Lời Nguyền Của Lửa
Chương 27: Nghiệp Báo
Đêm dần dần buông xuống, lại một người nữa bị lôi lên đoạn đầu đài, những người còn lại cũng chẳng còn hơi sức để mà kêu khóc, chỉ còn lại những đôi mắt đục ngầu trống rỗng và âm thanh lầm rầm cầu nguyện trong đêm. Nhưng thần linh dường như không nghe thấy.Đầu người lại rơi xuống.Máu tươi lại chảy tràn.Tử khí đặc quánh như muốn nuốt chửng cả thế gian.Cái xác không đầu của một lão nhân lại bị đẩy xuống hố, tử thi trong hố đã chất thành một ngọn núi nhỏ, nam có, nữ có, thậm chí người già trẻ con cũng có, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta ngợp thở. Trong bầu không khí đầy tang thương và tuyệt vọng đó, dị biến bỗng phát sinh, đâu đó trong không gian vang lên tiếng kinh siêu độ, tiếng kinh âm âm vọng qua tầng tầng vách đá khiến người ta tâm thần bất an, sống lưng cũng cảm thấy lạnh lẽoNgười Nhung tộc tuy dũng mãnh thiện chiến, nhưng cũng giống bảy tộc lớn của Thiên Nguyên đều tôn thờ Thần đạo, Xích Đài tuy độc ác nhưng cũng phải kính sợ quỷ thần. Tử thi trong hố theo tiếng kinh lúc trầm lúc bổng chợt có dị động, thế tử Xích Đài dường như không thể tin vào mắt mình, bèn phái hai tên thân binh xuống kiểm tra. Ngay cái lúc mũi giáo vừa chọc vào thân thể xám xịt của một đứa bé, từ lỗ thủng của ngọn giáo, một ngọn lửa màu xanh đen nhẹ nhàng thoát ra, lơ lửng bay lên. Ban đầu chỉ có một cái nhưng dần dần từ những cần cổ không đầu khác cũng bay ra thứ tương tự, những ngọn lửa xanh lè đang bập bùng cháy, mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một dày đặc hơn, lơ lửng khắp nơi trong không khí. Quân Nhung tộc lúc này đã táng đảm kinh hồn vội giẫm lên nhau bỏ chạy, náo loạn thành một đoàn, muốn giữ cũng không thể giữ được. Thế tử Xích Đài sắc mặt tái xanh nhìn cục diện hỗn loạn không thể khống chế, muốn lui quân nhưng vẫn không quên đám tù binh, bèn hạ lệnh cho cung nỏ quân giải quyết một lần cho xong. Chính vào lúc này, lại có một kẻ lạ mặt xuất hiện, y bước ra từ bóng đêm, thản nhiên đứng chắn trước hai ngàn cung nỏ binh và giọng nói âm trầm như vang lên từ cửu u địa ngục:- Cút đi!Không có tiền quân, không có hậu viện, chỉ có một người lại dám đối đầu với hai ngàn nỏ quân Nhung Tộc, ngay cả Lâm Duệ Chi đang đứng trên đầu thành cũng thấy tức cười. Chỉ cần những cung thủ đó bật dây cung, y chẳng phải sẽ phải cùng số phận với những kẻ kia sao?Nhưng Xích Đài không cười, cả hai ngàn nỏ quân cũng không dám loạn động. Nên biết, người Nhung tộc vốn mang dòng máu chiến binh, bẩm sinh đã có khả năng cảm nhận nguy hiểm. Kẻ trước mặt lại vô cùng kì dị, đừng nói là sát khí, ngay cả một chút sinh khí cũng không có. Giống như những xác chết bên dưới hố đất kia, dường như y không thật sự tồn tại nhưng lại mang tới cho người ta một cảm giác vô cùng khủng bố. Lòng bàn tay của Xích Đài ướt đẫm mồ hôi, hắn không biết kẻ đó là ai, cũng không biết y vì sao lại cản trở họ nhưng số tù nhân kia không đáng để hắn phải đối đầu với một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chỉ trong một thoáng chần chờ, bên cạnh bỗng vang lên tiếng bật dây cung, mũi tên chưa có lệnh đã rít gió lao đi, dường như có ai đó đã bất cẩn. Nhưng trong bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt này, mũi tên đó như một nhát dao cắt đứt sự tĩnh lặng, hai ngàn quân cung nỏ đồng loạt buông dây cung.- Dừng lại, dừng lại cho ta!!!Xích Đài hốt hoảng gầm lên nhưng đã quá muộn, hai ngàn mũi tên đen kịt đã rít gió phủ kín cả bầu trời, ghim chặt thân thể của những người tù xuống mặt đất lạnh. Máu tươi chảy tràn, xác thịt nguội lạnh, âm thanh của sự sống dần dần tắt hẳn, chỉ một người có thể nghe thấy tiếng khóc u u não nề vọng lên từ cõi âm tì. Có một cái gì đó rất kì lạ, một cảm giác bất an mà ngay cả Xích Đài cũng không thể nói rõ, kẻ trước mặt dường như đang thay đổi. Chỉ thấy cả người y run lên từng chập, khuôn mặt dưới lớp áo chùng vẫn nhìn không ra biểu cảm nhưng thân thể cao lớn đang dần co rút lại như một con thú sắp sửa vồ mồi. Rồi chỉ trong một chớp mắt, kẻ lạ mặt đột nhiên biến mất, như u linh giữa khu rừng hoang dại. Lần thứ hai kẻ đó xuất hiện đã ở ngay sau lưng Xích Đài, giữa hai ngàn nỏ quân Nhung tộc, năm ngón tay như năm cái móc sắt chụp thẳng vào hậu tâm người trước mặt. Đầu của Xích Đài bay lên trời, vẽ thành một đường cong đẫm máu dưới ánh trăng, thân thể không đầu của vị thế tử Nhung tộc lừng lẫy một thời cứ như vậy mà nặng nề ngã vật xuống ngựa, đến chết vẫn không hiểu tại sao. Không ai biết y di chuyển lúc nào, cũng không kịp nhìn thấy y ra tay, chỉ thấy người đối diện giương cặp mắt đỏ ngầu lên nhìn họ và y cười, nụ cười khiến da đầu người ta tê dại.Đứng trên đầu thành, Lâm Duệ Chi nín thở nhìn bóng người đang điên cuồng chém giết bên dưới, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Giữa đại quân Nhung tộc, một người hai kiếm, y như con sói xông vào giữa bầy cừu, không chỉ có thân pháp quỷ dị mà kiếm pháp còn tàn nhẫn đến cực điểm. Nơi nào lưỡi kiếm của y quét qua, đầu người bay múa, huyết vũ đầy trời, cộng thêm thân pháp quỷ dị, trông y cứ như đang múa, vũ điệu của sự chết chóc, đáng sợ nhưng lại đầy mê hoặc, lúc ẩn lúc hiện trong làn mưa máu đỏ rực. Cảnh tượng đó, cho đến rất nhiều năm về sau, Lâm Duệ Chi vẫn không thể nào quên được, cứ mỗi lần nhớ đến hắn lại bất giác rùng mình ớn lạnh. Gió từ địa ngục thổi tới mang theo mùi máu tươi, bàn tay vô thức xoa đôi gò má lạnh buốt, hắn lúc này mới phát hiện ra trên mặt mình đã vấy đầy máu tươi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương