Lời Hứa Năm Ấy Của Chúng Ta

Chương 4 : Đối Đầu - Sự Cố



- Sao chị lại ở đây? _ vừa về tới nhà Tuệ An bước xuống xe và cất tiếng hỏi côn gái đang đứng phía trước

- Chị có chuyến lưu diễn ở đây khoảng 2 tháng! _ người này là Tuệ Ân

- Elsa đâu? _ người Tuệ An hỏi là quản lí kiêm luôn trợ lí của Tuệ Ân

- Chuyến lưu diễn này là phía bên phim điện ảnh muốn mời chị hợp tác và chị có nhận hát cho vài show lớn nên chị không đưa cô ấy đi theo. Vì để cho cô ấy sắp xếp lịch phía bên đó nữa! _ Tuệ Ân giải thích

- Thôi vô nhà! _ Tuệ An mở mật khẩu xong lên xe lái dô nhà, Tuệ Ân cũng vào theo

Cách khoảng 2 phút sau đó, 3 chiếc xe khác cũng đang tiến vào.

- Chị gọi anh Minh chưa? Có báo cho anh ấy biết chị sẽ ở đây không? _ Tuệ An hỏi khi cô và chị gái đã yên vị trên bộ sopha

- Chị đâu ở đây đâu! Chị sẽ ở nhà chị hoặc chung cư chị mới mua! _ thật ra Tuệ Ân đã mua hẳn một căn biệt thự cũng sang trọng không thua gì bên Anh và mua luôn 1 căn chung cư lớn đứng tên của mình để mỗi khi lưu diễn có chỗ mà ở.

- Bà mà ở đây tui cũng không cho! _ Thiên Minh bước vào lên tiếng. Theo sau là 3 người kia

- Có cần ki bo với chị mày không? _ Tuệ Ân biết cậu em giỡn nên cũng hùa theo

- Sao mọi người lại ở đây? _ Tuệ An ngạc nhiên

- Chị Ân về sao không nói anh biết, giấu một mình tội này phải phạt! _ Nhật Nam trêu

- Mọi người biết nhau hả? _ Tuệ An há hốc mồm

- Không những biết còn quen thân nữa kìa, chị Tuệ Ân có lần quay quảng cáo cho tập đoàn nhà anh mà. _ Nhật Nam

- Hơn nữa có lần sang tập đoàn bên nhà anh dự buổi lẽ ra mắt sản phẩm mới! _ Chí Lâm

- Hi. À mà lần này chị nhờ em một việc! _ Tuệ Ân nhìn vào cô em gái bảo bối

- Sao đây? _ Tuệ An

- Elsa không ở đây, em có thể thay cô ấy thời gian này được không? Chị làm việc có người phía sau quen rồi, giờ một mình thì không quen! _ Tuệ Ân giải thích. Là vì cô sợ không có trợ lí theo những buổi diễn sẽ không trơn tru, không ai chuẩn bị trang phục khi quay hoặc diễn xong, không ai khảo kĩ lại hợp đồng và không ai quay lại khoảnh khắc cô ở trên sân khấu và chuẩn bị âm nhạc. Thật ra thì bên Anh Tuệ An cũng nhiều lần giúp đỡ cô chị khi Elsa bận việc rồi nên không gì lo cả.

- Có tụi em đây mà! Tụi em cũng đi theo mấy show diễn mấy cảnh quay với chị! _ Nhật Nam hí hửng

- Thôi đi mấy ông tướng, có mình tui hà, có cần phải cả lực lượng vậy không? _ Tuệ Ân ngao ngán

- Thì An làm trợ lí, tụi em làm vệ sĩ! _ Chí Lâm tung hứng

- Được luôn hả? _ Tuệ An và Tuệ Ân đồng thanh

- Được hết! _ cả 3 đồng thanh

_________________________________

Sáng hôm nay cũng như mọi khi, Tuệ An vẫn đồng phục balo đến trường. Khác hẳn hôm nay cô nàng có lẽ đi taxi hoặc đi bộ đến trường (vì xe oto Thiên Minh lấy đi từ sớm rồi, bảo là có việc. Còn 1 chiếc thì Tuệ Ân mượn để làm phương tiện đi lại thời gian gần đây. Còn 2 con trong gara nữa, nhưng hôm nay trời mưa lâm râm sáng giờ nên cô nàng lười lái xe) và quyết định đi bộ (vì nhà cũng gần) sẵn tiện tham quan cảnh VN.

Đang xách dù ra định đi thì phía trước cổng có một chiếc xe đậu sẵnn. Chiếc oto đen bóng loáng sang trọng. Theo quan sát, Tuệ An nhận thấy rất quen.

- Sao anh lại ở đây vậy? _ nhận thấy đối tượng Tuệ An cất tiếng, tay vẫn cầm dù

- Lên xe ! _ thái độ này chỉ có Bảo Khánh

- Em đi bộ được rồi, anh đi đi! _ Tuệ An cũng không muốn đi xe chung Khánh, vì cô nàng thấy anh rất lạnh lùng khó gần. Hơn nữa trời mưa đang lạnh, lên xe chung 1 tảng băng có khi cô bị trúng gió mất.

- Nhanh! _ Bảo Khánh lại lên tiếng, mắt nhìn thẳng về phía trước không nhìn lấy Tuệ An dù một lần.

- Thật là không cần đâu, anh đi đi! _ Tuệ An từ chối

Không nói không rằng, Bảo Khánh lái xe đi một mạch, để lại làn khói bụi bay rợp trời. Để Tuệ An đứng đó.

- Người gì đâu quái lạ! _ Tuệ An nhíu mày lẩm bẩm rồi cũng bước đi.

Bất chợt mưa càng lúc lại to hơn và gió lại mạnh. Cây dì không thể che hết nên cô nàng vội chạy vào hàng hiên kế đó mà trú mưa. Có lẽ vì lạnh hay do mưa tạt nên cô bé dùng tay xoa xoa 2 bên mặt và bàn tay cánh tay. Một chiếc xe dừng lại và người trên xe bước xuống, Tuệ An chưa kịp u ớ gì đã bị bàn tay rắn rỏi nắm chặt và kéo nhanh ra xe. Lúc này cô lại cảm giác lạnh hơn hàng ngàn lần cơn mưa đang rơi.

Yên vị trên xe, Bảo Khánh rướn người cài thắt dây an toàn cho cô, khoảnh khắc 2 gương mặt gần nhau tim cô như muốn rớt ra ngoài, nhìn gần chàng trai quả thật rất đẹp, một nét đẹp lạnh lùng và nam tính, gương mặt quá hoàn hảo như bức tranh không tì vết. Vội xua ngay suy nghĩ hỗn độn, cô gái xoay mặt đi hướng khác, lúc này 2 gò má cô nàng lại ửng hồng lên. Điểm đó được Bảo Khánh chú ý và lọt vào mắt anh chàng. Anh nhếch môi lạnh lùng rồi lăn bánh.

Đến trường, Tuệ An vội vàng lao ra khỏi xe, không cần để ý đến mưa hay không cứ đâm đầu mà chạy. Quên mất balo điện thoại cũng chưa kịp lấy. Bảo Khánh nhìn theo bóng ai đó nhỏ nhắn vừa chạy vội vừa che đầu lại có cảm giác khó tả. Vội nhìn qua vật dụng để quên, có lẽ anh chàng phải hạ xuống lớp 11A một lần rồi.

Cảnh tượng đó bị một ánh mắt sắc lẽm bắt gặp. Gương mặt hằn lên tia căm phẫn, bàn tay bóp chặt lại nổi cả gân xanh. Thở mạnh một cái cô xoay người vào lớp.

Tuệ An lon ton chạy vào lớp. Mái tóc có vào chỗ bị ướt do mưa. Vào đến lớp, cô vội chạy ngay xuống bàn của mình thì ......

* BỊCHHhhhhhhh....*

Một tràn cười dài to hầm hồ của cả lớp. Cô ngã dài ra sàn vì bị một bàn chân ngán đường cô. Vội nhìn lên thì ra là cô gái đó - Mỹ An. Cô ta sải chân để làm Tuệ An té, sau đó đứng lên nhếch môi.

- Sao đây? Đi đứng để té vậy?

- Cô cố ý đúng không? _ Tuệ An đứng dậy trừng mắt

- Cô trừng mắt với ai vậy? Cô nghĩ tôi sợ cô sao, đồ lẳng lơ! _ Mỹ An châm biếm

- Cô ăn nói cho hẳn hoi nhá! _ Tuệ An bức xúc

- Tôi là người yêu của Bảo Khánh, tại sao cô còn lãn vản trước mặt người yêu tôi, ve vãn anh ấy, dụ dỗ anh ấy! _ Mỹ An trợn mắt kinh khủng

- Ve vãn? Dụ dỗ sao? Cô nghĩ ai cũng giống như cô, đem bám người khác sao? _ Tuệ An châm chọc lại

* CHÁTtttt....* Một cái tát thẳng tay vào gương mặt xinh đẹp của Tuệ An khiến bên má đỏ ửng lên vì móng tay ả ta rất dài nên quẹt vào khiến gương mặt Tuệ An đỏ trầy 1 đường rớm máu nhẹ. Nhưng nhìn vào sẽ biết. Cú tát đó làm cho bọn nam sinh xót xa, còn bọn nữ sinh thì hả hê và cũng sợ vì trước giờ có ai dám đụng hay nói Mỹ An như vậy.

- Đây chỉ là cảnh cáo, mày mà còn tiếp xúc với Bảo Khánh thì đừng trách tao sẽ làm gì mày! Cái thứ đĩa đòi đeo chân hạt, chỉ biết ve vãn để kím mối ! _ Mỹ An xỉ vã

Tất cả những lời nói và hành động mọi chuyện xảy ra vừa rồi đều lọt vào mắt và tai của người con trai đang đứng phía cửa sổ. Đó là Bảo Khánh, anh chàng đến để đưa balo và điện thoại khi nảy quên trên xe thì vô tình bắt gặp cảnh này. Nhìn Tuệ An như vậy, anh lại có chút xót xa, cuối cùng đưa đồ cho một bạn đem vào giúp cho Tuệ An còn anh thì quay lưng bỏ về lớp với mớ suy nghĩ riêng.

Tuệ An sau khi nhận đồ cũng đi về bàn của mình. Cô nàng ấm ức muốn khóc lắm, cô kìm lắm mới không để nước mắt chảy ra, vì trường hợp này lần đầu tiên cô bị phải. Đó giờ chưa ai lên tiếng sỉ nhục hay đánh cô cái nào, vậy mà bây giờ lại chịu như vậy! Cô cũng khâm phục mình quá đấy chứ. Bị như vậy lại không thể làm gì hơn.
Chương trước
Loading...