Lời Nguyền Chết Chóc
Chương 2: Lời Kể Của Trưởng Làng
Ông trưởng làng Hai Tùng đã kể lại rằng: “ Tụi nó là nhỏ Thanh và thằng Kiệt. Tụi nó là thanh mai trúc mã từ bé lận. Chúng nó đã lớn lên cùng nhau và ai nấy trong làng đều biết tụi nó có tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Năm nay nhỏ Thanh vừa tròn 18 còn thằng Kiệt thì củng 20 rồi, ai cũng nghĩ sớm muộn gì tụi nó củng về chung một nhà với nhau thôi. Nhưng ai mà ngờ được lại có sự cố xảy ra giữa hai bên gia đình. Do cả hai bên gia đình tụi nó đều sống bằng nghề thương nhân mua bán hàng hóa nên trong một lần thương vụ cả hai xảy ra tranh chấp về vấn đề tiền bạc gì đó dẫn đến trở mặt với nhau. Điều đó dẫn đến hai đứa nhỏ phải bị chia cắt. Cả hai đứa đều ra sức thuyết phục gia đình mình nhưng điều công cóc. Nên thay vì gặp nhau quang minh chính đại như trước thì giờ đây tụi nó phải lén lúc gặp nhau giữa đêm. Có một lần ông có việc ra ngoài lúc đêm đã vô tình bắt gặp. Ông thấy thương tụi nó lắm. Một mối tình đẹp mà gặp đầy trắc trở. Gặp tuổi còn nhỏ nên suy nghĩ của chúng cũng còn non dại. Tụi nó đã ra hạ sách mà không ai ngờ đến. Chúng nó trót ăn nằm với nhau nhằm tạo một sự ràng buộc bắt cả hai nhà tác thành cho tụi nó. Mặc cho việc làm “ ăn cơm trước kẻng” như thế là không thể chấp nhận được. Sau việc làm ngu ngốc đấy dường như không giúp ích được trái lại càng làm cho sự việc thêm nghiêm trọng. Khi tụi nó đem chuyện nói cho ba mẹ nghe thì gia đình bên nhỏ Thanh thấy thương con mình đành bậm bụng nhượng bộ. Nhưng ngược lại hoàng toàn, gia đình bên thằng Kiệt lại cương quyết không chấp nhận. Thêm vào đó lại có nhiều lời sỉ nhục nhỏ Thanh. Họ bảo nhỏ Thanh là đồ con gái hư, không biết giữ thân còn dụ dỗ con trai nhà họ. Nghe thấy những lời lăng mạ con gái mình nên ba mẹ nhỏ Thanh giận dữ tột cùng và quyết không cho con mình lấy con trai nhà đó. Mọi việc giống như là thêm dầu vào lửa. Củng do việc làm thiếu suy nghĩ khi đã ăn nằm với nhau nên khiến cả dân làng có cái nhìn xấu về tụi nó. Người dân đã lăng mạ củng như khinh bỉ tụi nó và bàn tán không ngừng suốt 1 tuần qua. Ông đã cố trấn an bớt người dân nhưng cũng bằng thừa. Do đó khiến tụi nó chẳng dám ra ngoài đường. Còn ba mẹ chúng thì mắc cỡ cũng hạn chế ra ngoài nhiều hơn. Cách đây vài ngày đột nhiên nhiều người trong làng bàn nhau đuổi chúng nó đi vì làm xấu đi phong tục tốt đẹp mà làng đã có từ trước. Dưới sức ép của người dân và củng như từ gia đình có lẽ chúng nó đã đầu hàng trước số phận. Có lẽ để bảo vệ tình yêu của chúng nên chúng quyết định chọn con đường cùng nhau tự vẫn để được ở với nhau. Ông không đồng ý với cách làm của tụi nó nhưng ông thấy thương, dù sao củng xuất phát từ tình cảm chỉ là có lẽ chúng nó có duyên nhưng không phận. Sau cái chết của chúng ngày hôm nay chắc người dân sẽ hoang mang lắm đây. Hazz...” Nghe xong, tôi vô cùng thương cảm cho cô cậu Thanh và Kiệt. Im lặng một lúc, ông nói tiếp nhưng với một giọng trầm và lo lắng: “ Chắc cậu củng đã thấy thầy tư phong thủy rồi đúng không ? Thầy tư là người hay giúp đỡ người dân coi ngày xây cất sửa nhà củng như coi ngày và vị trí hạ huyệt cho người chết trong làng. Không giấu gì cậu. Sau khi đem xác tụi nó xuống thì mọi người không tài nào gỡ được đôi bàn tay đang nắm của chúng bởi khi chúng thắt cổ đã nắm tay nhau cho đến lúc tắt thở. Do không gỡ được nên đã đem cả hai về cùng một chỗ.” Với vẻ mặt rầu rầu, im lặng một lúc rồi trưởng làng đột nhiên hỏi tôi: “Cậu chắc có biết đến thư tụi nó viết để lại phải không?” “ Dạ. Con có nghe thầy tư đọc...” . Tôi đang nói tiếp thì trưởng làng tiếp lời tôi nhanh và nói: “ Vậy là cậu củng đã nghe rồi. Đó chính là nỗi lo lắng lớn nhất của ông. Sau khi đem xác chúng nó về thầy tư có gặp riêng ông nói về vấn đề ngày hôm nay. Với sự hiểu biết của thầy tư thì tờ giấy ấy là dấu hiệu của tai họa. Với sự oán hận của hai đứa, chúng nó đã tạo ra một lời nguyền rủa đáng sợ lên nơi đây. Có lẽ lúc còn sống cũng do “miệng lưỡi người đời” mới ép chúng vô đường cùng. Ông tư cũng chỉ nói tới đó thôi. Không biết sắp có chuyện gì đến nữa đây! Chuyện này chỉ mới có ông tư, ông và cậu biết thôi đấy! Thật đau đầu... Hazz...” Bầu không khí lúc ấy trở nên nặng trĩu, tôi và trưởng làng im lặng và đang liên tưởng đến những chuyện chẳng lành sắp xảy ra Tôi định sẽ về trong ngày hôm ấy nhưng đám tang của Thanh - Kiệt diễn ra vào cuối ngày nên tôi đã nán lại thêm ngày nữa. Đám tang được diễn ra vào lúc chiều tối. Một tang lễ đầy ma mị đến đáng sợ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương