đồng dường như không bị tác động của không khí náo nhiệt kia đang say sưa với trò đua xe trên điện thoại, cô vội ngồi vào chỗ và hỏi Hiểu Đồng thắc mắc của mình.

“Bình chọn ứng cử viên bên cạnh Thiên Minh.” Hiểu Đồng vẫn say sưa trong trò chơi trả lời.

“Ứng cử viên gì chứ? Lớp mình tổ chức lễ hội hay party gì à?” Theo sự hiểu biết của cô thì trường không tổ chức hoạt động dì trong thời gian này mà, halloween thì cũng phải vài tháng sau mới tổ chức, bây giờ đã tranh giành bạn nhảy liệu có sớm quá không?

“Thầy Trần yêu cầu cả lớp chia nhóm để làm một bài tiểu luận, một nhóm gồm hai người, nên lũ con gái kia mới tranh giành nhau để được cùng nhóm với hoàng tử.” Hiểu Đồng giải đáp thắc mắc cho Lập Hân.

Bây giờ, Lập Hân đã hiểu nguyên nhân của việc náo loạn kia. Cô khẽ thở dài. Lúc nào làm bài tập nhóm, lũ con gái cũng vây quanh cậu ta để được cùng nhóm.

“Tớ đã có cách, các cậu về chỗ ngồi đi.” Là tiếng của lớp trưởng-Hạo Bân, tiếng nói của cậu ta đúng là có hiệu quả, phần lớn lủ con gái ngoan ngoãn trở về chỗ.

“Có cách gì, cậu nói nhanh đi.” Là giọng nói của Giang Nhi, chỉ còn nhóm của cậu ta là còn đứng cạnh bàn của Thiên Minh.

“Các cậu yên tâm, cách này rất công bằng, ai cũng có khả năng được cùng nhóm với Thiên Minh, vì vậy mời các cậu quay về chỗ ngồi.”

Nghe vậy Giang Nhi cùng các thành viên trong nhóm cô ta hậm hực quay về chỗ ngồi.

Hạo Bân tiến lại chỗ Thiên Minh, hai người bàn bạc gì đó, khi Hạo Bân nghe Thiêm Minh nói gì đó vẻ mặt đờ ra sau đó vẫn gật đầu tán thành, sau đó mỉm cười nhìn về phía Hiểu Đồng cùng Lập Hân, nụ cười này khiến hai cô có cảm giác rợn tóc gáy. Tiếp đó cậu ta bước ra khỏi lớp.

Khoảng năm phút sau, Hiểu Bân bước vào lớp, trên tay là một chiếc hộp giấy không biết là tìm được ở đâu.

“Trong này có toàn bộ tên của các bạn trong lớp chúng ta, Thiên Minh sẽ bốc một tờ giấy, trong tờ giấy này là tên của ai thì người đó sẽ cùng nhóm với Thiên Minh.”

“Trong này có toàn bộ tên của các bạn trong lớp chúng ta, Thiên Minh sẽ bốc một tờ giấy, trong tờ giấy này là tên của ai thì người đó sẽ cùng nhóm với Thiên Minh.”

Sau khi nói xong, Hạo Bân đặt hộp giấy trước Thiên Minh.

Lập Hân nhìn xung quanh lớp, cô nhìn thấy rất nhiều bạn nữ vẻ mặt căng thẳng, có người còn đang chấp tay cầu nguyện.

Amen, cô bó tay với con gái lớp cô luôn.

Thiên Minh bốc một tờ giấy trong hộp đưa cho Hạo Bân, Hạo Bân nhân lấy và từ từ mở ra, cậu ta nhìn xuống lớp với ánh mắt thích thú, sau đó chậm chạp đọc.

“Trương.. Lập… Hân!” Lập Hân dường như lại nghe thấy tiếng sét đánh, nhiệt độ xung cô đang dần giảm xuống, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, cô thất muốn được bốc hơi lên khỏi chỗ này.

“Các bạn còn lại tự chọn nhóm ình, sau đó di chuyển ngồi theo nhóm.” Câu nói của Hạo Bân phá vỡ không khí kỳ dị của lớp.

Hiểu Đồng chung nhóm với Hạo Bân, vì lý do đã đủ nhóm còn dư hai người nên thành một nhóm, hai con người này không gặp không cãi nhau là chuyên lạ, Lập Hân thật mong chờ những buổi học sau chỗ cô sẽ rất náo nhiệt.

Vì biết Thiên Minh thích mình, Lập Hân cảm thấy rất lúng túng.

“Cậu đừng cho là tớ không biết cậu đang dở trò.” Hiểu Đồng lườm Hạo Bân.

“Tớ giở trò gì chứ?” Hạo Bân đưa ra gương mặt vô tội nhìn Hiểu Đồng.

Lập Hân mỉm cười nhìn hai người, khi quay sang bên cạnh cô nhìn thấy Thiên Minh cười với cô, Lập Hân đáp trả lại bằng nụ cười thật tươi, nhìn mặt Thiên Minh đang dần chuyển sang màu hồng, cô cố tỏ ra không hiểu sự việc đang diễn ra.

Lúc trước Lập Hân không hiểu tại sao lũ con gái trong lớp lại chết mê chết mệt vì Thiên Minh, nhưng khi ngồi cạnh cậu ta cô cũng đã hiểu.

Thiên Minh có vẻ ngoài rất thu hút các cô gái, gương mặt đẹp trai, mũi cậu ta rất cao, mắt to, đôi môi mỏng, da cậu ta rất trắng khiến cô cũng phải ghen tị, câu ta cũng rất cao khoảng 1m8 đến 1m9, hơn nữa cậu ta lại học rất giỏi, cô còn nghe mọi người trong lớp bàn tán rằng nhà cậu ta rất giàu. Nhưng Thiên Minh lại chẳng hề tỏ ra kiêu căng, cư xử với bất kỳ ai cũng lịch sự, nụ cười của cậu ấy lại rất ấm áp. Thiên Minh hội tụ đầy đủ để trở thành chàng hoàng tử trong mơ của tất cả các cô gái.

Thiên Minh có vẻ ngoài rất thu hút các cô gái, gương mặt đẹp trai, mũi cậu ta rất cao, mắt to, đôi môi mỏng, da cậu ta rất trắng khiến cô cũng phải ghen tị, câu ta cũng rất cao khoảng 1m8 đến 1m9, hơn nữa cậu ta lại học rất giỏi, cô còn nghe mọi người trong lớp bàn tán rằng nhà cậu ta rất giàu. Nhưng Thiên Minh lại chẳng hề tỏ ra kiêu căng, cư xử với bất kỳ ai cũng lịch sự, nụ cười của cậu ấy lại rất ấm áp. Thiên Minh hội tụ đầy đủ để trở thành chàng hoàng tử trong mơ của tất cả các cô gái.

Nhưng với cô thì sao? Khi nhìn cậu ấy, tiếp xúc với cậu ấy, cô cảm thấy rất vui vẻ, rất ấm áp, cậu như một dòng nước ấm chảy trong lòng cô.

Thiên Minh như một vì sao trên bầu trời mà cô chỉ muốn đứng từ xa ngắm vẻ đẹp của nó mà không có ước muốn sẽ chiếm hữu nó.

Thiên Minh đang chăm chú nghe thầy Trần giảng. Nhìn thầy Trần có chút gì đó giống anh chàng hôm trước cô gặp, nhưng thầy Trần chỉ mang chút vẻ khó gần, nhưng anh ta thì khiến có gì đó rất cô độc, ánh mắt lại rất bi thương.

Từ ngày gặp anh ta, hình bóng anh tràn ngập trong lòng cô. Cô rất muốn biết tại sao lòng cô lại trở nên rối loạn.

Bỗng nhiên, hình ảnh trước mắt cô nhòe đi, cô cố gắn lắc đầu để bản thân tỉnh táo, Hiểu Đồng đang muốn nói gì đó với cô, cô cố gắn lắng nghe đó là gì nhưng mọi âm tanh như biến mất, cô bị bóng đêm hoàn toàn bao phủ. Cô nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, giọng nói đó thật quen thuộc.

……….

Lập Hân tỉnh dậy, cô nhìn thấy bản thân đang nằm trên một chiếc xích đu mà xanh lam đã cũ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, thì đây là khu vườn của ai đó. Cô nhìn ra sau lưng, thì ra đây là biệt thự riêng, bên cạnh chiếc xích đu được trồng rất nhiều cây mai anh đào. Ngoài ra, khu vườn này được trồng rất nhiều hoa, những cây hoa ở đây được chăm sóc rất tốt, cho thấy chủ ngôi nhà này rất thích cây cỏ.

Cô chầm chậm bước trên con đường được lát sỏi, ngôi nhà này dường như cô đã thấy ở đâu đó, cảm giác rất quen thuộc, cô đã thấy nó? Cô đã từng sống ở đây? Hàng loạt câu hỏi lặp lại trong đầu cô, cô cố gắng nhớ lại, đầu cô rất đau.

“Phong, đi theo em!” Một giọng nói trẻ con thốt lên khiến Lập Hân choàng tỉnh. Lập Hân đưa mắt tìm kiếm theo hướng phát ra giọng nói đó. Cô nhìn thấy một cô bé đang nắm tay một cậu bé đang chạy về hướng côm

Hai đứa bé đó không phải là hai đứa bé trong giấc mơ của cô đó sao? Chỉ có điều những giấc mơ trước, cô không thể nhìn thấy rõ mặt của bất kỳ ai trong giấc mơ, nhưng giờ đây mọi thứ trở nên chân thật. Cô bé mặt một chiếc váy trắng, trên môi là nụ cười, chiếc má lúm đồng tiền theo nụ cười của cô bé mà nở rộ trên má. Cậu bé có đôi mắt màu xanh lam không hề tỏ ra khó chịu khi bị cô bé lôi đi, cậu bé bước theo từng bước chân của cô bé, trên môi là nụ cười cưng chìu.

Hai đứa bé chạy lại gần Lập Hân, Lập Hân nở nụ cười với hai đứa trẻ, nhưng dường như chúng không nhìn thấy cô, vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Bỗng nhiên, chúng chạy xuyên qua người cô, cô sững sờ quay lưng lại nhìn hai đứa trẻ vẫn vui vẻ chạy về phía trước.

Cô đang nằm mơ sao? Đúng rồi, chỉ trong giấc mơ cô mới nhìn thấy họ, chỉ trong giấc mơ cô mới cảm thấy hạnh phúc, đây là những con người trong giấc mơ cô xây dựng lên để che lấp cho ký ức về gia đình mà cô đánh mất.

Lập Hân bước theo chúng, cô rất muốn biết sự việc sẽ xảy ra tiếp theo trong giấc mơ của cô.

“Phong, anh xem này.” Cô bé nắm tay cậu bé về phía cây phong còn nhỏ rồi chỉ lên gì đó trên cây.

“Phong, anh xem này.” Cô bé nắm tay cậu bé về phía cây phong còn nhỏ rồi chỉ lên gì đó trên cây.

Lập Hân đi lại gần, cô nhìn thấy trên thân cây là bức tranh được khắc nguệch ngoạc trên thân, khi nhìn kỹ thì có thể thấy là hai người đang nắm tay nhau. Khi nhìn thấy bức tranh này, cô cảm thấy trong lòng cô đang xáo trộn, đầu cô lại bắt đầu âm ỷ đau.

“Bé ngốc, em làm cây chết thì sao?” Cậu bé gõ nhẹ lên trán của cô bé.

“Phong đi rồi, Jun sẽ rất nhớ Phong, Jun vẽ như thế này sẽ luôn nhìn thấy Phong và Phong sẽ luôn nắm tay Jun như thế này.” Cô bé chu môi, cúi đầu và phản bác.

“…” Cậu bé không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn vào bức tranh kia.

“Jun sẽ mãi đợi Phong, vì thế Phong nhất định phải quay về đấy.” Cô bé ngẩng đầu lên nhìn cậu bé.

“Anh nhất định sẽ quay về, vì vậy Jun phải đợi anh, không được quên mất anh, hiểu không?” Cậu bé nghiêm túc nói, xoa đầu cô bé.

“Jun hứa, Jun sẽ đợi Phong, Jun sẽ không bao giờ quên Phong.” Khi nói đến đây, nước mắt cô bé rơi xuống.

“Ngốc, khi không có anh ở đây, em phải kiên cường phải mạnh mẽ, không được khóc nhè, nếu em khóc anh sẽ không thể lau nước mắt cho em được.” Cậu bé đưa tay lau nước mắt cho cô bé.

Cô bé gật đầu kiên định.

Nhìn thấy cảnh này, Lập Hân cảm thấy tim cô đau buốt, cô không nhận biết rằng nước mắt cô cũng đang rơi, miệng cô vô thức lẩm bẩm:

“Em hứa, sẽ mãi đợi anh, sẽ không bao giờ quên anh, không bao giờ…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...