Lời Nguyền Của Lửa
Chương 4: Những Con Người Kì Lạ.
Yên Vũ giật mình tỉnh giấc. Căn phòng ấm áp và lớp đệm êm ái dưới lưng khiến nụ cười trên môi nàng vụt tắt, thì ra tất cả chỉ là một giấc mộng, giấc mộng đêm hè nàng đã giữ gìn cẩn thận suốt tám năm ròng. Khung cửa sổ mở ra một hành lang dài tĩnh lặng, khí lạnh buổi đêm mang theo hương hoa nhàn nhạt tràn vào phòng khiến người ta có phần thanh tĩnh. Yên Vũ đẩy cửa bước ra ngoài, vạt áo ngủ tơ tằm buông dài trên gót chân trần trắng nõn, bóng dáng phản chiếu trên tấm gương đồng không còn vương chút nào nét ngây thơ ngày cũ. Đời người có bao nhiêu cái tám năm, cô bé trong bộ váy màu hoa đào nay đã trở thành một thiếu nữ, cũng chẳng còn hồn nhiên vô tư như trước nữa. Vị thúc thúc năm xưa, cứ mỗi lần nhớ đến, tim Yên Vũ lại đập loạn, hai má vô cớ mà nóng bừng lên. Cái hồ nhỏ nơi lần đầu họ gặp nhau, cứ mỗi đêm trăng tròn nàng đều sẽ đến, chỉ vì hy vọng một lần được gặp lại.- Quỷ thúc thúc, dường như người rất thích ngắm trăng?Bóng nam tử tựa hành lang quay sang nhìn nàng khẽ mỉm cười. Không có tiếng trả lời. Ảo ảnh dù có đẹp thế nào thì cũng chỉ là mộng ảo. Ánh trăng lạnh lẽo soi tỏ một bóng người cô độc. Nỗi nhớ nhung như thể lấp đầy cả bầu trời.- Ta đã trưởng thành rồi, thật mong người có thể nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của ta lúc này.Lỡ uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo trọn đời...--------------Ba ngày sau cái đêm trăng lạnh đó chính là ngày mà phủ Thừa Tướng báo hỷ, Yên Thiết thừa tướng gả cháu gái của mình cho con trai thành chủ Hạc Thành, mở đường cho mối bang giao mới ở các lãnh địa phía Nam. Sự kiện này đã gây ra một hồi chấn động không nhỏ, trên có tam công cửu khanh, dưới có phú hào quý tộc, đều coi đây là một cơ hội hiếm có để tiến thân. Nên biết trong triều cục rối ren hiện tại, hoàng tộc Thiên Nguyên như một con phượng hoàng già cỗi đã hết thời, vị thiên tử nhỏ tuổi quanh năm đau bệnh chỉ có thể đứng nhìn Yên Thiết thừa tướng một tay che trời. Nếu không nhờ có Thần Đường hậu thuẫn, e đã sớm thay triều đổi đại từ lâu. Lễ cưới lần này cực kì hoành tráng, cực kì phô trương, ngay từ nửa năm trước đã bắt đầu được chuẩn bị, chiếu theo nghi thức hoàng gia mà tiến hành. Việc một đại thần lại dám ngang nhiên dùng thể chế quốc hôn cho gia quyến của mình, còn có thể đại biểu cho điều gì, ai cũng biết nhưng đều giả vờ không biết, như thể đó là một điều hiển nhiên. Ngay cả lục bộ triều đình còn không dám lên tiếng thì dân chúng có thể ý kiến gì. Mặc cho lời đàm tiếu của thế tục, việc này cứ thế mà thuận lý thành chương.Càng tới gần ngày hôn lễ, bầu không khí trong thành càng trở nên sôi sục, đến lúc này thì gần như đều đã phát điên, chỉ một tấm thiệp mời cũng có thể khiến người ta tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Trong cái cục diện điên cuồng hỗn loạn đó, kẻ duy nhất còn đủ bình đứng nhìn thế sự lại là một người trẻ tuổi. Y đứng lẫn trong dòng người tấp nập, tuy dung mạo bình phàm nhưng khí độ ung dung giữa những tính toán bon chen lại vô cùng nổi bật. Một thân cẩm y như ngọc, bên ngoài khoác một kiện áo lông dày trắng thuần như tuyết, trong cái nắng đổ lửa tháng tư trông có phần kì dị. - Nhan tư mã, Vương tướng quân, Ngô thái uý, thì ra đều ở đây cả, hại ta vừa thấy đống tấu chương xin nghỉ ốm của họ, còn tưởng kinh thành phát sinh dịch bệnh.Tuổi tác y không lớn nhưng khẩu khí thì lại không nhỏ chút nào, nhưng gã tuỳ tùng có vóc người cao to như một trái núi đứng phía sau vẫn tỉnh bơ như cũ, chỉ khom người cung kính hỏi:- Chủ tử, chúng ta có cần vào trong không?Không có tiếng trả lời, người sớm đã bay vào một tiệm tạp hóa bán đầy son phấn. Y nhét hộp yên chi tiện tay lấy được trên quầy vào bàn tay trắng nõn của cô nương bán phấn, thần tình vô cùng nghiêm túc mà hỏi:- Tiểu mỹ nhân, nàng có thể sinh cho ta một đứa con không?Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô nương bán phấn, gã tùy tùng dở khóc dở cười chộp lấy cổ áo lụa của người thiếu niên xách đi, còn không quên tạ lỗi:- Xin lỗi cô nương, bệnh cũ của chủ nhân ta lại tái phát.- Tử Nham, ngươi lại phá hỏng chuyện tốt của ta, có tin ta sẽ tru di cả họ của ngươi không? Tiếng hét của gã thiếu niên vang khắp con đường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương