Lời Nguyền Của Lửa
Chương 20: Nghịch Dại
Qua mười ngày nửa tháng, khí lực của Yên Vũ khá lên rõ rệt, đã có thể lần tường đứng dậy, số lần uống thuốc ít dần lại, cũng không cần ngủ nhiều như trước nữa. Một ngày đẹp trời, Yên Vũ nằm mãi không chịu nổi, bèn lần theo vách hang chậm chạp bước ra ngoài. Bên ngoài hang là một khoảng rừng xanh mướt, còn có một dòng suối róc rách chảy qua, tiếng chim hót líu lo nghe thật vui tai, tâm trạng nhờ vậy mà tốt lên hẳn, bỗng nghe gần đó có tiếng người lội nước.Không lẽ Quỷ thúc thúc đang tắm? Đôi mắt to tròn liền trở nên sáng rực, nụ cười ranh mãnh nở trên môi, chọn ngày không bằng đúng dịp a. Bệnh nặng vừa khỏi cũng không thể đè nén được bản tính phá phách, Yên Vũ nhón chân rón rén tới gần, tự nhủ trong lòng chỉ nhìn một chút, chỉ nhìn một chút thôi. Kinh nghiệm của nàng quả không phải là hư danh, Diệu đúng là đang tắm, nhưng điều đó không khiến hắn trở nên bớt nguy hiểm. Chỉ cần trong gió có chút dị động, bản năng sát thủ liền trỗi dậy, hằng hà sa số những vệt xanh thẫm rít gió bắn ra, những cọng cỏ mềm dưới tác dụng của kình lực trở thành lợi khí giết người cực kì nguy hiểm, có thể tiêu diệt bất kì sự sống nào trong phạm vi mười trượng xung quanh.- A!!!Yên Vũ còn chưa kịp hoảng sợ thì một cánh tay rắn chắc đã chụp lấy người nàng, người dưới suối chỉ còn là một cái bóng mờ. Diệu phản ứng cực nhanh muốn đem Yên Vũ tránh đi, nhưng mấy phiến cỏ hắn tiện tay phóng ra đã khóa chặt khắp bốn phương tám hướng. Y tái mặt vì một đòn tàn độc này của mình, trong lòng không khỏi kêu khổ, chỉ có thể dùng một tư thế thập phần kì dị kéo Yên Vũ ra khỏi vòng vây chết chóc, lăn thẳng xuống suối. Con suối không sâu, nhưng nước lại rất lạnh, hàn khí nhập thể khiến Yên Vũ không khỏi rùng mình, chỉ nhìn thấy nước suối xung quanh đã nhiễm đỏ. Diệu vội vàng bế xốc Yên Vũ mang lên bờ, vòng tay rắn chắc vững vàng ôm lấy nàng, nửa thân trên để trần, da thịt hai người chạm nhau nóng bỏng, y phục không biết đã bị quăng ở phương nào. Sắc mặt của Diệu rất tệ, nhưng hắn không nói gì, cũng không nổi giận, chỉ nhanh chóng đưa nàng về hang, rồi bận rộn đi tìm củi đốt. Yên Vũ bị quấn trong đống y phục khô của Diệu, mặc cho nàng ra sức phản đối, lại bị ép uống hết một bát nước thuốc đen ngòm.- Cô còn lạnh không?Yên Vũ khẽ lắc đầu, đôi mắt to như dán vào lỗ máu trên vai Diệu. Sắc mặt của nàng trắng bệch như giấy, tim đau như bị ai đó vò xé, cả người không tự chủ được mà run rẩy, nước mắt vô cớ cứ chảy ra.- Tôi… xin… lỗi!!!Ánh lửa đỏ rực rọi lên người Diệu. không có y phục, nửa thân trên để trần của hắn chằng chịt những sẹo, trên lưng, trên ngực, trên vai, cũ có, mới có, nhỏ có, lớn có, và cả vết thương vẫn còn chảy máu trên vai. Diệu chẳng hề quan tâm đến nó, khuôn mặt dưới mớ râu tóc rậm rì của hắn âm u đến đáng sợ.- Ta đã nói với cô rồi, đúng không? Ta đã nói với cô rằng ta nguy hiểm đến mức nào.Yên Vũ nín thở, nàng gần như đoán được hắn sẽ nói gì tiếp theo, dù hy vọng thời gian có thể ngừng lại ngaylúc này nhưng điều đó là không thể. Diệu im lặng một lúc lâu, dường như đang do dự, trước khi kết thúc câu nói trong mệt mỏi:- Về đi. Về nơi mà cô nên trở về.Yên Vũ không thở nổi, tim nàng bị lạc mất một nhịp và nàng lấy hết dũng khí để phản đối:- Tôi không về, tôi muốn đi theo huynh...- Tại sao cô cứ muốn theo ta, sau khi ta mấy lần suýt giết chết cô?Yên Vũ ra sức phân bua:- Chuyện vừa rồi đâu phải lỗi tại huynh, nếu không phải tại tôi làm chuyện lén lút đó...Diệu mạnh mẽ cắt ngang lời nàng:- Cô vẫn muốn theo ta, dù biết ta không phải là con người?Yên Vũ nhớ tới những lần đàm đạo cùng với vị sư phụ trên núi Ngũ Phụng, Diệu chẳng hề giống những lời mô tả trong cổ thư, có thể đó chỉ là những lời đồn đại trong giang hồ. Tám năm tò mò, tám năm tìm kiếm, nàng đối với hắn vẫn chẳng có một chút khái niệm nào, nhưng cũng đủ để nàng cũng thông suốt một chuyện. Yên Vũ thì thào:- Điều đó không còn quan trọng nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương