Lời Hứa Định Mệnh

Chương 29



Ngày hôm sau...

Cả bốn người Sakura, Syaoran, Tomoyo và Eriol đều tập trung trước cổng khu vui chơi giải trí

- Yeahhh...! Hôm nay lại được đi chơi rồi! Thích quá! – Sakura reo lên đầy phấn khích - Ờ mà... sao hôm nay chúng ta lại đi chơi? Ko lẽ có dịp gì àk?!

- Tại tớ thấy lâu rồi chúng ta ko đi đâu chơi nên hôm nay tớ mới rủ mọi người vào đây chơi đấy mà! – Tomoyo giải đáp thắc mắc của Sakura

- Oh... Vậy thì chúng ta vào thôi! Nhanh lên! Nhanh lên! – Sakura tung tăng kéo Syaoran vào, nhưng khi đi ngang qua chỗ Eriol và Tomoyo, Eriol nói nhỏ vào tai Syaoran

- Hôm nay là ngày cuối cùng của cậu đấy! Nếu cậu ko tận hưởng thì có lẽ cậu phải đợi đến năm năm sau nữa mới có dịp... Tớ và Tomoyo sẽ tạo cơ hội cho cậu!

Syaoran hơi ngạc nhiên trước câu nói của Eriol, nhưng rồi anh cũng mỉm cười gật đầu thay cho lời cảm ơn. Tomoyo đợi lúc Sakura đi ngang qua mình thì kéo tay Sakura lại

- Sakura! Cậu với Syaoran cứ đi chơi đi nha! Tớ và Eriol đi mua đồ một chút rồi lát nữa tớ sẽ quay lại sau! Đừng đợi bọn tớ, hai cậu cứ việc chơi thoải mái đi!

- Nhưng mà...

- Tạm biệt cậu, Sakura! – Ko đợi Sakura nói gì thêm nữa, Tomoyo đã đi về phía Eriol và hai người tay trong tay đi về phía khác để lại Sakura vẫn còn ngơ ngác nhìn theo

- Này! Em ko định vào trong đó chơi àk? – Syaoran lên tiếng khiến Sakura giật mình quay về với thực tại.

- Ko phải, nhưng... Thôi được rồi, ta vào thôi! – Sakura nắm tay Syaoran lôi vào cổng khu vui chơi

Vào khu vui chơi, hai người đi dạo một lúc để tham quan, Syaoran nhìn xung quanh rồi hỏi Sakura

- Em muốn chơi gì bây giờ? Tàu lượn siêu tốc được chứ?! – Syaoran chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc, có vẻ nó hơi cao so với những nơi khác

- Ừk... cũng...được! – Sakura trả lời một cách chậm chạp “Nó cao quá! Hơn nữa nhìn làm mình có cảm giác hơi sợ hơn những lần trước!”

- Em sợ àk?!

- À...ko! Chúng ta đi thôi!

- Em có chắc là muốn đi?! Em có thể thay đổi bây giờ còn kịp đấy! – Sakura suy nghĩ thật lâu, thấy thế Syaoran mỉm cười nhìn cô lắc đầu – Nếu em ko có ý kiến thì ta đi thôi! Thử một lần xem sao?

Sakura chưa kịp nói lời nào đã bị Syaoran đẩy vào ghế, còn anh thì ngồi ngay bên cạnh. Và thế là chiếc tàu bắt đầu khởi hành. Lúc đầu thì tàu đi lên với vận tốc rất chậm, chẳng có gì đáng sợ cả, mọi thứ ở phía dưới cứ xa dần. Cuối cùng thì nó cũng đã lên tới đỉnh và rồi...

“Vèo”

- Á!!!!!

Chiếc tàu lao thẳng xuống từ độ cao hơn 50m với vận tốc cực nhanh và sau đó nó còn lộn thêm vài vòng khiến Sakura la toáng cả lên. Kết thúc chuyến đi, Sakura bước xuống với khuôn mặt xanh xao, đầu cô thì cứ quay vòng vòng...

- Em ổn chứ?!

- Nó thật là chóng mặt, đây là lần đầu tiên em cảm thấy như thế khi đi tàu lượn siêu tốc đấy!

Sakura và Syaoran cùng nhau ngồi xuống ghế đá gần đó để nghỉ mệt. Sau đó, Syaoran kéo tay Sakura đi đến một nơi

- Chúng ta vào đây đi! – Syaoran nói rồi chỉ tay về phía “Lâu đài ma”, nơi mà bất kì khu vui chơi nào cũng có.

- Em... Em ko vào đâu! – Sakura định quay lưng bỏ đi thì bị Syaoran kéo lại

- Một lần thôi!

- Ko! Em sẽ ko vào cái nơi quái quỷ ấy!

......

Sau một hồi từ chối thì Sakura cũng đã bị Syaoran lôi vào nơi đó...

20' sau...

Sakura ra khỏi nơi đó với vẻ mặt trắng bệch, người cô vẫn run lên vì sợ

- Em vui chứ, Sakura?! – Syaoran mỉm cười hỏi Sakura

- Syaoran đáng ghét! Anh biết là em sợ những thứ đó mà còn cố tình lôi em vào. Anh muốn hù chết em àk?! – Sakura tức giận hét lên rồi quay đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi.

- Em giận rồi sao? Anh xin lỗi, đừng giận nữa! – Syaoran kéo kéo tay áo Sakura – Chúng ta chơi tiếp thôi! Hôm nay em muốn đi đâu, làm gì, anh sẽ làm và dẫn em đi đến nơi đó. Cả ngày hôm nay, anh sẽ dành hết thời gian cho em. Chúng ta sẽ cùng nhau “quậy” cả ngày hôm nay luôn! Chịu ko?!

- Ừk! – Sakura gật đầu rồi hăng hái chạy lên phía trước – Đố anh bắt được em đấy, Syaoran!

- Ok! Nếu anh bắt được em thì em phải chịu phạt đó! – Syaoran nhanh chóng đuổi theo phía sau Sakura

Khu vui chơi giải trí hôm nay tràn ngập trong ánh nắng và tiếng cười đùa vui vẻ của một cặp đôi. Có vẻ đây sẽ là lần cuối họ được bên nhau, vui đùa cùng nhau...

5 năm xa cách...

Một khoảng thời gian thật dài để chờ đợi... một ai đó...

--------------------------------------------------------------------------------------------------

8h, tối...

Sau khi đi chơi và ăn tối cùng nhau xong, Sakura và Syaoran cùng nhau tản bộ trong công viên, vừa chuyện trò với nhau rất vui vẻ

- Này nhé! Khi nãy anh đã bắt được em rồi. Bây giờ thì anh phải phạt em, đúng ko nhỉ?

- Em có nói là bắt được em là anh sẽ được phạt em đâu chứ? – Sakura cãi lại

- Nhưng anh thích thế được ko? – Syaoran dừng chân lại, anh kéo Sakura quay về phía mình và nhanh chóng kéo cô lại gần mình hơn và rồi... khoảng cánh giữa hai người càng ngày càng gần hơn... Cuối cùng thì môi chạm môi, anh trao cho Sakura một nụ hôn.

Syaoran cảm nhận làn môi mềm mại của cô, anh kéo cô lại gần hơn nữa, đỡ lấy gáy cô, ấn người cô vào anh. Cô sững sờ nhưng rồi cũng nhắm mắt đáp lại nụ hôn đó. Anh cứ thế mà tiến tới, đưa đầu lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng cô hơn.

“Chỉ còn đêm nay nữa thôi sao? Chỉ còn đêm nay nữa thì anh sẽ phải xa em rồi, Sakura!” Syaoran thầm nghĩ, anh dường như ko muốn rời làn môi ấy của cô, anh chỉ muốn khoảng khắc lúc này đây có thể kéo dài mãi mãi, và thời gian có thể dừng lại ngay lúc này.

Một lúc lâu sau, Sakura cảm thấy hơi khó thở vì thiếu hụt oxi, cô nhẹ đẩy anh ra. Syaoran đành buông cô ra mặc dù anh vãn còn chút tiếc nuối trong lòng.

------------------------------------------------------------------------------------

Ngồi cùng nhau trong công viên, cùng nhau ngắm nhìn thành phố về đêm dưới những ánh đèn đường, ngắm những ngôi sao trên trời bên nhau cho đến tận khuya. Sakura nhẹ tựa đầu vào Syaoran, nói chuyện một lúc, đôi mắt Sakura bắt đầu lim dim rồi trở nên nặng trĩu và cô chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

“Ngủ ngon, thiên thần của anh! Anh yêu em, Sakura!”

Syaoran nhẹ nhàng hôn lên trán Sakura, cô khẽ mỉm cười, có lẽ như cô đang mơ một giấc mơ rất đẹp.

------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Sakura tỉnh dậy, cô ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trên chiếc giường thân yêu của mình “Chắc có lẽ tối qua Syaoran đã đưa mình về!” Suy nghĩ một lát, cô bước xuống giường đi làm vscn. Sau khi trở lại phòng, cô thấy Tomoyo đang ngồi trên ghế đợi mình

- Chào buổi sang, Tomoyo! – cô vui vẻ đi đến ngồi cạnh Tomoyo – Sao hôm nay cậu lại đến đây sớm vậy?

- Sakura! – Tomoyo nhìn cô -... Tớ có chuyện muốn nói với cậu, cậu hứa là phải thật bình bĩnh đấy! – rồi Tomoyo chìa ra cho Sakura một bức thư – Syaoran, cậu ấy gửi cho cậu đấy!

Sakura cầm bức thư trên tay, cô từ từ mở nó ra:

“Anh đi nhé, Sakura của anh!

Anh xin lỗi vì đã ko nói cho em biết, vì đã rời xa em một cách lặng lẽ như vậy! Anh và Eriol phải sang Anh để điều hành công ti bên đó. Em hãy cố gắng sống thật tốt, và hãy luôn phải mỉm cười nhé! Bởi vì trông em cười rất đẹp!

Hãy chờ anh! 5 năm nữa, anh sẽ trở về bên em, mãi mãi!

Love you...”
Chương trước Chương tiếp
Loading...