Lời Hứa Năm Ấy Của Chúng Ta

Chương 2 : Về Đến Việt Nam



Sau hàng giờ đồng hồ ngồi lì trên máy bay. Cuối cùng cô tiểu thư của chúng ta đã hạ cánh an toàn đến vùng đất mới. Do giấy tờ phía bên ba mẹ cô nàng đã lo êm xuôi từ trước nên vấn đề làm giấy tờ ở sân bay cô không cần để tâm đến. Máy bay hạ cánh ai làm giấy tờ gì ở lại làm, riêng cô đã nhanh chóng bắt ngay chiếc taxi để di chuyển về nơi được yêu cầu.

Tuệ An không mấy vui vẻ khi về đây, và hơn nữa là về biệt thự. Lúc mới ra sân bay mẹ cô đã nói dứt khoác một câu khiến cô nhớ mãi "Con sang đến nơi, đón xe về biệt thự của anh con, con mà ở chung cư đến khi mẹ biết là con xác định đi nhé". Nói thật, bà Thiên Hương là đi guốc trong bụng con gái. Dự định gì của Tuệ An đều bị bà chặn trước. Quả là một người mẹ cao tay.

* 22h tại Việt Nam *

Taxi dừng ngay trước ngôi biệt thự rất lớn và rất sang trọng. Ngôi nhà được thiết kế rất công phu và tỉ mỉ, được tông màu trắng xám nhìn rất nhã nhặn. Phía trước là cánh cổng cao to màu đen. Khác với bên Anh, biệt thự nhà cô có vệ sĩ thì ở đây không có. Cả ngôi biệt thự chỉ có Thiên Minh ở, nhiều khi còn không ở, vì không có thói quen nhiều người nên anh chàng cũng không thuê người làm hoặc vệ sĩ (vì bản thân anh tự bảo vệ được mà).

Thanh toán tiền xong, tài xế giúp Tuệ An kéo vali trên xe xuống. Cô bé chỉ đem theo 1 cái vali màu xám bản to đựng quần áo. Còn vật dụng cá nhân đã cất gọn trên chiếc túi đeo chéo màu đen trên vai cô. Cô không mang đồ nhiều, vì thật ra mỗi lần ba Thiên Hương về VN đều mua sắm nào là quần áo, váy, giày dép, mĩ phẩm và vật dụng cá nhân cho cô rất nhiều rồi, tất cả mọi thứ để sẵn trong phòng cô. Lúc đi cô còn định không mang đồ theo ấy chứ, nhưng bị đôi mắt "yêu thương" của mami đại nhân nhìn chằm chằm nên phải cất đại vài bộ vào vali.

- Uầy, đi đâu rồi đây này? _ Tuệ An cất giọng khi vừa kéo chiếc vali tiến lại gần cổng và đưa tay lên thì bảng khoá đánh dấu X đỏ.

- 22h đêm còn đi đâu không biết? _ Tuệ An xoay đồng hồ đang đeo xem giờ. Và lôi ra chiếc điện thoại để mở mật khẩu biệt thự.

Do biệt thự được thiết kế độc đáo riêng nên cánh cổng này được mở khoá bằng điện thoại. Chỉ có những ai trong gia đình hoặc những ai thân thiết như gia đình mới có thể mở được cổng.

Mở khoá thành công, cánh cổng tự mở ra, Tuệ An kéo vali đi vào trong. Và cánh cổng cũng được khoá lại như lúc ban đầu.

Đến phòng khách, cô nàng để chiếc vali ngay cửa. Chạy ào đến bộ ghế sopha màu nâu cafe sữa mà nằm dài lên đó. Vì thói quen của Thiên Minh để đèn để điều hoà suốt cả ngày dù đi đâu cũng không tắt. Nên may mắn là Tuệ An không bị ngợp (vì thời tiết).

- Có gì ăn không ta? _ nói rồi Tuệ An chạy xuống phòng bếp.

Bên ngoài, một chiếc xế hộp màu đen bóng loáng đang được chạy vào gara để xe. Trên xe có 4 bóng dáng cao ráo, từng người di chuyển xuống xe và bước vào trong.

- Haizza, mệt mỏi quá ! _ Nhật Nam vừa vào đến cửa thì một dáng từ bếp đi ra trên tay cầm ngay cốc nước nhìn chằm chằm vào người con trai

- Cô là ai vậy? _ Nhật Nam tròn mắt nhìn vóc dáng nhỏ xíu đang đứng đối diện

- Tui hỏi anh là ai thì đúng hơn ! _ Tuệ An tròn mắt

- Nè Nam, xuống lấy cốc nước uống nào! _ Chí Lâm cũng thong thả đi vào và cũng bị khựng lại

- Ai đây? _ Chí Lâm hoang mang

- Hai anh là ai? Vào nhà người ta mà hỏi chủ nhà là ai? _ Tuệ An vẫn đứng đó nhìn chằm chằm hai người

- CHỦ NHÀ ???? _ cả hai đồng thanh

Tuệ An chỉ nhướng mày 1 cái rồi đưa cốc nước lên uống tiếp. Mà khoan đã, sao họ lại vào nhà được? Chẳng lẽ......... vừa nhớ ra gì đó thì .....

* Bịchhhhh.....* Một cú đâm sầm trời giáng xuống. Thiên Minh tò tò đi vào và đâm sầm vào bóng lưng của Chí Lâm. Riêng một người thì không bị. Tay vẫn cho vào túi quần một nét rất lãng tử.

- Vào không vào, đứng đây làm gì? _ Thiên Minh cáu lên

- Lại ai nữa vậy? _ Tuệ An nhíu mày

Nghe giọng nói nữ phát ra, Thiên Minh ngớ người một hồi "sao nhà mình lại có tiếng nữ?". Vội nhìn lên thì .......

- Nấm lùn Tuệ An em về khi nào vậy? _ Thiên Minh chạy ngay tới ôm cô em gái bảo bối

- Uầy, anh làm gì vậy? Ai đây? _ Tuệ An đẩy anh trai ra sau đó cất tiếng hỏi

- À người nhà hết á mà, họ là những người bạn thân của anh từ xưa đến giờ! _ Thiên Minh giải thích

- Mấy anh cứ như xã hội đen ấy, làm gì mà trời đã tối còn diện cả nguyên cây đen thế kia? _ Tuệ An nhìn diện mạo họ, đẹp thì đẹp thật, nhưng cả 4 đều mặc đồ đen từ đầu đến chân.

- À đây, Tuệ An em gái ruột của tao. Còn đây, Chí Lâm, Nhật Nam, và Bảo Khánh bạn thân của anh đó ! _ Thiên Minh giới thiệu

- Đây là người mày hay nhắc hả? Nhưng nhìn không có nét giống chị Tuệ Ân nhỉ? _ Nhật Nam suy luận

- Mà sao khuya rồi mọi người lại đến đây? Không về nhà mà ngủ đi ? _ Tuệ An thắc mắc

- Tụ nó vẫn hay ngủ ở đây mà! _ 4 người họ ít khi tách nhau, đa số hay qua lại nhà nhau ngủ 1 thời gian dài. Khi nào có việc bận lắm mới mỗi người 1 nhà thôi.

- Tính ra thấy cũng lạ. Cả 100 người con gái thì hết 99 người là đổ rầm rầm khi nhìn tụi anh chỉ lần đầu rồi sau đó họ hét lên, còn em thì không! _ Nhật Nam sẵn tiện tự sướng 1 xíu.

- Thì 1 người còn lại là em đó. 99 người khen hâm mộ thì 1 người còn lại là em, em thấy mấy anh cũng bình thường mà, tại sao phải hâm mộ rồi hét toáng lên? _ Tuệ An lí giải, cái gì chứ chị ấy là được tiêm mũi phòng chống trai đẹp từ lúc trong bụng mẹ rồi.

Sốc toàn tập. 2 anh chàng kia cứng người im phăng phắc, Thiên Minh không còn lạ gì với cô em này, bản thân anh là anh ruột mà chưa bao giờ được Tuệ An khen một câu thì nói gì tụi này. Và còn một người nữa, im lặng từ nảy đến giờ, Bảo Khánh tuy lạnh lùng nhưng nảy giờ mọi cửa chỉ và lời nói đều lọt vào tai và mắt của anh. Bảo Khánh đã ấn tượng với Tuệ An ở chỗ, nhà họ Lâm nổi tiếng nhất nhì thế giới chỉ sau mỗi nhà anh. Hơn nữa, hai gia đình lại là đối tác hàng chục năm nay trên thương trường, rất thân thiết với nhau như người nhà. Mà Tuệ An lại là con út nhưng lại không chút gì gọi là bánh bèo hay tiếu thư. Cô nàng khá đơn giản khi diện trên người chiếc quần baggy màu đen lưng cao và phối áo thun màu trắng đóng thùng, chân đi giày thể thao màu trắng, tóc búi cao, trên người còn đeo túi xách chưa tháo.

- Thôi, mấy anh ngồi đây chơi đi! Em đi ngủ trước đây! Bye bye, ngủ ngon! _ nói rồi cô nàng tiến lại kéo cái vali đi về hướng cầu thang, khi đi ngang còn vẫy tay chào.

- Em gái mày vui nhỉ? _ Nhật Nam vẫn còn sốc vì khi bị Tuệ An nói như vậy

- Thiệt sự 3 người. Mỗi người 1 tính cách 1 nét riêng nhỉ? _ Chí Lâm lí sự. Anh chàng cũng đang sốc vì cái câu nói vừa rồi ấy mà

- Tụi bây nên tập quen dần với điều đó đi. Nó ở đây, tụi bây cũng ở đây sẽ bị lên máu dài dài! _ Thiên Minh cười cười

- Ngủ ! _ Bảo Khánh bây giờ mới lên tiếng và sải chân bước về phía cầu thang. 3 người kia cũng lần lượt đi lên theo.

_______________________________

Rồi sẽ còn những nghịch cảnh gì cho lần gặp mặt này đây? Sự xuất hiện của Tuệ An ở đây là an toàn hay tai nạn? Đón chờ chương sau nhé!
Chương trước Chương tiếp
Loading...